Ngoại truyện 1: Lục Vu Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất ở Thần Địa được chia thành các quốc đô, trong đó có Ma Đô là thánh địa của Ma tộc, còn Thiên Đô là thánh địa của Thiên tộc, các quốc đô còn lại hầu hết là của Phàm tộc. Mỗi quốc đô có một hệ thống cai trị riêng mà đứng đầu là Quốc Vương.

Nhằm phòng trừ việc Ma tộc nhiễu loạn nhân gian, Thiên tộc sắp xếp ở mỗi quốc đô một thần tử để giám sát, gọi là Địa Quan. Địa Quan có trách nhiệm theo dõi hoạt động của Ma tộc trong quốc đô. Nếu Ma tộc có bất cứ hành động bất thường nào, Địa Quan đều phải lập tức báo cáo về Thiên triều. Ngoài ra, theo Thiên quy, Địa Quan tuyệt đối không được phép can dự vào việc cai quản triều chính của Quốc Vương.

Tuy vậy, mười năm về trước, Thủy Đô Địa Quan đã phạm phải Thiên quy này.

Tại thời điểm đó, nắm quyền cai trị Thủy Đô là Quốc Vương Lục Tiếu. Lục Tiếu còn có một đệ đệ hàm tước Vương gia. Vị Lục Vương gia này cũng chính là nghĩa phụ của Lục Vu Kỷ.

So với Lục Tiếu ngang tàng cuồng ngạo thì Lục Vương gia lại là người thanh liêm chính trực, suy nghĩ thấu đáo, vô cùng được lòng con dân Thủy Đô. Quốc Vương sớm đã chướng mắt đệ đệ này, nhưng vì Lục Vương gia chưa từng có hành động gì quá phận nên Quốc Vương cũng đành nhẫn nhịn không động tới.

Đó là thời gian mà Thủy Đô phát triển cực kỳ thịnh vượng, khiến cho Lục Tiếu có tham vọng muốn mở rộng phạm vi cai trị. Lục Tiếu lăm le nhòm ngó muốn xâm lược các quốc đô láng giềng nhưng thời buổi thái bình thịnh thế, thành ra quân đội của Thủy Đô không được rèn luyện, không đủ tinh nhuệ. Nếu muốn khai chiến thì cũng phải tốn mất vài năm để chiêu binh luyện tướng, rèn đúc vũ khí.

Lục Tiếu là một kẻ thiếu kiên nhẫn, vì cuồng vọng muốn tốc chiến tốc thắng nên đã lập khế ước giao dịch với Ma tộc, mượn lực ma binh tham chiến, đổi lại một phần giang sơn dung túng Ma tộc mặc sức lộng hành.

Để giao dịch này được tiến hành, tất nhiên phải có sự ngầm chấp thuận của Thủy Đô Địa Quan.

Suốt những năm nắm giữ vương vị, Lục Tiếu không ngừng lấy lòng vị Địa Quan này. Mỹ nhân, phú quý, quyền lực, những thứ mà một vị Địa Quan bình thường không được phép động tới, Lục Tiếu đều tận tâm dâng tới cửa cho Thủy Đô Địa Quan lúc bấy giờ. Địa Quan hưởng vinh sớm đã thành tật. Trách nhiệm gì, sứ mệnh gì đều đã quẳng xa chín tầng mây. Lão chỉ nghĩ rằng, giang sơn trong tay Lục Tiếu càng rộng lớn thì lợi lộc mà lão nhận được càng vô biên. Vì vậy, bọn họ cấu kết với nhau, cùng quẳng lương tâm cho chó gặm.

Lục Vương gia phát hiện ra chuyện này thì vô cùng tức giận. Ngài nói hết lời hết lẽ, dùng trăm phương ngàn cách để ngăn cản Lục Tiếu cùng Địa Quan, thậm chí còn có ý định tố cáo lên Thiên triều nếu bọn họ không chịu hủy giao ước.

Tận tâm vì muôn dân bách tính, kết quả lại rước vào họa sát thân.

Tai họa ập tới vào một buổi tối yên bình, khi mà Lục vương phủ già trẻ trên dưới đang hòa thuận vui vẻ, quây quần chờ Lục Vu Kỷ trở về. Hôm ấy là sinh thần của Lục phu nhân, Lục Vu Kỷ ở Khang Tự Giám dù bận rộn trăm bề cũng cất công sắp xếp để trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Thời gian đó Lục phu nhân đang bị đau đầu khó ngủ, Vu Kỷ lại nghe nói ở sau núi Huyền Lâm có một loại thảo dược trị được chứng bệnh này. Vì vậy, Vu Kỷ tranh thủ thời gian ghé qua núi Huyền Lâm để hái chút thảo dược trước khi về nhà.

Chỉ một canh giờ trước khi Vu Kỷ trở về, Lục Tiếu Quốc Vương cùng Thủy Đô Địa Quan không một lời báo trước, đích thân dẫn quân tới bao vây vương phủ.

Bọn họ chiêu cáo thiên hạ rằng Lục Vương Gia mưu đồ bất chính, cấu kết với Ma tộc, sử dụng tà pháp cấm thuật mê hoặc lòng dân, nhiễu loạn triều đình, đe dọa sự thái bình của tam giới.

Lục Tiếu không cho Lục Vương gia cơ hội thanh minh, lập tức hạ lệnh xử trảm tại chỗ.

Lục Tiếu muốn nhổ cỏ tận gốc nên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chỉ một vương phủ nhỏ bé mà có tới hàng ngàn cấm vệ quân bao quanh, dù một hơi thở cũng không để lọt, quyết đuổi tận giết tuyệt.

Trong tích tắc, đao quang kiếm ảnh, hỏa tiễn ngùn ngụt, máu chảy thành dòng, oán khí ngút trời. Tất cả sau đó đều bị nhấn chìm trong biển lửa đỏ rực. Lục vương phủ hơn chục mạng người, không một ai còn sống sót.

Vu oan giá họa, giết người đốt nhà, những chuyện tưởng rằng chỉ có đám thổ phỉ mới đi làm, nay lại do đích thân một vị quốc đô Quốc Vương cùng một vị quan thần Thiên tộc cất công dàn dựng.

Khi Lục Vu Kỷ về tới nơi, vương phủ đã trở thành một đống đổ nát, nửa phần sự sống cũng không còn.

Người chết thì cũng đã chết rồi. Là uất ức, là oán hận, là căm phẫn, tất cả đều chỉ còn một mình Vu Kỷ gồng gánh.

Dân chúng xung quanh khóc than dậy trời, thương tiếc cho vị Vương gia đáng kính của họ. Có vài người nhận ra Vu Kỷ là nghĩa tử của Lục Vương gia, bèn đau lòng tiến lên ngăn cản hắn đang điên cuồng bới từng tấc bụi tìm tro cốt người thân.

Vẫn trong đêm đó, người ta đồn rằng, Thủy Đô bỗng xuất hiện một kẻ không sợ trời không sợ đất, đơn thương độc mã chậm rãi nghênh ngang tiến vào vương cung. Bất cứ ai dám cản đường hắn, chỉ có một kết cục duy nhất: Phải chết.

Thiên quy có một điều cấm: người của Thiên tộc không được phép lạm sát người phàm. Thế nhưng đêm ấy, hai tay Lục Vu Kỷ thấm máu cả ngàn vệ quân, đôi mắt tuyệt đẹp đã trở nên âm lãnh tàn độc, nhuốm đậm huyết sắc.

Ma quỷ tạo nghiệp tất có thần tiên khắc chế. Nhưng thần tiên sa ngã thì khó ai ngăn lại được.

Có lẽ Lục Tiếu đã quá nóng vội muốn trừ khử Lục Vương gia nên quên mất sự hiện diện của một nhân vật lợi hại thế này. Cũng bởi vì Lục vương phủ xưa nay luôn khiêm tốn kín tiếng nên mới khiến Lục Tiếu cuồng ngạo khinh địch. Cuối cùng, vẫn là nợ máu phải trả bằng máu.

Ngày sau đó, người ta thấy thủ cấp của Lục Tiếu và Địa Quan được treo lên trước cổng thành Thủy Đô.

Sau đó nữa, Khang Tự Giám mất đi một vị Thiếu Sư tên Lục Vu Kỷ.

Khi chuyện này được bẩm báo lên Thiên đình thì đã quá muộn màng, vô phương cứu chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro