Chương 23: Cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sững người nhìn nam nhân một thân trường bào đen tuyền trước mặt.

Kỳ quái, không hiểu vì sao hôm nay mọi người đều rời bàn tiệc sớm như vậy? Ta vốn muốn tránh mặt Tử Lam, nhưng giờ hắn lại lù lù xuất hiện thế này, muốn tránh cũng không tránh được.

Về cách cư xử bồng bột trẻ con của ta lúc chiều, ta nghĩ ngoài Chiêu Hoa ra, ta cũng nợ Tử Lam một lời xin lỗi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không biết nên mở lời thế nào.

Kết quả, ta phun ra một câu: "Sao huynh lại ở đây?"

Tử Lam sắc mặt tối thui: "Nếu ta không tới thì nàng định để y phi lễ đến lúc nào?"

Nhắc mới nhớ, ta ngớ người chuyển tầm mắt nhìn sang Y Vũ bị người ta ném đi, đang mềm oặt nằm bất động một bên.

Thiện tai, thiện tai.

Tử Lam vừa xuất hiện thì ta liền quên béng mất Y Vũ. Cứ mải suy nghĩ vẩn vơ mà để Y Vũ nằm trên nền đất lạnh nãy giờ.

Ta theo thói quen nắm lấy ống tay áo rộng của Tử Lam: "Huynh đến đúng lúc lắm. Chúng ta dìu Y Vũ về phòng trước đã rồi nói."

Y Vũ vừa say rượu, vừa trúng tình dược. Để y nằm đất đắp trăng thế này, chẳng may lại trúng thêm một cơn gió độc nữa thì thật là quá tội nghiệp.

Ta muốn kéo Tử Lam đi cùng dìu Y Vũ dậy, nhưng kết quả lại bị Tử Lam nắm tay kéo ngược trở lại.

Tử Lam cực kỳ bất mãn: "Nàng còn muốn đưa y về phòng? Người vừa bị phi lễ không phải là nàng à?"

Ta xùy một tiếng: "Dù sao Y Vũ cũng là nạn nhân gánh họa thay huynh, không thể trách y được." Nghĩ một lát ta lại nói thêm, "Nữ tử kia chuẩn bị cũng thật chu đáo. Không biết nàng ta tìm đâu được loại độc có dược tính mạnh đến mức khiến cho Y Vũ cũng không chống cự nổi."

Chuyện là, lúc nãy "thiếu nữ rượu độc" kia tới kính rượu, Tử Lam chỉ gật đầu mỉm cười khách sáo một cái cho có lệ rồi đứng dậy bỏ đi.

Thiếu nữ rượu độc tức lắm mà không làm gì được, đành phải xách váy vừa chạy đi vừa tấm tức khóc, kết quả là va vào người Y Vũ.

Thấy bộ dạng Y Vũ anh tuấn phi phàm, lại thấy ở chỗ Tử Lam không có cơ hội, thiếu nữ rượu độc liền tức mình chuyển đối tượng từ Tử Lam sang Y Vũ.

Nàng ta vừa chấm nước mắt vừa kính rượu tạ lỗi vì đã va vào Y Vũ.

Y Vũ tuy là một khúc gỗ nhưng không phải là người bất lịch sự. Y rất đúng mực nhận lấy ly rượu trong tay thiếu nữ, uống cạn, sau đó lập tức lướt qua nàng ta, không hề nán lại.

Thiếu nữ rượu độc không giữ được chân Y Vũ, thành ra mất cả chì lẫn chài.

Y Vũ không nán lại chỗ thiếu nữ rượu độc là một chuyện tốt. Vấn đề là, lúc y bắt đầu phát hỏa thì nên biết điều mà ở yên một chỗ mới phải, sao lại chạy loạn ngoài đường để rồi va lung tung vào người khác như vậy chứ?

Đúng là do ta xui tận mạng nên mới bị y va trúng.

Sau đó lại xui tận mạng, gặp Tử Lam ở đây.

Tử Lam sắc mặt vẫn khó coi như cũ, lặp lại lời ta: "Chỉ là nạn nhân?"

Ta không cảm thấy có gì không đúng, gật đầu: "Ừ, Y Vũ rõ ràng là nạn nhân còn gì." Chẳng lẽ y lại là hung thủ?

Tử Lam chậm rãi hỏi tiếp: "Không thể trách được?"

"Ừ, bỏ qua đi." Người ta bị hạ dược, ta không an ủi thì thôi, biết trách y thế nào bây giờ?

Tử Lam mím môi không nói nữa.

Mỗi lần hắn bày ra biểu tình này có nghĩa là hắn đang giận. Mà ta lại không hiểu ta khoan dung rộng lượng như vậy thì có gì đáng giận?

Lúc nãy ở cùng mỹ nhân thì tươi tươi cười cười. Bây giờ ở trước mặt ta lại trưng ra cái bộ mặt quạ đen này. Đúng là làm người ta tức chết!

Hắn không muốn giúp thì thôi, ta tự mình lôi Y Vũ về!

Ta bực mình rút tay ra khỏi tay Tử Lam, muốn đi qua chỗ Y Vũ.

Nhưng...

Ta còn chưa kịp hành động, Tử Lam không nói hai lời, bỗng cúi xuống... vác ta lên vai.

Ta đột ngột bị xốc ngược, cảm giác nguyên một vò rượu vừa uống tối nay đang trào lên tận cổ, đầu óc quay cuồng kêu la vùng vẫy: "Thả ta xuống! Đồ biến thái này! Mau thả ta xuống!"

Tử Lam giả câm giả điếc, không thèm đáp lời ta, đằng phong một đường về thẳng Vân Kỳ.

"Thả ta xuống! Đã nói là thả xuống rồi! Có nghe thấy hay không?"

"Tên khốn này! Không thả xuống ta lập tức ói lên y phục của huynh!"

"Tử! Lam! Con mẹ nó! Ta ói cho huynh xem!"

Dọc đường, ta liên tục quẫy đạp la hét nhưng vô tác dụng. Ai bảo ta yếu hơn hắn, sức phản kháng lại vô lực đến bất lực. Lời đe dọa lại vô lượng đến mức thảm thương.

Ta thật sự muốn móc họng ói ra người Tử Lam nhưng còn chưa kịp ói thì đã đến nơi mất rồi.

Tử Lam vác ta về tới Vân Kỳ, một đường đi thẳng vào đại điện, thẳng vào phòng ngủ, đặt ta xuống giường rồi lập tức đè lên người ta, dồn toàn bộ sức nặng lên thân thể mỏng manh đáng thương của ta.

Từ trước tới giờ đều là ta đè lên người Tử Lam, đây là lần đầu tiên ta bị hắn đè bên dưới. Cảm giác giữa nằm trên và nằm dưới, quả thật có độ chênh lệch không hề nhỏ.

Hắn đây là căm ghét ta đến nỗi muốn đem ta đi ủi phẳng luôn đấy à?

Ta bị Tử Lam ghì chặt, giãy giụa không nổi, chỉ có mỗi cái miệng là còn hoạt động được bèn tận dụng kêu la om sòm: "Nặng quá! Không thở được! Mau ngồi dậy! Nặng chết ta rồi!"

Tử Lam ngoài trơ trẽn ra cũng chỉ còn vô liêm sỉ, tỉnh bơ đáp lại: "Ta không thấy nặng."

Ta trợn mắt: "Huynh đâu phải là người bị đè, đương nhiên là không thấy nặng rồi!"

Tử Lam nở một nụ cười khuynh thành, khuynh thành đến mức thất đức: "Ta không phải là người bị đè, vậy thì tại sao ta lại phải ngồi dậy? Nằm thế này cũng rất thoải mái."

Ta chật vật chống hai tay trước ngực Tử Lam, bất lực than một tiếng: "Vương Quân ngài lại phát bệnh gì đây?"

Tử Lam bắt chước bộ dạng của ta lúc nãy, vẻ mặt như thể hết cách rồi: "Dù sao ta cũng là nạn nhân, không thể trách ta được."

"Nạn nhân? Nạn nhân gì?"

"Ta trúng tình độc, nàng không nhìn ra à?"

Ta đen mặt: "Đừng hòng lừa ta. Huynh trúng độc lúc nào?"

Ta nhớ rõ rành rành, Tử Lam không hề uống một ngụm rượu nào của thiếu nữ rượu độc kia, thậm chí còn chưa từng chạm vào ly rượu đó. Chắc chắn không thể trúng độc được.

Tử Lam chợt thu lại vẻ mặt thiếu đòn, lẳng lặng nhìn ta thật lâu. Đôi đồng tử đẹp tuyệt mỹ ấy lại khiến dũng khí của ta bốc hơi bay sạch, không dám đối diện.

Ngay khi ta định quay mặt đi thì Tử Lam lại khẽ khàng thủ thỉ: "Ta cũng không biết từ lúc nào. Có lẽ, ngay từ lần đầu gặp nàng, ta đã trúng độc rồi." Ngừng một chút rồi bổ sung, "Tình độc."

Tim ta nảy lên "thịch" một tiếng thật mạnh, sau đó dồn dập đập như thể ăn nhầm thuốc.

Ta tự nhủ bản thân phải thật trấn tĩnh, tỉnh táo hỏi: "Tử Lam, huynh say à? Huynh có nhận ra ta không?"

Tử Lam khóe miệng giật giật, nhẫn nại hít sâu một hơi: "Tiểu Dao, nếu ta thật sự say, e rằng lúc này nàng đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Nàng biết người trúng tình độc phải làm gì để giải độc chứ?"

Cái này, có chút vượt quá khả năng xử lý thông tin của ta. Ta khó khăn suy nghĩ một hồi, cuối cùng xác nhận lại với Tử Lam: "Từ từ đã, ta cần làm rõ vấn đề này. Huynh rốt cuộc là đang tỏ tình với ta hay là đang cần tìm người giúp huynh giải quyết "tình độc"?"

Tử Lam: "..."

Tử Lam hận không thể rèn sắt thành thép, không nói hai lời, trực tiếp cúi xuống tàn bạo há miệng ra cắn một ngụm vào cổ ta.

"Á!!! Đau!!!" Ta hét thảm một tiếng, lập tức đẩy Tử Lam ra, "Huynh bị cẩu hồn nhập à? Không dưng lại đi cắn người?"

Tử Lam vừa trút được một cục tức, lấy lại kiên nhẫn để tiếp tục nói chuyện với ta: "Tâm ý của ta, cả thiên hạ này đều nhìn ra được, vì sao chỉ có một mình nàng không chịu hiểu? Quan tâm nàng, dung túng nàng, thậm chí cả những hành động rõ mồn một như hiện tại dùng tư thế này ở trên giường để nói chuyện với nàng, đây là những thứ ta có thể tùy tiện làm với nữ nhân mà ta không yêu à?"

Ta: "..."

Ờm... đại khái là ta lại tiếp tục bị quá tải thông tin.

Toàn thân bỗng nóng ran như bị sốt khiến ta không tài nào vận óc suy luận được trong lúc này.

Kết quả, ta đưa một tay lên... che mắt Tử Lam lại.

Tử Lam ngẩn người: "Nàng làm gì vậy?"

"Đừng động, chờ ta suy nghĩ một chút."

Nếu Tử Lam cứ nhìn ta như vậy, ta sẽ không thể bình tĩnh được. Che mắt Tử Lam lại, ta mới đủ tỉnh táo để phân tích sự việc.

Ngẫm đi ngẫm lại, trong lời nói của Tử Lam, chỉ có một sơ hở duy nhất.

Ta hạ xuống bàn tay đang che mắt Tử Lam, hỏi: "Người huynh thích không phải là Chiêu Hoa à?"

Tử Lam nhíu mày: "Chiêu Hoa tiên tử? Con mắt nào của nàng nhìn ra ta thích Chiêu Hoa tiên tử vậy?"

Ta trừng mắt: "Rõ rành rành như vậy mà huynh còn hỏi? Vừa mới ban chiều đây huynh còn vì Chiêu Hoa mà đùng đùng nổi giận với ta. Giờ còn dám nói là huynh không có ý với nàng ấy?"

Tử Lam ngẩn người: "Lúc đó, ta quả thật đã nổi giận. Nhưng không phải vì Chiêu Hoa, mà là vì nàng."

Ta mím môi: "Vì ta đẩy nàng ấy vào nguy hiểm chứ gì? Ta biết rồi, đều là ta sai."

Ánh mắt của Tử Lam bỗng trở nên nghiêm khắc: "Nàng còn chưa biết sai ở đâu à?"

Ta ủy khuất rưng rưng nước mắt: "Ta biết rồi mà. Đều tại ta mà Chiêu Hoa mới gặp xui xẻo. Nhưng mà ta thật sự không cố ý đâu..."

Tử Lam nghe ta nói vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn, dường như không biết làm cách nào để trút giận, đành dùng trán mình cụng "cốp" một phát vào trán ta.

Ta điếng người la toáng lên: "Đau!!!"

Tử Lam nghiêm giọng: "Còn biết đau? Vậy mà lại không sợ chết lao vào Thủy Sát Trận? Nếu như lúc đó ta không về kịp thì nàng sẽ thế nào? Nàng có nghĩ tới hậu quả chưa?"

Ta chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Tử Lam.

Phản ứng này... Chẳng lẽ, Tử Lam nổi giận không phải vì ta bất cẩn khiến Chiêu Hoa rơi vào nguy hiểm?

Tử Lam tiếp tục chất vấn: "Vì sao khi Thủy Sát Trận khởi động, nàng không truyền tín cho ta? Vì sao biết rõ là chỗ chết mà còn liều mạng lao tới?"

Ta ấm ức giải thích: "Tình thế gấp gáp, truyền tín cho huynh làm sao kịp? Tính thời gian từ lúc ta truyền tín cho huynh, tới lúc huynh đến ứng cứu, e rằng chỉ còn nhặt được xương của Chiêu Hoa."

Tử Lam nghe ta giải thích mà còn chưa nguôi giận: "Cho dù là tình thế gấp gáp đi chăng nữa nàng cũng không được liều mạng như vậy! Nàng có biết lúc nhìn nàng nhảy xuống xoáy nước ta đã kinh sợ đến nhường nào không? Nàng hành sự tùy tiện như vậy, có nghĩ cho ta chút nào không?"

Trước một loạt câu hỏi dồn dập, ta chỉ biết ngây ngốc nhìn Tử Lam, không nói được tiếng nào.

Ta không biết... Tử Lam đã lo lắng cho ta nhiều như vậy sao? Vì sợ ta xảy ra chuyện cho nên mới mất kiểm soát mà nổi giận?

Thấy Tử Lam lại cúi đầu xuống, ta nghĩ hắn chuẩn bị cụng cho ta thêm một cái đau điếng nữa nên vội nhắm tịt mắt lại. Chẳng ngờ Tử Lam lại khẽ tựa trán vào trán ta, vạn phần bất lực mà thở dài: "Ta rốt cuộc phải nói với nàng bao nhiêu lần nữa đây? Nàng đã đáp ứng ta sẽ không tùy tiện như thế nữa rồi mà?"

Tư thế này... giọng điệu này...

Đối diện với Tử Lam như thế này, ta không có cách nào khống chế được tâm trí của mình.

Ta nghiêng mặt tránh đi tiếp xúc thân mật với Tử Lam, mất tự nhiên hắng giọng: "Tử Lam, ờm... chúng ta có thể ngồi dậy nói chuyện được không?"

Tử Lam thản nhiên nhả ra hai chữ: "Không được."

"..."

Định đè ta đến bao giờ nữa? Ta thật sự sắp phẳng đến nơi rồi đây này!

Tử Lam bỗng dưng bày ra bộ dạng vô cùng ủy khuất: "Nàng giỏi lắm! Nàng dọa ta sợ muốn chết, sau đó còn không nói một lời mà ngoảnh mặt bỏ đi. Mặc kệ ta lo lắng cho nàng, còn nàng lại thoải mái khoác vai bá cổ đại ca của nàng cười cười nói nói vui vẻ."

"Hả? Ờ... Tiêu Huyên..." Ta lúng túng phủ nhận, "Không phải... Ta..."

Cái này, ta thực sự không biết phải giải thích thế nào.

Tử Lam tiếp tục oán trách: "Ta bị nữ nhân khác hạ độc vào rượu, nàng rõ ràng biết mà lại không quan tâm, không thèm ngó ngàng tới ta. Đã vậy lại còn ở cùng với Y Vũ, để mặc cho y phi lễ. Nàng không chọc ta tức chết thì không chịu được, có phải không?"

"Ơ... Không phải vậy..."

Ta như bị người khác ném cho một nắm tơ vò, thật sự không biết phải xử lý thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Mà khoan đã! Giọng điệu này...

Ta quan sát Tử Lam thật kỹ rồi chớp chớp mắt, hồ nghi: "Huynh đang ghen đấy à?"

Tử Lam hậm hực: "Đúng vậy. Bây giờ nàng mới nhận ra à?"

"..."

Ta nhỏ giọng biện minh: "Huynh không nói, làm sao ta biết được?"

Tử Lam thoáng im lặng, sau đó cúi đầu xuống không khách khí... há miệng cắn vào cổ ta, lần thứ hai.

Ta chịu đau kêu la vùng vẫy một hồi, "cẩu hồn nhập" mới chịu nhả ta ra.

Tử Lam cắn ta xong, biểu cảm lại hoàn toàn nghiêm chỉnh, như thể mình vừa làm một việc vô cùng chính trực, vô cùng đứng đắn.

Tử Lam nhìn thật sâu vào mắt ta, như muốn dùng ánh mắt để minh chứng cho sự chân thành: "Nếu như hành động của ta vẫn chưa đủ rõ ràng, vậy giờ ta sẽ nói cho nàng hiểu."

Thanh âm trầm khàn của Tử Lam vang lên, dịu dàng tựa một dòng nước ấm áp, len lỏi khắc vào nơi sâu nhất trong tim ta: "Tiểu Dao, ta yêu nàng."

Thình thịch... thình thịch...

Trong không gian yên tĩnh cơ hồ chỉ còn nghe được tiếng trái tim kích động đập loạn. Ta cảm giác được gân máu hai bên thái dương đang điên cuồng giật mạnh.

Cái này gọi là trạng thái kích động vượt giới hạn.

Toàn thân ta như có một luồng điện chạy dọc, từng huyết mạch đều trở nên nhộn nhạo rạo rực. Giờ phút này, thần trí ta đã hoàn toàn mất kiểm soát mà lạc lối trong đôi mắt đẹp tuyệt mỹ kia mất rồi.

Dịu dàng nhường này, nhu tình nhường này... khiến ta thật sự luống cuống không biết phải đối mặt thế nào.

Giống như... bị kẻ địch đột kích vậy! Quân địch tấn công bất ngờ, sức công phá lại mãnh liệt vượt ngoài khả năng chống đỡ. Vì vậy, ta buộc phải dốc hết trí lực nghĩ kế hoãn binh, chờ thời cơ phản kích.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.

Trong tình huống này, tình huống mà ta đang bị ánh mắt nóng rực của quân địch thiêu đốt, ta quyết định...

... Nhắm tịt mắt lại.

Nếu còn nhìn nữa, không chừng ta sẽ bị thiêu trụi từ trong ra ngoài. Giả vờ ngủ chính là thượng sách để "dập lửa".

Tử Lam vừa thổ lộ xong, nhìn ta nhắm chặt mắt mà dở khóc dở cười: "Đây là phản ứng gì?"

"..." Ta nằm im re.

"Mở mắt ra nhìn ta."

"..." Ta không dám.

"Nàng có chịu mở mắt không?"

"..." Đã nói là không dám mà.

"Nàng đây là muốn dụ dỗ bổn Vương có phải không?"

Dụ... dụ gì cơ? Tên biến thái này!

Ta lập tức mở trừng mắt: "Ta không..."

Vốn muốn dằn mặt một chút, chẳng ngờ, chữ "thèm" còn chưa kịp nói ra đã bị kẻ địch đánh úp.

Tâm trí rơi vào tình trạng hoàn toàn ngưng trệ, hô hấp trọn vẹn đóng băng. Ta chỉ biết mở to mắt nhìn Tử Lam vô lại đang áp môi lên môi ta, mang theo mềm mại ấm áp bao phủ.

Mất một lúc ta mới níu kéo được chút thần trí, vội há miệng cắn Tử Lam một cái để hắn biết đau mà rút lui. Chẳng ngờ lại tạo cơ hội cho quân địch công thành chiếm đất, xâm nhập mãnh liệt không cách nào chống cự.

Ta vô lực níu lấy vạt áo trước ngực Tử Lam, để mặc hắn gặm nhấm làm càn, để mặc hương thơm ưu nhã chỉ thuộc về mình Tử Lam len lỏi, phong tỏa mọi giác quan.

Tử Lam chiếm sắp hết dưỡng khí của ta thì cũng chịu ngừng lại.

Ta tranh thủ thời gian đình chiến mà hít thở thật sâu mấy hơi, lấy sức mắng kẻ vô lại nào đó: "Đường đường là Vân La Vương lừng danh thiên hạ mà lại ỷ mạnh hiếp yếu, giở trò cưỡng bức con gái nhà lành!"

Tử Lam "cướp đất" của ta rồi còn bày ra bộ dạng như thể mình là người chịu thiệt: "Tâm ý của ta rõ ràng đến như vậy mà nàng mãi cũng không chịu hiểu. Nếu sớm biết nàng ngốc thế này, ta đã ra tay cưỡng bức từ lâu rồi."

"..."

Ta có một nỗi băn khoăn nan giải: vị này rốt cuộc là thần tiên hay là thổ phỉ? Nhân phẩm đạo đức mẫu mực chừng này, có phải là quá có lỗi với cương vị Vương Thần rồi hay không?

"Tiểu Dao..." Dù Tử Lam đã cố gắng che giấu, nhưng ta vẫn nhận ra nét căng thẳng trong ánh mắt của chàng, "Nàng có nguyện ý chấp nhận tình cảm của ta không?"

Ta suýt nữa thì tự cắn vào lưỡi mình.

Tư duy của con người này sao lại hợp lý như vậy? Cưỡng hôn người ta xong rồi mới hỏi người ta có nguyện ý hay không là sao?

Tử Lam đang căng thẳng, lại nhìn bản mặt nén cười gợi đòn của ta, liền chuyển từ "trưng cầu dân ý" sang chèn ép cưỡng bức: "Chỉ cho phép đồng ý, không cho phép cự tuyệt."

Ta nhịn không được cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng.

Tử Lam: "..."

Ta đưa tay lên nhẹ vân vê đuôi mắt dài xinh đẹp của Tử Lam, cong mắt cười: "Ta... từ lâu đã không thể cự tuyệt."

Tử Lam nhất thời ngây ngốc, ngẩn người nhìn ta chằm chằm. Mất một lúc sau mới có phản ứng, dường như không tin vào tai mình mà hỏi lại: "Nàng vừa nói gì?"

Ta nhân lúc Tử Lam đang không phòng bị, chớp thời cơ phản kích, dùng sức ba bò chín trâu lật người đẩy Tử Lam ngã xuống giường, giành quyền nằm phía trên.

Ta híp mắt cười đắc thắng: "Dám cưỡng hôn bổn cô nương? Để xem ta thu phục chàng thế nào!"

Ta nói rồi lập tức cúi đầu xuống, áp dụng quy tắc gặm cắn mà dày vò đôi môi xinh đẹp của người nằm dưới.

Tử Lam toàn thân cứng đờ, đi từ cú sốc này sang cú sốc khác, vẫn ngây ngốc chưa kịp hồi lại ý thức.

Nhưng...

Ta đắc ý chẳng được mấy chốc thì đã bị quân địch phản kích.

Bằng một cách nào đó, ta bị chuyển từ thế chủ động thành thụ động. Mới cướp chưa nổi một miếng đất mà đã bị kẻ địch tấn công ngược, ồ ạt đem quân xâm chiếm.

Tử Lam vòng một tay giữ chặt gáy ta, sau đó mạnh mẽ xoay người, đem ta đặt dưới thân.

Ta cảm thấy tương quan sức mạnh chênh lệch lớn dẫn tới việc bản thân phải chịu muôn vàn thiệt thòi. Không biết đi đâu để đòi công bằng, chỉ đành uất ức cắn trả Tử Lam vài cái vào môi, nhưng lại không dám cắn mạnh, sợ chàng bị thương. Cuối cùng vẫn là ta chịu thiệt, vô cùng bi đát!

Nhịp thở của Tử Lam dần trở nên dồn dập, bàn tay bắt đầu không an phận dịch chuyển xuống phía dưới, tháo đai lưng của ta rồi luồn vào trong y phục.

Theo dấu bàn tay nóng rực mơn trớn, Tử Lam đặt những nụ hôn rơi xuống cổ ta, rồi xuống ngực, lại xuống nữa... Hai cơ thể cọ sát tỏa ra nhiệt lượng đủ để thiêu cháy mọi tầng tri giác.

Bình thường Tử Lam làm gì cũng thong dong từ tốn, chưa từng thấy chàng gấp gáp thế này bao giờ. Chàng gấp gáp làm ta vốn đã căng thẳng lại càng căng thẳng.

Tử Lam không bỏ sót bất cứ phản ứng của ta. Thấy thân thể ta càng lúc càng căng cứng, chàng tạm ngừng động tác, đứng trước "cổng thành" nhưng chưa vội tiến vào, thanh âm khàn khàn khẽ thì thầm bên tai ta: "Đừng căng thẳng. Nàng thả lỏng thân thể, sẽ không đau."

Ta nghe lời Tử Lam, hít thở thật sâu, thả lỏng thân thể.

Nhưng!

Ta đã bị lừa!

Không đau con mẹ nó! Đau muốn ứa nước mắt luôn ấy chứ! Đè phẳng ta vẫn chưa đủ, giờ lại còn đem ta xé làm hai mảnh nữa!

Ta nhất định sẽ tìm cách phục thù! Quyết chỉ nằm trên, không nằm dưới!

Nhưng... đó là chuyện của tương lai... xa. Còn đêm nay, ta ngậm ngùi làm bại tướng, chỉ có thể cam chịu để mặc quân địch hết lần này tới lần khác như thủy triều cuồn cuộn càn quét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro