Chương 27: Uyển Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Lam buông một tiếng thở dài tiếc nuối: "Lục Vu Kỷ anh hùng xuất thiếu niên. Năm đó Bạch Đế đã cất nhắc bồi dưỡng hắn trở thành Thiên tộc Chiến Thần. Đáng tiếc, hiện giờ hắn lại là Ma tộc Đại Hộ Pháp."

Được Tử Lam chấp thuận thu nhận làm đồ đệ, Lục Vu Kỷ chắc chắn phải là một người cực kỳ xuất chúng. Vậy mà cuối cùng lại rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Tiếc thay cho một vị anh tài.

Ta chợt nhớ ra một điều: "Vậy bộ pháp khí mà chàng phải dùng tới Thủy Sát trận để phong ấn ở Vân Kỳ chính là pháp khí của hắn phải không?"

Tử Lam gật đầu: "Không sai."

Ta đang định mở miệng nói tiếp thì phía trước bỗng lóe sáng, ký ức của Uyển Nhi lại một lần nữa hiện ra.

Đây là thời điểm tròn mười năm kể từ ngày Uyển Nhi gặp Lục Vu Kỷ.

Thủy Đô, trước cửa Lục Vương phủ.

Vì người dân Thủy Đô vô cùng kính trọng Lục Vương gia nên họ đã tu sửa lại vương phủ, coi đây là nơi hương khói tưởng nhớ Lục Vương gia. Tuy vậy, cũng đã nhiều năm trôi qua nên nơi này ngày càng ít người lui tới dọn dẹp. Buổi tối, người ta lại càng hạn chế qua lại khu vực này, có lẽ là do tâm lý sợ bóng sợ gió, sợ bị hồn ma chết oan đi theo ám toán.

Vậy mà lại có một vị cô nương bất di bất dịch, đứng ngẩn người trước cánh cổng son bụi phủ một tầng trắng xóa, đứng lâu thật lâu cũng không rời đi. Cô nương này, ngoài Uyển Nhi ra thì chẳng thể là ai khác.

Mười năm trước, ngay sau ngày gặp Vu Kỷ, Uyển Nhi đã háo hức chạy tới Lục Vương phủ tìm hắn nhưng lại chỉ thấy một mảnh hoang tàn. Hỏi ra mới biết thảm kịch của Lục Vương phủ, nhưng không ai biết Vu Kỷ đã đi đâu. Nàng chờ hắn mười năm, tìm hắn mười năm, song hắn vẫn bặt vô âm tín.

Uyển Nhi ngước mắt nhìn vầng trăng tròn vành vạnh treo trên cao, thanh âm sầu muộn khe khẽ hòa quyện cùng bóng đêm cô tịch: "Chàng đã đồng ý, chờ ta lớn rồi sẽ gả cho ta... Giờ ta đã lớn rồi, còn chàng lại đang ở đâu?"

Gặp gỡ nhờ duyên phận, rồi lại lạc mất nhau vì số phận. Lục Vu Kỷ, hắn là nam tử đầu tiên khiến Uyển Nhi tiểu nha đầu ngây ngô hiểu được thế nào là rung động trước một người. Ban đầu cứ ngỡ như chỉ là hứng thú nhất thời của trẻ con, thế nhưng ngày dài năm rộng trôi đi, hình bóng của nam tử ấy vẫn bằng một cách phi thường nào đó chế ngự trái tim nàng, xóa không được, quên chẳng đặng. Khi ấy, nàng hiểu ra, có lẽ nàng đã yêu hắn mất rồi, yêu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hắn bước chân vào cuộc đời nàng.

Mười năm dài đằng đẵng, ngày này năm nào nàng cũng tới Lục Vương phủ đứng lặng như thế này. Chẳng phải là để kỷ niệm ngày hai người gặp nhau, chỉ là nàng nhớ Lục Vu Kỷ, rất nhớ, nhưng lại chẳng biết đi đâu tìm hắn. Nàng luôn đứng đó cho tới khi cả dãy phố đều đã cài then tắt đèn rồi mới lững thững rời đi. Hôm nay cũng vậy. Nhưng hôm nay Uyển Nhi không muốn về nhà, nàng cứ bước đi mà không có đích đến. Thế rồi, nàng vô thức quay trở lại khu rừng nơi mà nàng lần đầu tiên gặp gỡ Lục Vu Kỷ.

Khu rừng rộng lớn này là phần đất giáp ranh giữa Thủy Đô và Ma Đô, nơi mà yêu ma thường xuyên xuất hiện. Do đó, người bình thường cực kỳ hạn chế tới đây vào buổi tối. Uyển Nhi khi xưa là do mù phương hướng nên mới bị lạc vào đây, còn bây giờ là vô thức đi tới, tựa như có một sự dẫn dắt vô hình nào đó đưa nàng tới đây.

Có lẽ, vạn sự đều do thiên ý.

Uyển Nhi đang thẫn thờ bước đi bỗng nhiên dừng lại. Nàng nhíu chặt mày tập trung cảm nhận hỗn khí kỳ lạ phía trước. Có mùi máu tanh nồng, ngoài ra còn có ma khí rất nặng, ngoài ra còn có... khí tức mà nàng dù mới chỉ gặp một lần nhưng chưa từng quên, dù muốn cũng không thể quên. Khí tức này... Trái tim nàng bất giác đập mạnh như muốn phá lồng ngực thoát ra. Nàng cấp tốc chạy về phía tỏa ra hỗn khí.

Uyển Nhi căng thẳng làm ta cũng căng thẳng theo, hồi hộp chờ đợi giây phút hai người họ tái kiến. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến lòng ta trùng xuống.

Uyển Nhi quả thật đã gặp lại Lục Vu Kỷ, nhưng khoảnh khắc nàng tìm đến, người mà nàng nhìn thấy không còn giống như tiểu ca năm xưa mà nàng khắc khoải mong chờ. Đã không còn là nam tử tiêu sái thiện tâm ra tay giúp đỡ kẻ gặp nạn. Đã không còn là đôi mắt xinh đẹp đến kinh tâm động phách.

Lục Vu Kỷ trước mặt nàng lúc này chẳng khác nào một con quỷ đói đang điên cuồng cắn hút máu người.

Thấy Uyển Nhi xuất hiện, đồng tử Lục Vu Kỷ co lại, hắn lập tức nhả "con mồi" trong tay ra, khẩn trương xoay người rời đi.

Uyển Nhi cứng người đưa mắt nhìn cái xác vừa bị hắn ném xụi lơ trên mặt đất, không kìm được mà rùng mình một trận.

Đó là thi thể của một thiếu nữ bị hút đến cạn máu, cả người tím tái ghê rợn, trên cổ là vết cắn sâu hoắm.

Uyển Nhi kinh hãi đến mức chân tay run lẩy bẩy. Nhưng nàng vẫn quyết định cắn răng nén xuống sợ hãi, gan hùm mật báo đuổi theo Lục Vu Kỷ.

Lục Vu Kỷ dường như đang bị thương, hắn chạy được một đoạn thì không trụ nổi nữa, ôm ngực khuỵu xuống, sắc mặt trắng bệch vô cùng đau đớn.

Uyển Nhi đuổi tới, không kịp nghĩ ngợi gì mà vội vàng lao đến dìu Vu Kỷ dậy: "Chàng làm sao vậy? Bị thương ở chỗ nào?"

Hắn gạt tay nàng ra, lạnh giọng quát: "Cút!"

Uyển Nhi nhìn hắn, giọng nói không khống chế được mà trở nên nghẹn ngào: "Chàng sao vậy? Chàng không nhớ ta sao? Là ta, là tiểu nha đầu Uyển Nhi đây."

Vu Kỷ nhếch miệng cười, đưa tay quệt đi vệt máu nơi khóe môi: "Làm sao ta có thể quên được?" Ánh mắt hắn nhìn nàng bỗng trở nên lạnh lẽo, "Chính vì cô mà ta mới về trễ một bước, để nhà nát cửa tan, hại Lục gia cả nhà chết oan. Cô nói xem, ta làm sao có thể quên?"

Uyển Nhi thất sắc, lặng người một lát, cuối cùng cũng không ngăn được nước mắt lăn dài trên má: "Xin lỗi..."

Chính ngày này mười năm trước, đêm mà bọn họ gặp nhau lần đầu, cũng chính là đêm mà Lục Vương phủ chìm trong biển lửa. Lục Vu Kỷ tới sau núi Huyền Lâm lấy thảo dược nên mới tình cờ gặp Uyển Nhi suýt bị xà tinh ăn thịt mà ra tay cứu giúp. Chính vì vậy mà hắn đã về nhà muộn, không kịp ngăn cản Lục Tiếu.

Thảm kịch Lục Vương Phủ kỳ thực chẳng liên quan tới Uyển Nhi, không phải lỗi của nàng, nhưng nàng cũng chẳng thể nói gì khác ngoài hai tiếng xin lỗi.

Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh hắn lúc hắn cô đơn nhất. Xin lỗi vì không thể là người cho hắn tựa vào khi hắn yếu ớt nhất. Xin lỗi vì đã không kịp ngăn hắn bước vào Ma đạo, rơi vào con đường vạn kiếp bất phục.

Lục Vu Kỷ không nói gì, hắn đứng lên muốn rời đi nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người thì cơn đau lại ập đến khiến hắn vô lực gục xuống.

Uyển Nhi vội đỡ lấy thân thể đang run rẩy của Vu Kỷ: "Sao chàng lại bị thương nặng như vậy?"

Lục Vu Kỷ không đủ sức đẩy Uyển Nhi ra nữa, chỉ có thể gằn giọng quát: "Ta nói cô cút đi!"

Uyển Nhi bướng bỉnh bất chấp vòng tay ôm lấy Vu Kỷ, để hắn tựa vào lòng nàng, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió ngân lên dịu dàng: "Đã hứa gả cho ta, vậy thì đã là người của ta rồi. Ta khó khăn lắm mới tìm được chàng, nhất định sẽ không để lạc mất chàng một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro