Chương 25: Đan Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

Vẫn khúc mắc trong lòng chuyện của Uyển Nhi, ta bèn quyết định đi tìm muội ấy.

Ta dẫn Uyển Nhi đi lòng vòng quanh Cửu Sơn, huyên thuyên đủ chuyện Đông Tây Nam Bắc, rốt cuộc vẫn không biết phải làm sao để bắt vào chuyện nàng ấy qua lại với Ma tộc.

Ta đang vắt óc suy nghĩ làm sao để tâm tình với Uyển Nhi một cách tự nhiên nhất thì đột nhiên muội ấy tóm cổ ta núp xuống phía sau một bụi cây, tiện thể bịt miệng ta lại: "Suỵt!"

Ta dùng ánh mắt để nói với Uyển Nhi: "Muội bị bệnh à? Làm trò gì đây?"

Uyển Nhi thì thầm: "Tỷ nhìn xem, kia có phải là Lưu Dịch Sư Tôn không? Còn nữ nhân đang ở cùng Sư Tôn, sao nhìn giống Chiêu Hoa tiên tử vậy?"

Ta nhìn theo hướng Uyển Nhi chỉ, há mồm đáp: "Không phải giống, mà đích thị là Chiêu Hoa tiên tử."

Bạch y tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần đó không phải là Chiêu Hoa thì còn có thể là ai?

Sáng nay phái đoàn ứng cứu của Thiên tộc sẽ tập hợp tại Thiên cung, giờ Tỵ xuất phát đi Xuân Cát Đô. Chiêu Hoa tiện đường từ Hoa Mạn dược quán ghé qua đây, cùng Tử Lam tiến cung.

Rõ ràng ban nãy Tử Lam và Chiêu Hoa đã lên đường rồi. Tử Lam không cho ta đi tiễn nên ta mới phải ở lại Cửu Sơn. Quái lạ là, vì sao Chiêu Hoa vẫn còn ở đây?

Lạ hơn nữa là, vì sao Chiêu Hoa và Lưu lò than lại ở cùng một chỗ? Lại còn là nơi vắng người qua lại thế này? Chẳng lẽ Lưu lò than đã xuất độc chiêu gì khiến Chiêu Hoa để mắt đến?

Chắc mẩm sẽ có trò hay để xem nên ta và Uyển Nhi hào hứng núp ở đây nghe trộm hai người họ đối thoại.

Xa xa, chúng ta nghe được loáng thoáng nội dung cuộc trò chuyện là thế này.

"Bọn họ đã thân thiết tới mức thậm chí người bên ngoài còn đồn đại rằng Quân Dao chính là vị hôn thê của Vương Quân. Nàng đừng cố chấp nữa có được không?" Là giọng của Lưu Dịch Sư Tôn.

Chà, không ngờ tên mình lại được nhắc tới. Dù ta chẳng làm gì sai những vẫn thấy có chút chột dạ, mà Uyển Nhi bên cạnh còn quay sang nháy mắt cười cợt trêu chọc ta. Ta đành ngó lơ muội ấy, tiếp tục xem kịch.

"Không phải là ta cố chấp..."

Chiêu Hoa chưa kịp nói hết câu thì Lưu Dịch đã cướp lời: "Nàng tới tận đây tìm Vương Quân, lại còn nói là không cố chấp?"

Ta chẹp miệng lắc đầu. Lưu Dịch hẳn là chưa cập nhật tin tức, không biết rằng Chiêu Hoa đến đây vốn không phải để tìm Tử Lam tâm tình chuyện nam nữ. Nói những lời như vậy đủ để thấy con người vị Sư Tôn này thiếu tinh tế đến nhường nào.

Chiêu Hoa dường như đã hết kiên nhẫn: "Mong Sư Tôn chú ý lời nói. Hiện giờ ta không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm cùng ngài. Nếu ngài không còn gì phân phó, ta xin phép cáo từ." Nói rồi quay gót rời đi.

Lưu Dịch mất một giây đứng đó ngẩn người, ngay sau đó liền nắm lấy tay Chiêu Hoa kéo nàng lại. Chiêu Hoa bất ngờ không kịp phòng bị nên lảo đảo ngã vào lòng Lưu Dịch.

Lưu Dịch Sư Tôn vốn là người nóng nảy hấp tấp, nhưng đối với Chiêu Hoa lại chưa từng thô bạo thế này bao giờ. Ta nhìn một màn này mà ngạc nhiên tới mức tim đập chân run, loạng choạng không đứng vững, chẳng may đạp gãy một nhánh củi khô "rắc" một tiếng vang lên.

Lưu Dịch mặc dù đang ôm mỹ nhân trong lòng nhưng tai vẫn đủ thính để nghe được động tĩnh xung quanh, lập tức hướng về phía chúng ta quát lớn: "Ai?!"

Ta toát mồ hôi lạnh, túm tay Uyển Nhi vắt chân lên cổ bỏ chạy, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, tốc độ có thể sánh ngang với tốc độ của thiên lôi.

Ngặt nỗi, Lưu Dịch không hiểu phong tình, không ở lại dây dưa với mỹ nhân mà lại đi đuổi theo chúng ta. Đúng là cái lò than đáng ở một mình cô độc đến muôn đời!

Ta không muốn chọc vào cái tổ ong vò vẽ này nên nhanh chóng xoay người lại tung một chưởng đánh xuống khiến bụi đất bay mù mịt đầy trời, cản lại tầm nhìn của Lưu Dịch, tạo cơ hội cho ta và Uyển Nhi tẩu thoát.

Chẳng là, trong lúc vui tính, Uyển Nhi bên cạnh lại bị trượt chân, kéo theo cả ta ngã lăn xuống vách núi.

Ta lăn mãi lăn mãi, cho tới khi ta cảm giác như mình sắp biến thành một cái bánh xe thì trời đất rốt cuộc cũng ngừng đảo lộn.

Tiếp đất an toàn rồi, chúng ta sợ Lưu Dịch sẽ đuổi tới nên mặc cho đầu óc quay cuồng vẫn cố lôi kéo nhau chạy vào trong rừng cây trước mặt.

Chạy được một đoạn khá dài, ước chừng đã cắt đuôi Lưu Dịch được rồi, chúng ta dừng lại thở phì phò như hai con bò đực.

Uyển Nhi đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nghi hoặc: "Chúng ta đã ra khỏi Cửu Sơn rồi sao? Sao ở đây lại không một bóng người thế này?"

Lúc này mới để ý, chúng ta đang đứng giữa một rừng cây rậm rạp, phía trước không xa là một ngọn núi mờ ẩn trong sương khói. Xung quanh không một bóng người, tĩnh mịch đến kỳ lạ.

Ta nói với Uyển Nhi: "Có lẽ ngọn núi trước mặt chính là cấm địa của Cửu Sơn, núi Đan Bảo."

Có lần Tư Trúc đã từng dẫn ta đi qua đây, nhưng ta thấy không có gì thú vị nên cũng không quá để tâm.

"Sao lại là cấm địa vậy? Trong núi có cái gì?"

"Nghe nói trong núi có một hang động linh khí dồi dào, là nơi trú ngụ của thần thú trấn giữ Cửu Sơn. Thần thú này trước đây là sủng vật của Bạch lão tiên đế. Sau khi Bạch lão tiên đế qua đời, nó theo di ngôn của lão tiên đế mà tới đây trấn sơn. Thần thú này tính tình hung dữ, không thích người ngoài lại gần. Vậy nên chỗ này mới trở thành cấm địa."

Uyển Nhi hiếu kỳ kéo ta đi về phía núi Đan Bảo: "Vậy chúng ta đi quanh núi một vòng tìm xem cửa hang ở đâu."

"Muội muốn được làm bữa lót dạ cho thần thú đấy à?"

Uyển Nhi cười hì hì: "Không lên núi, chỉ là đi vòng quanh thôi mà. Chúng ta đứng xa thế này, đã bước vào lãnh địa của nó đâu."

Ta hiền lành dễ bị bắt nạt cho nên đã vạn bất đắc dĩ để cho Uyển Nhi vui vẻ lôi kéo đi loanh quanh ngọn núi tẻ nhạt này. Bất ngờ là chúng ta lại thật sự tìm thấy cửa hang.

Vì đứng xa nên chúng ta không nhìn rõ trong hang có cái gì, cũng không nhìn thấy thần thú. Thứ duy nhất nhìn được chỉ là hình dạng kỳ quái của cửa hang.

Ta không cảm thấy cái hang tối om kia có gì đặc biệt, thế nhưng Uyển Nhi bên cạnh lại dường như bị chấn động bởi thứ gì đó.

Ta khó hiểu nhẹ huých một cái vào tay Uyển Nhi: "Có chuyện gì không ổn sao?"

Uyển Nhi giật mình quay sang nhìn ta, rất nhanh che giấu đi cảm xúc bất thường: "Không có gì."

Ta nheo mắt: "Muội..."

Ta chưa kịp nói xong thì Uyển Nhi đã vội vã ngắt lời: "Tỷ xem, có phải chúng ta đã ở đây lâu quá rồi không? Mau trở về đi thôi. Lỡ bị phát hiện ra thì nguy to." Nói rồi lập tức xoay lưng đi trước.

...

Biểu hiện của Uyển Nhi thật sự rất kỳ quái. Xem ra nàng ấy không ổn chút nào, thật sự rất không ổn.

Ta vốn định tìm cơ hội tâm sự với Uyển Nhi, mong muội ấy có thể thành thật trải lòng. Nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ việc chờ Uyển Nhi thành thật trải lòng là một việc hoàn toàn bất khả thi. Do đó, ta quyết định tự mình tìm hiểu.

Nghe Tiêu Huyên nói Uyển Nhi thường trốn ra ngoài vào đêm trăng tròn, vậy nên ta dự định lần này sẽ bám đuôi theo sát, xem rốt cuộc Uyển Nhi đi gặp ai, làm những gì.

Có một vấn đề là, việc dùng kết giới ẩn thân với Uyển Nhi là vô dụng. Nhạy bén như muội ấy nhất định sẽ phát hiện ra. Ta đắn đo suy xét một hồi, đột nhiên nhớ đến viên Vô tức đan mà lần trước ta cùng Tư Trúc trộm được ở chỗ Hoa Mạn dược quán. Thế là, ta mang theo nụ cười trìu mến mò đến chỗ Tư Trúc.

Ba ngày sau, phòng của Tư Trúc.

"Tiểu tổ tông ơi, muội có thể để ta sống yên ổn chút không?" Tư Trúc sầu não nhìn ta đang nằm vắt vẻo trên giường cắn hạt dưa, "Muội ăn nằm ở đây đã ba ngày rồi, còn không chịu về Vân Kỳ đi?"

Ta nhăn răng cười: "Tử Lam không có ở nhà, ta rất cô đơn. Ta tới bầu bạn với tỷ, sao tỷ nỡ đuổi ta đi?"

Tư Trúc bĩu môi khinh thường: "Muội cả ngày dành hết tâm tư đi lục lọi nhòm ngó đan dược của ta chứ nào có cần người sư tỷ này bầu bạn?"

Chuyện là ba ngày trước, ta mang theo bộ dạng xun xoe nịnh nọt mò tới xin Tư Trúc cho Vô tức đan. Tư Trúc lại cực kỳ keo kiệt không chịu đưa cho ta. Ta nịnh nọt không được, lập tức chuyển sang chế độ mặt dày, ở lì chỗ này ám quẻ Tư Trúc suốt mấy ngày mấy đêm, khiến Tư Trúc ăn không ngon ngủ không yên theo đúng nghĩa.

Ta đặt đĩa hạt dưa lên bàn, vừa phủi chăn vừa nói: "Chỉ là một viên đan dược thôi mà. Sau này chúng ta lại đi trộm viên khác là được."

Tư Trúc trợn mắt: "Lần trước đã bị bắt quả tang rồi, muội nghĩ sau này chúng ta còn có thể dễ dàng hành sự được nữa sao?"

Ta ngả người nằm nghiêng trên giường, cười xinh đẹp: "Nếu tỷ không chịu đưa Vô tức đan cho ta, ta nhất định không về."

Bị ta khủng bố tinh thần mấy ngày, Tư Trúc đã thật sự hết chịu nổi, cuối cùng đành khổ sở giơ tay xin hàng: "Được rồi, được rồi. Cho muội, cho muội tất!"

Tư Trúc nói rồi bất đắc dĩ đi lấy Vô tức đan nhét vào tay ta: "Đây đây, muội cầm lấy rồi buông tha cho người sư tỷ này đi."

Ta ngoác miệng cười: "Tỷ muội tốt. Tỷ muội tốt."

Ta nhận lấy viên đan màu đỏ sậm, cẩn thận cất vào trong tay áo rồi đứng lên trìu mến vỗ vai Tư Trúc: "Muội đi rồi sẽ không để tỷ phải chịu cô đơn. Muội giúp tỷ gọi Tiêu Huyên đến bầu bạn nhé!"

Nhắc đến Tiêu Huyên, Tư Trúc lão đại bỗng đỏ mặt tía tai, thẹn thùng trừng mắt với ta: "Muội dám?!"

Ta nháy mắt với Tư Trúc: "Ta đều biết cả rồi, tẩu tẩu không cần phải giấu. Đều là chuyện vui cả. Cung hỷ, cung hỷ."

Ta nói rồi cười phá lên, vắt chân lên cổ bỏ chạy, để mặc Tư Trúc đằng sau tức đến giậm chân đấm ngực mà không làm gì được.

Chuyện tốt này đương nhiên là Tiêu Huyên huynh đệ của ta đã thổ lộ rồi. Ba ngày trước, ta bảo Tiêu Huyên tới Chu phủ là sẽ tìm được Tư Trúc, kết quả là tìm thấy thật. Không biết bọn họ đã lôi nhau đi đâu, nói với nhau những gì, chỉ biết là ầm ĩ một trận, Tiêu Huyên nhà ta nhịn không được đã lỡ lời tỏ tình luôn rồi.

Hiện tại, không khí giữa hai người bọn họ trở nên vô cùng thú vị, e e ấp ấp, xem mà cười muốn nội thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro