Chương 26: Gả cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên cung, Cảnh Nghi cung.

Tử Lam tới Xuân Cát Đô đã gần một tháng rồi, ta không làm cách nào đến tìm chàng được, ta sợ đến rồi sẽ quấy rầy chàng, khiến chàng lỡ dở sự vụ. Vì vậy, ta đành mò tới Thiên cung vừa để cập nhật tình hình ở Xuân Cát Đô, vừa để thăm Tử Yên Thiên Hậu và tiểu Công chúa.

Ta ẵm tiểu Công chúa trên tay, khẽ cọ mũi vào bụng đứa bé làm nó bật cười khanh khách.

Tử Yên ngồi kế bên phe phẩy quạt lông vũ, cười nói: "Xem ra tiểu Công chúa thật sự rất thích tẩu nha!"

Ta tiếp tục chọc cười tiểu Công chúa làm đứa bé phấn khích đưa tay vung đập loạn xạ, kết quả là cào xước một vết nhỏ trên má ta.

"Ây da không được rồi!" Tử Yên vội đón lấy tiểu Công chúa từ tay ta, nghiêm túc nói với đứa bé, "Con làm bá mẫu bị thương như vậy, Vương Quân trở về mà nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng lắm! Không được làm vậy nữa đâu nhé!"

"..." Nghe giọng điệu khoa trương của Tử Yên, người không biết còn tưởng ta vừa bị hủy dung.

Ta chống cằm lên bàn, chậm chạp nhấp một ngụm trà: "Nương nương, đã có tin tức mới gì từ Xuân Cát Đô truyền về chưa?"

Tử Yên rũ mắt, khẽ lắc đầu: "Nếu có, bổn cung đã lập tức báo cho tẩu."

Theo những gì báo về từ Xuân Cát Đô, tình hình ở đó tệ hơn dự đoán nhiều.

Sau mấy ngày quan sát, Tử Lam đã phát hiện ra nước sông Bích Hằng có vấn đề. Dịch bệnh đang hoành hành chính là do trùng độc trong nước sông gây ra. Hiện tại, người dân của tất cả các quốc đô lân cận đều đã được lệnh cấm dùng nước sông Bích Hằng, các khu ổ bệnh cũng đã bị cách ly.

Tử Lam đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ vùng sông Bích Hằng để thanh tẩy nước sông. Thiên Đế cũng phái các quan thần có tu vi cao tới phụ giúp Tử Lam một tay. Trong thời gian này, Chiêu Hoa và các y sĩ phải ngày đêm nghiên cứu trùng độc để điều chế thuốc giải.

Trùng độc này có khả năng lây lan nhưng nó chỉ sống được trong phàm thể chứ không xâm nhập được tiên thể. Do đó, Thiên tộc buộc phải huy động lực lượng lớn tiên tử thần tử tới các khu ổ bệnh để ngăn chặn dịch.

Nước sông Bích Hằng không thể vô duyên vô cớ nhiễm độc, chắc chắn đã có người động tay động chân. Ta đoán, có lẽ Yên Sát đã bắt đầu hành động rồi. Nhưng vì sao hắn lại ra tay từ sông Bích Hằng, hắn đã tìm được ngọc Phục Linh rồi hay hắn có âm mưu gì khác, ta chưa nghĩ ra.

Ta mà tập trung suy nghĩ thì sẽ giống như tình trạng thoát xác vậy, chẳng còn biết xung quanh đang diễn ra cái gì, hai mắt thì chằm chằm nhìn vào một điểm bất định xa xăm.

Thấy bộ dạng của ta như vậy, Tử Yên bật cười huých vào tay ta một cái: "Mới có mấy ngày không gặp mà tẩu đã nhớ Vương Quân đến mức ăn không ngon ngủ không yên rồi à?"

Ta chống cằm thở dài não nề: "Đâu phải chỉ là mấy ngày. Nương nương có cách nào để ta được gặp chàng không?"

"Thấy tranh cũng như thấy người, bổn cung tặng tẩu một bức họa vẽ Vương Quân nhé?"

Ta đen mặt: "Vậy khỏi cần. Tranh thì ta tự vẽ cũng được."

"Bổn cung còn có cả tranh vẽ Vương Quân hồi nhỏ nữa cơ."

"..."

Tóm lại là ta sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ Tử Lam quay về.

Đã tìm ra và ngăn chặn được nguồn độc, chỉ cần điều chế được thuốc giải nữa là dịch bệnh sẽ được kiểm soát. Chuyện dịch bệnh, xem như cũng bớt lo lắng được phần nào. Chuyện đáng lo tiếp theo là chuyện của Uyển Nhi.

Hôm nay là ngày rằm. Theo như thường lệ, đêm nay Uyển Nhi sẽ trốn xuống núi đi gặp ma nhân kia. Vậy nên, ta đã lên kế hoạch kỹ càng, chuẩn bị để đêm nay theo đuôi Uyển Nhi đi "bắt gian".

Sau giờ điểm danh, Uyển Nhi quả thật xuất hiện ở cổng Khang Tự Giám. Ta đã sớm dặn dò Y Vũ nhận ca gác cổng đêm nay để tiện hành động, cho Uyển Nhi dễ dàng thoát đi.

Uyển Nhi cũng biết Y Vũ đối với ta có chút đặc biệt nên muội ấy mới ngang nhiên dám trốn đi mà không sợ bị Y Vũ làm khó.

Ta dựng kết giới ẩn thân, nấp ở một nơi cách cổng Khang Tự Giám đủ xa để Uyển Nhi khó lòng phát giác. Đợi đến khi Y Vũ ra tín hiệu, ta lập tức nuốt Vô tức đan rồi đuổi theo Uyển Nhi. Có đan dược che giấu khí tức nên ta thuận lợi ẩn thân theo đuôi Uyển Nhi mà muội ấy không hề hay biết.

Nơi Uyển Nhi tới là một tửu lâu nhỏ nằm phía Nam thành Thanh Tân.

Tới nơi, Uyển Nhi không cần tiểu nhị dẫn đường mà đi thẳng lên lầu, nhanh chóng mở cửa tiến vào một căn phòng đang tối đèn ở cuối dãy.

Ta mon men bò tới gần căn phòng, áp sát tai vào vách cửa nhưng chẳng nghe thấy bất cứ động tĩnh gì bên trong. Ta sốt ruột chọc vài lỗ nhỏ trên cửa giấy, ghé mắt nhìn vào nhưng chỉ thấy trong phòng một mảnh tối đen.

Ta thẩm chửi thề một tiếng. Trong phòng này còn có mật thất!

Ta đẩy cửa phòng bước vào, bên trong quả nhiên không có người. Ta sốt ruột loay hoay lục lọi một lúc lâu cũng không cách nào tìm được lối vào mật thất. Đã theo tới tận đây rồi mà còn để mất dấu, thật đúng là xe công dã tràng!

Vô tức đan của Tư Trúc lại chỉ có tác dụng trong vòng một canh giờ. Thời gian không còn nhiều, còn ở đây nữa, nhất định sẽ bị phát giác. Ta đành u uất đi ra khỏi căn phòng đó.

Nào ngờ, khi ta vừa buồn bực bỏ đi được mấy bước thì "két" một tiếng, cửa phòng phía sau bỗng chầm chậm mở ra.

Ta khẩn trương nấp sau một cây cột, nín thở quan sát người bước ra từ trong phòng.

Người bước ra đầu tiên là Uyển Nhi. Còn người theo sau...

... Chẳng có ai theo sau cả.

Đích thực là chỉ có mình Uyển Nhi bước ra.

Ta thở dài thất vọng. Chuyến này đi chẳng thu hoạch được gì cả. Ta cảm thấy tội lỗi với viên Vô tức đan của Tư Trúc vô cùng.

Ta vẫn ẩn thân, tiu nghỉu theo sau Uyển Nhi trở về Khang Tự Giám.

Đi được một đoạn, ta rốt cuộc cũng cảm thấy có điều không đúng.

Uyển Nhi lúc này rất bất thường. Hai mắt vô hồn trống rỗng, giống như đã bị thôi miên. Ta cảm thấy kỳ lạ nhưng không vội hành động mà vẫn tiếp tục theo dõi Uyển Nhi.

Uyển Nhi trở về Khang Tự Giám nhưng không về phòng ngay mà cứ lững thững đi, tựa như đang tìm kiếm một nơi nào đó trong Cửu Sơn.

Muội ấy đi vào sâu trong một khu rừng vắng lặng rồi dừng lại trước một ngọn núi sương mù lượn quanh.

Đây, cấm địa Đan Bảo?

Đêm hôm khuya khoắt, ta không tài nào hiểu nổi vì sao Uyển Nhi lại mò tới cấm địa? Chắc chắn không phải là để ngắm cảnh rồi. Chẳng lẽ là để ngắm thần thú?

Ta đang vắt óc nghĩ mãi không ra lý do thì rốt cuộc, Uyển Nhi cũng cho ta biết đáp án.

Uyển Nhi đưa tay lên, chỉ về phía cửa hang ẩn sau làn sương mù, mê man lên tiếng: "Ngọc Phục Linh ở bên trong."

"!!!"

Ta toàn thân chấn động, kinh ngạc không tin nổi vào tai mình, cảm giác như có một tia sét vừa đánh thẳng xuống đầu.

Ngọc Phục Linh đã biệt tích từ ngàn năm trước lại được cất giữ ở ngay núi Đan Bảo này?!

Ta chợt nhớ lại biểu hiện sửng sốt của Uyển Nhi cái ngày mà ta và muội ấy lạc tới đây. Xem ra, ngọc Phục Linh có lẽ thật sự được cất giữ tại nơi này.

Sở dĩ ta có thể khẳng định như vậy là bởi vì Uyển Nhi đã từng nhìn thấy mảnh vỡ của ngọc Phục Linh được Tư Trúc mang theo bên người. Uyển Nhi trời sinh cảm giác nhạy bén, ngày muội ấy cùng ta vô tình lạc tới Đan Bảo, muội ấy đã phát hiện ra bên trong hang động kia tồn tại một luồng linh khí tương tự như linh khí của mảnh vỡ Phục Linh mà Tư Trúc đeo.

Cảm giác của ai cũng có thể sai, nhưng cảm giác của Uyển Nhi thì tuyệt nhiên không thể nghi ngờ. Muội ấy nói trong Đan Bảo có linh khí của ngọc Phục Linh, vậy thì trong đó chắc chắn có.

Vô tức đan đã hết tác dụng, ta cũng không còn tâm trạng mà ẩn thân nữa, tiến lên muốn nói chuyện rõ ràng với Uyển Nhi.

Thế nhưng, ta vừa mới bước tới thì Uyển Nhi lại bất ngờ ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

...

Trạch viện Khang Tự Giám, phòng của Uyển Nhi.

Ta đặt Uyển Nhi lên giường, nhìn hai đầu mày đang nhíu chặt của Uyển Nhi mà chỉ biết lắc đầu thở dài.

Cân nhắc lợi hại một chút, cuối cùng ta quyết định đặt tay lên ấn đường của Uyển Nhi, niệm pháp chú. Ta vừa niệm pháp chú, điểm tiếp xúc giữa ngón tay ta và ấn đường của Uyển Nhi liền lóe sáng. Điểm sáng lớn dần, nuốt trọn ta vào bên trong.

Cùng lúc bị quầng sáng kia hút vào, ta cơ hồ nghe thấy có người gọi tên ta, sau đó bàn tay bỗng bị ai đó nắm chặt lấy.

Quay cuồng một hồi, đến khi thân thể ổn định tiếp đất, ta thấy mình đang đứng ở một nơi mà bao quanh đều là bóng đêm tưởng chừng như vô tận. Có lẽ đã thành công tiến vào trong thần thức của Uyển Nhi rồi.

Ta quay sang bên cạnh, sửng sốt phát hiện ra, ở đây, ngoài ta ra, còn có một nam nhân toàn thân trường bào đen tuyền đang nhíu mày nhìn ta chằm chằm.

Người này không phải là Tử Lam thì còn có thể là ai?

Ta dụi dụi mắt rồi nhìn lại, vẫn thấy Tử Lam đang dùng bộ mặt quạ đen đứng bên cạnh. Xem ra không phải là ta bị ảo giác.

Ta vui mừng ôm chầm lấy Tử Lam: "Tử Lam, Tử Lam, cuối cùng chàng cũng về rồi!" Ta dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt chàng, "May quá, chân tay mặt mũi đều còn đủ cả."

Tử Lam tóm cổ ta kéo ra, nghiêm giọng trách cứ: "Nhập thức thuật cưỡng chế nguy hiểm như vậy mà nàng cũng dám làm? Có phải lời ta nói nàng đều để ngoài tai đúng không? Muốn ta tức chết có đúng không?"

Trước đây, ta dùng Nhập thức thuật để xem ký ức của Tư Trúc là do thân chủ tự nguyện nên quá trình thi pháp rất thuận lợi. Còn hiện tại, Nhập thức thuật mà ta sử dụng với Uyển Nhi lại mang tính cưỡng chế. Việc xâm nhập vào thần thức mà không được sự đồng ý của thân chủ sẽ rất nguy hiểm. Nếu như Uyển Nhi mạnh mẽ phản kháng, bài trừ sự tồn tại của ta trong thần thức của nàng ấy, rất có thể ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, chân khí tổn thương nghiêm trọng. Tệ hơn nữa còn có thể dẫn tới việc bị kẹt lại trong thần thức của Uyển Nhi, vĩnh viễn không thoát ra được.

Nghĩ đến đây, ta giật mình nắm chặt tay Tử Lam: "Đúng vậy, ở đây rất nguy hiểm, chàng không nên ở đây. Ta đưa chàng ra ngoài."

Tử Lam nghiến răng dùng trán mình cụng "cốp" một cái vào trán của ta: "Nàng bị ngốc hả? Cho dù có bị kẹt lại thì cũng là nàng bị kẹt chứ không phải là bổn Vương."

"..."

Nghe hai chữ "bổn Vương" mới nhớ ra vị trước mặt tu hành đã đạt tới cảnh giới Thượng Thần rồi. Ta căn bản không cần phải lo chàng chịu thiệt.

Lỡ chọc giận Vương Quân đại nhân, ta bèn bày ra bộ dạng vẫy đuôi xu nịnh, nhào vào lòng chàng cọ cọ dụi dụi: "Chàng xong việc ở Xuân Cát Đô rồi à? Sao không thấy báo tin là hôm nay chàng sẽ về? Chàng về từ lúc nào vậy?"

Tử Lam giận không nổi, vạn bất đắc dĩ đưa tay lên nhéo mũi ta: "Vừa về chưa đầy một khắc trước, đi tìm nàng khắp nơi, cuối cùng bắt gặp nàng ở đây chơi trò thí mệnh."

Thì ra Tử Lam về tới Vân Kỳ nhưng lại không thấy ta nên mới ra ngoài tìm, vừa vặn bắt gặp ta vội vã vác Uyển Nhi đã bất tỉnh nhân sự về phòng. Tử Lam đứng bên ngoài phòng Uyển Nhi gọi ta nhưng không thấy ta trả lời, trong lòng bất an nên đẩy cửa tiến vào đúng lúc ta đang niệm chú thi triển Nhập thức thuật. Thấy vậy, Tử Lam không kịp nghĩ ngợi gì mà lập tức tiến tới bắt lấy tay ta, theo ta vào trong thần thức của Uyển Nhi.

Ta nghiêm túc nói: "Tử Lam, không phải ta rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới liều mạng. Chuyện này hệ trọng, có liên quan tới ngọc Phục Linh."

Tử Lam nhíu mày: "Ngọc Phục Linh?"

"Đúng vậy. Ta có một vài chuyện cần xác nhận gấp nên mới phải dùng Nhập thức thuật với Uyển Nhi. Nếu chàng đã tới rồi, vậy chúng ta cùng tìm hiểu."

Tử Lam nắm lấy tay ta: "Được. Xong chuyện này, ta sẽ xử lý nàng sau."

"..."

Hiện tại, Uyển Nhi có lẽ còn đang mê man nên ý thức mới trống rỗng thế này. Xung quanh đen thui một mảng. Chúng ta lần mò trong bóng tối một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một quầng sáng nhàn nhạt dần hiện ra.

Chúng ta bước về phía quầng sáng, khung cảnh xung quanh dần hiện rõ.

Thủy Đô, Huyền Kỳ môn.

Uyển Nhi lúc này mới chỉ là một tiểu cô nương chừng tám, chín tuổi. Hôm ấy nghe nói trong kinh thành có tổ chức lễ hội, Uyển Nhi ham vui, tối đến không ở trong môn giáo mà lại một mình trốn đi chơi. Nàng vốn muốn vào kinh thành xem náo nhiệt thế nhưng lại lạc đường, không biết đã đi vào khu rừng nào, lại có cơ duyên đụng trúng một con xà tinh hung dữ. Khi ấy Uyển Nhi còn nhỏ, chưa được học thần pháp, võ công gì cả. Gặp phải xà tinh chỉ biết vừa la hét vừa bỏ chạy.

Tiểu nha đầu chân ngắn nên chạy chậm, rất nhanh liền bị xà tinh đuổi kịp.

Xà tinh nhanh chóng cuốn chặt lấy Uyển Nhi, há cái miệng lớn bốc mùi tanh hôi muốn nuốt Uyển Nhi vào bụng.

Chính lúc này, may mắn thay, một vị tiên nhân đã xuất hiện kịp thời, nhất kiếm trảm chết xà tinh, cứu được Uyển Nhi.

Đây chính là màn anh hùng cứu mỹ nhân đặc trưng trong truyền thuyết.

Tiên nhân xử lý xong xà tinh liền bế Uyển Nhi bay đi, tránh khỏi nơi bốc mùi hôi thối tanh tưởi từ xác của xà tinh.

Hắn đặt Uyển Nhi xuống một nơi sạch sẽ, để nàng tựa lưng vào thân cây.

Hắn quan sát Uyển Nhi một lượt, thấy nàng không có thương tích gì thì thở phào nhẹ nhõm: "May mà muội không sao."

Uyển Nhi khẽ chớp đôi mắt tròn xoe long lanh, không nói gì.

Hắn nghiêng đầu nhìn Uyển Nhi, khẽ cười: "Tiểu nha đầu to gan! Trời tối như vậy mà muội dám một thân một mình chạy vào rừng? Không sợ sao?".

Uyển Nhi vẫn không trả lời, ngẩn ngơ ngồi bệt trên nền đất ngắm nhìn nam tử trước mặt.

Hắn có đôi mắt phượng hẹp dài, đồng tử màu nâu đỏ khác lạ, hàng mi dày tựa như một tấm rèm liễu mềm mại xinh đẹp. Lúc ấy, trong đầu Uyển Nhi chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Nàng nghĩ, có lẽ hắn là người có đôi mắt đẹp nhất trên thế gian này.

...

Đừng nói là tiểu cô nương như Uyển Nhi, đến cả người đã gặp qua toàn những đại mỹ nam của tam giới như ta đây mà còn bị đôi mắt nâu đỏ kia hớp hồn. Nam tử này, có thể nói là một người tỏa ra sức quyến rũ từ trong xương tủy. Là điển hình của chúa phong lưu. Uyển Nhi tiểu cô nương xem ra đã bị tên chúa phong lưu này lừa mất tình rồi.

...

"Tiểu nha đầu xem ra đã bị dọa không nhẹ." Nam tử thấy Uyển Nhi ngồi ngây người thì nghĩ rằng nàng bị con xà tinh lúc nãy dọa cho sợ hãi, hắn đưa tay xoa đầu nàng: "Đừng sợ, đã không sao rồi. Muội ở đâu? Ta đưa muội về."

Uyển Nhi thấy trái tim mình chưa bao giờ có nhịp đập dồn dập như lúc này. Nàng đưa tay chặn lại trước ngực, bình ổn lại tâm tình rồi mới trả lời: "Ta ở Huyền Kỳ môn."

"Vậy ta đưa muội về Huyền Kỳ môn." Nam tử đứng lên rồi chìa tay ra trước mặt Uyển Nhi, muốn dìu nàng dậy.

Uyển Nhi lúc này đã thôi ngẩn ngơ, khôi phục lại dáng vẻ lanh lợi thường ngày. Nàng tinh ranh tránh đi bàn tay của hắn: "Lúc nãy ta bị té ngã, chân đau không đi được." Nàng nhoẻn cười để lộ má lúm đáng yêu, "Tiểu ca cõng ta đi!"

Nam tử khựng lại, hắn rất nhanh hiểu ra rằng tiểu cô nương trước mặt ăn gan hùm mật báo, sớm đã quăng nỗi sợ xà tinh đi xa tám trăm dặm rồi. Hắn buồn cười ngồi lại xuống trước mặt nàng, cố ý trêu chọc: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ta không thể cõng muội được. Hay là muội ở đây chờ ta gọi người của Huyền Kỳ môn tới đón muội nhé?"

Uyển Nhi vội la lên: "Đừng! Đừng gọi họ tới!"

Nàng trốn nhà đi chơi, sao có thể gọi người của gia môn tới đón? Nếu Mạc môn chủ biết nàng dám trốn đi chơi thế này, nàng nhất định sẽ bị phạt nặng.

Nam tử vẫn tiếp tục trêu chọc Uyển Nhi: "Sao lại không gọi? Nếu họ không tới đón thì muội đau chân làm sao về được đây?"

Uyển Nhi chun mũi: "Tiểu ca cõng ta đi! Nam nữ thụ thụ bất thân là cái gì? Nếu cõng ta là phi lễ, vậy sau này tiểu ca chịu trách nhiệm với ta là được rồi."

Nam tử bị Uyển Nhi làm cho sửng sốt không thôi, hắn thật muốn xem xem rốt cuộc nàng còn dám nói ra những lời kinh thiên động địa gì nữa. Hắn khẽ nheo đôi mắt đẹp, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: "Ta phải chịu trách nhiệm như thế nào đây?"

"Chờ ta lớn rồi tiểu ca thành thân với ta là được."

Nam tử sững người, chăm chú nhìn tiểu cô nương còn chưa trưởng thành trước mặt. Không biết vì sao lại bị giọng nói non nớt trong trẻo của nàng làm cho trong lòng dậy sóng.

Uyển Nhi không thấy hắn trả lời thì tự coi như hắn đã chấp thuận, nàng đưa tay về phía hắn: "Ngoắc tay thề đi."

Nam tử nhìn bàn tay nhỏ bé của nàng, dở khóc dở cười: "Tiểu nha đầu, chuyện chung thân đại sự không phải..."

Chưa để hắn kịp nói xong, Uyển Nhi đã tóm lấy tay hắn, tách ngón út của hắn ra ngoắc vào ngón út của nàng. Nàng nhìn hắn cười vui vẻ, gương mặt bừng sáng tựa như tia nắng duy nhất giữa đêm tối: "Một lời đã định! Tiểu ca sau này chỉ có thể gả cho ta!"

Nam tử bị Uyển Nhi cưỡng ép song cũng không kháng cự, chỉ yên lặng thu lại nụ cười của nàng vào trong đáy mắt. Một lúc sau hắn mới bất đắc dĩ lên tiếng: "Không phải ta gả cho muội..."

Hắn một lần nữa đưa tay lên xoa đầu nàng, ánh mắt vô thức trở nên đặc biệt ôn nhu: "Là muội gả cho ta."

...

Ký ức khép lại, bóng tối một lần nữa phủ xuống.

Nếu không phải vì ta bản tính thiên vị cái đẹp thì ta đã tốc váy chống nạnh dùng nước bọt dìm chết tên dâm tặc biến thái dụ dỗ trẻ con kia rồi.

Hình như phần ký ức này của Uyển Nhi chẳng có gì liên quan đến chuyện mà ta đang cần tìm hiểu. Vậy mà ta lại bị sự ngọt ngào "biến thái" của nó cuốn hút đến mức say sưa quên luôn cả chính sự.

Ta sầu não ôm trán quay sang nhìn Tử Lam thì thấy chàng đang nhíu chặt hai đầu mày, sắc mặt cực kỳ không tốt.

Ta lo lắng hỏi: "Chàng có chỗ nào không ổn sao? Khó chịu ở đâu à?" Lúc nãy ta quá tập trung xem ký ức của Uyển Nhi nên không phát hiện ra biểu hiện bất thường của chàng.

Tử Lam vỗ nhẹ vào tay ta trấn an: "Ta không sao."

"Vậy sao sắc mặt của chàng lại tệ như vậy?"

Tử Lam thoáng trầm tư: "Nàng có biết nam tử kia là ai không?"

Ta lắc đầu: "Chàng biết hắn à?"

Tử Lam khẽ cụp mắt: "Đã từng là đồ đệ của ta, tên Lục Vu Kỷ."

Ta ngạc nhiên: "Đồ đệ của chàng?"

"Đúng vậy. Hắn đã từng giữ vị trí Thiếu Sư của Khang Tự Giám."

"Khang Tự Giám Thiếu Sư? Sao ta chưa từng gặp qua? Cũng chưa từng nghe chàng nhắc tới đồ đệ này?"

Tử Lam không nén nổi một tiếng thở dài: "Mười năm về trước, Lục Vu Kỷ đã đọa Ma. Một năm trước được tấn cử trở thành Đại Hộ Pháp của Ma tộc, địa vị chỉ đứng sau Quỷ Đế."

"..."

Ta nhất thời cứng lưỡi: "Chàng nói hắn là cái gì cơ? Ma tộc Đại Hộ Pháp? Vu Lãng đại ma đầu đó sao?"

"Chính hắn."

Thôi xong! Xem ra người mà Uyển Nhi lén lút đi gặp mỗi đêm trăng tròn chính là Lục Vu Kỷ này. Nếu hắn vẫn còn là người của Thiên tộc thì tốt rồi. Vấn đề ở chỗ, hắn hiện tại lại là Đại Hộ Pháp của Ma tộc.

Vu Lãng Đại Hộ Pháp của Ma tộc vang danh không phải với tội ác tày trời hay sát nghiệp chấn động gì cả. Danh tiếng của hắn được gắn liền với hai chữ "phong lưu". Đại khái là vì hắn đẹp, chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể mê hoặc được cả tá nữ nhân, cho nên cực kỳ nổi tiếng trong giới phong lưu.

Nói như vậy thì nghe có vẻ vô hại, nhưng thực tế ít ai biết đến, không phải tài sở khanh mà tài dụng độc của Vu Lãng Đại Hộ Pháp mới là thứ khiến người ta phải kinh sợ.

Ta day day thái dương: "Quả là danh sư xuất cao đồ. Chàng đường đường là Vương Quân Thiên triều, làm thế nào mà lại có thể dạy ra được một vị Ma Thần Đại Hộ Pháp vậy?"

Tử Lam nhún vai: "Cả đời ta chỉ nhận duy nhất một đồ đệ, hoàn toàn không lường trước được hắn lại trưởng thành vượt xa kỳ vọng của ta như vậy."

"..." Không phải là vượt xa, mà là chệch xa, chệch rất xa!

Ta vò đầu không hiểu: "Đang yên đang lành, vì sao hắn lại nhập Ma?"

Tử Lam lại thở dài, thanh âm vọng về nơi xa xăm: "Vương quyền nhuốm máu, huynh đệ tương tàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro