Chương 29: Bỏ qua hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Uyển Nhi.

Tử Lam cau chặt mày, thần sắc cực kỳ tệ: "Đan Bảo, thần thú... Ta nên sớm đoán ra vị trí của ngọc Phục Linh mới phải."

"Cũng có thể cảm giác của Uyển Nhi không đúng." Ta đưa ra một giả thuyết gần như không có khả năng xảy ra, nhưng lại là điều mà ta hy vọng.

Tử Lam lắc đầu: "Bạch lão tiên đế trước kia có nuôi một con thần thú, loại thần thú chỉ thuần duy nhất một chủ. Sau này Người lập lên Khang Tự Giám, đã để thần thú tới đây trấn sơn. Ngọc Phục Linh ban đầu được cất giữ ở Thiên cung. Sau lần Cẩm Dạ tiên đế cùng Tư Lợi Chân Nhân trộm ngọc bất thành, lão tiên đế mới đem nó đi cất giấu ở nơi khác. Xâu chuỗi sự kiện này lại với nhau, xem ra ngọc Phục Linh thật sự đang ở trong Đan Bảo."

Thì ra sau khi Tư Lợi Chân Nhân cùng Cẩm Dạ tiên đế nghịch ngợm suýt chút nữa làm hư ngọc Phục Linh, lão tiên đế đã đem ngọc đi cất giấu tại Đan Bảo, để thần thú của ngài canh giữ.

Tử Lam nắm lấy hai vai ta: "Tiểu Dao, ta phải tiến cung ngay lập tức. Nàng ở lại đây trông chừng Uyển Nhi cẩn thận, đừng để cô ấy chạy lung tung."

Vu Kỷ đã biết vị trí cất giấu ngọc Phục Linh, vậy e rằng giờ này Yên Sát cũng đã nắm được thông tin rồi. Yên Sát đã biết ta là chân linh thuần khiết, giờ lại tìm được nơi cất giữ ngọc Phục Linh, tình thế là vạn phần bất lợi cho Thiên tộc. Hiện tại, Tử Lam cần khẩn trương báo sự việc cho Bạch Đế, mau chóng lên kế hoạch hành động.

Ta vỗ vỗ vào mu bàn tay chàng: "Biết rồi. Chàng mau đi đi."

Tử Lam gật đầu với ta rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng, đi tới cửa rồi, Tử Lam đột nhiên khựng lại.

Ta khó hiểu: "Sao vậy?"

Tử Lam thoáng ngập ngừng, có phần khó xử nói với ta: "Ta sẽ chỉ nói việc Uyển Nhi bị trúng Khống Hồn thuật nên mới tiết lộ nơi cất giữ ngọc Phục Linh. Còn chuyện riêng của nàng ấy với Vu Kỷ, ta sẽ không nhắc tới. Gia Thụy sẽ không làm khó nàng ấy."

Ta ngẩn người. Thì ra Tử Lam đang lo cho cảm nhận của ta. Vì ta và Uyển Nhi là tỷ muội thân thiết nên chàng mới khó xử, trước khi nói chuyện với Bạch Đế còn phải giải thích với ta như vậy nữa.

Trong lòng ấm áp, khóe môi ta nhẹ cong lên, làm bộ đứng thẳng lưng ôm quyền nói với Tử Lam: "Đa tạ Vương Quân đã chiếu cố."

Ta không phải là tiểu nha đầu không hiểu chuyện, sao có thể làm khó chàng? Tử Lam giúp Uyển Nhi che giấu quan hệ của nàng ấy với Lục Vu Kỷ đã là vô cùng nể mặt rồi.

Thấy Tử Lam còn chần chừ, ta bèn bước tới ủn chàng ra ngoài: "Vương Quân ngài còn không mau đi đi? Còn muốn đứng trong khuê phòng con gái nhà người ta đến bao giờ nữa?"

Tử Lam bị xua đuổi thô bạo như vậy thì mới chịu rời đi, đem theo vẻ mặt vạn bất đắc dĩ tiến cung, nửa đêm nửa hôm mang hung tin truyền tới Bạch Đế.

...

Ta ngồi bên mép giường, cầm lấy tay của Uyển Nhi độ khí cho nàng.

Không lâu sau, Uyển Nhi tỉnh lại.

Uyển Nhi mở mắt ra nhưng không nhìn ta mà đờ đẫn nhìn lên xà nhà. Đôi mắt trong veo như làn thu thủy giờ đây nhuộm một tầng sương giá.

Ta không nói gì, để thời gian cho Uyển Nhi suy nghĩ.

Mãi lâu sau, Uyển Nhi rốt cuộc cũng có phản ứng, nhếch môi cười tự giễu: "Tỷ thấy ta rất giống một con ngốc, có phải không?"

Ta chỉ yên lặng, không trả lời. Chuyện này cũng không thể trách Uyển Nhi được. Có kẻ nào lại chưa từng một lần vì tình mà si dại? Nếu nói ngốc thì ngày trước ta còn ngốc thảm hơn cả Uyển Nhi.

Uyển Nhi mở to mắt, nhưng lệ nóng vẫn từng dòng từng dòng lăn xuống thấm ướt gối. Nàng khe khẽ thì thào tựa như đang tự nói với chính mình: "Ta đã cho rằng, ở ngoài kia chàng có thể là Đại Hộ Pháp của Ma tộc, nhưng ở trước mặt ta, chàng vẫn là tiểu ca năm xưa chưa từng thay đổi. Ta còn ngu xuẩn cho rằng ta đối với chàng toàn tâm toàn ý như vậy, ít nhiều cũng có thể khiến chàng rung động."

Uyển Nhi bật cười bi ai: "Ta sai rồi. Tất cả đều là do ta tự mình ảo tưởng..."

Về điểm này, đến cả ta là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy bối rối.

Nếu Lục Vu Kỷ không có chút tình cảm gì với Uyển Nhi, ngay từ lần đầu tiên gặp lại nàng trong rừng, hắn đáng ra đã giết nàng rồi. Sau đó nữa, lần ở ôn tuyền, trong lúc đang phát độc, hắn đáng ra đã hút máu Uyển Nhi đến chết. Ấy vậy mà khi nghe nàng gọi một tiếng "tiểu ca", hắn lại lập tức tỉnh táo. Nếu nói nàng hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với hắn, vậy thì không đúng.

Nhưng, nếu nói hắn quan tâm tới nàng, vậy tại sao lại chấp nhận để nàng hiến máu hàng tháng? Mỗi lần hắn lấy máu của nàng đều lấy một lượng không nhỏ. Việc này về lâu về dài sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của Uyển Nhi. Còn nữa, sao hắn có thể nhẫn tâm dùng Khống Hồn thuật với Uyển Nhi? Cho dù hắn tự biết chừng mực, không hại nàng mất mạng, nhưng việc này vẫn khiến chân linh của nàng chịu tổn thương mà?

Ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi sự mâu thuẫn trong hành động của Vu Kỷ. Con người này, thật sự rất phức tạp.

Uyển Nhi dường như vô cùng mệt mỏi, nàng khẽ lẩm bẩm: "Chàng giữ ta lại chẳng qua là bởi vì ta có chút giá trị lợi dụng, có đúng không? Để mỗi khi chàng phát độc đều có sẵn một kẻ tình nguyện hiến máu? Còn có thể từ miệng ta nắm được nội tình của Thiên tộc?"

Dù nàng không cố ý, nhưng mọi thông tin về Thiên tộc đều là chính miệng nàng nói với Lục Vu Kỷ. Chúng ta không hề biết hiện Ma tộc đang làm gì, Yên Sát đang ở đâu, có âm mưu gì. Ngược lại, Ma tộc dù không thể nắm Thiên triều trong lòng bàn tay, nhưng ít nhất là nội tình Khang Tự Giám, ít nhất là vị trí ngọc Phục Linh, bọn họ đều rõ ràng. Uyển Nhi hiện tại chẳng khác nào tội đồ của Thiên tộc.

"Ta đối với chàng chân thành đến như vậy, vẫn không đủ để khiến chàng rung động, dù chỉ một chút?"

Đến cả Khống Hồn thuật nguy hiểm tới tính mạng mà hắn cũng dùng trên người nàng. Phải chăng nàng sống cũng vậy, chết cũng thế, đối với hắn đều không quan trọng? Hắn thật sự vô tình như vậy sao?

Trong đêm đen tĩnh lặng, chỉ còn lại thanh âm của nỗi ưu thương giằng xé lòng người.

Ta chịu không nổi cảm giác nghẹt thở này, đành bất đắc dĩ lên tiếng: "Uyển Nhi, Lục Vu Kỷ bây giờ đã không còn là hắn của mười năm về trước nữa rồi. Hiện tại, hắn là Vu Lãng Đại Hộ Pháp của Ma tộc."

Uyển Nhi cuối cùng cũng chịu nhìn ta, ánh mắt dường như có phần hoảng hốt: "Đúng vậy, hắn là Đại Hộ Pháp của Ma tộc..."

Uyển Nhi đột nhiên ngồi dậy, nắm chặt lấy tay ta, nước mắt mặn đắng lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ của nàng: "Hắn không phải là Vu Kỷ của ta. Hắn đã đem Vu Kỷ của ta đi đâu rồi? Ta phải làm sao mới có thể tìm lại được chàng? Tỷ nói cho ta biết đi?"

Ta thở dài bất lực: "Uyển Nhi..."

Uyển Nhi gục đầu lên vai ta, tuyệt vọng khóc: "Nói cho ta biết, làm ơn..."

Ảo vọng suốt mười năm cố chấp nuôi lớn, giờ bị Vu Lãng thẳng tay đập tan, trong lòng Uyển Nhi khó tránh khỏi thương tâm mất mát.

Ta đau lòng nhẹ vỗ lưng nàng: "Uyển Nhi, bỏ qua hắn đi."

Uyển Nhi cắn răng thật chặt, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà nức nở bật khóc.

Ta ngồi yên mặc cho Uyển Nhi khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc mãi rồi cũng kiệt sức mà thiếp đi.

Uyển Nhi ngủ rồi, ta để muội ấy nằm xuống giường, đắp chăn cho muội ấy rồi im lặng đi ra ngoài, khép cửa lại.

Ta kết ấn niệm pháp chú, lập một kết giới quanh phòng Uyển Nhi. Tạm thời đành phải giam lỏng Uyển Nhi, đề phòng muội ấy tỉnh lại rồi nhất thời xúc động chạy đi tìm Lục Vu Kỷ.

Xong xuôi, ta nhanh chóng di chuyển tới núi Đan Bảo xem xét tình hình. Lúc này trời đã chập sáng, không ngoài dự đoán của ta, thiên binh thiên tướng đã được điều động tới đây canh giữ. Tác phong làm việc quả là nhanh nhẹn đáng khen.

Ta đứng ở vị trí đủ xa để không làm ảnh hưởng tới công việc của mọi người mà vẫn quan sát được tình hình.

Ta đảo mắt một vòng, khi ánh mắt quét thấy bóng hình quen thuộc thì tầm nhìn bất giác dừng lại trên người chàng. Tử Lam đang cùng Võ Trưởng Tôn và các vị tướng quân bàn bạc về việc bài trí quân sĩ, bày binh bố trận. Vẻ mặt người nào người nấy đều cực kỳ nghiêm nghị.

Đại yêu nghiệt thổ phỉ nhà ta lúc nghiêm túc làm việc trông cũng tử tế ra gì lắm.

Ta chỉ đứng im một chỗ, lặng lẽ đánh giá thế cục, không hề quấy rầy ai cả. Đang tập trung phân tích địa hình núi Đan Bảo thì một mũi giáo sáng loáng thình lình đâm tới chắn trước mặt ta.

"Ngươi là ai? Ở đây lén lút rình mò là muốn làm gì?" Tướng sĩ vừa xuất hiện lớn tiếng quát. Theo phía sau hắn là hai hàng quân lính chỉnh tề. Đây có lẽ là đội được phân công đi tuần tra quanh núi.

Ta rõ ràng ưỡn ngực thẳng lưng đứng hiên ngang như vậy, không hiểu vị tiểu tướng quân này nhìn thế nào lại thấy ta giống như đang lén lút rình mò? Mắt kém vậy sao?

Ta nhìn tiểu tướng quân mắt kém, trưng ra vẻ mặt thập phần đáng thương nói với y: "Đại ca, ta là tân đệ tử của Khang Tự Giám. Đêm qua trăng thanh gió mát thôi thúc tình yêu thiên nhiên của ta. Vậy là ta đã quyết định đi tham quan dãy Cửu Sơn, tức cảnh sinh tình. Ngặt nỗi, mắt ta bị quáng gà, tối quá nhìn không ra đường nên mới bị lạc tới đây. Thật ngại quá, đã cản trở các vị thi hành công vụ rồi."

Ta nói một tràng dài như vậy, căn bản cũng không phải là để mắng vị tiểu tướng quân này mắt kém. Ấy thế mà y lại ngây người nhìn ta không chớp mắt. Chẳng lẽ dung mạo của ta kinh khủng tới mức khiến cho nhãn lực của y bị giảm sút thật à? Dọa người vậy sao?

Ta hắng giọng: "Bệnh quáng gà của ta có thể lây qua ánh mắt. Ngươi còn nhìn nữa, không chừng sẽ bị mù đó!"

Ta vừa dứt lời, tiểu tướng quân trước mặt còn chưa kịp phản ứng, sau lưng đã truyền tới tiếng cười khẽ.

Vì đã quá đỗi quen thuộc rồi, chỉ cần nghe tiếng cười thôi ta cũng biết người vừa tới là ai.

Quả nhiên, tất cả binh sĩ tuần tra đều hướng về phía sau lưng ta cung kính cúi chào một tiếng: "Vương Quân."

Tử Lam tiến lên đứng cạnh ta rồi nói với các binh sĩ: "Ở đây không còn việc gì nữa. Tiếp tục làm nhiệm vụ của các ngươi đi."

Tiểu tướng quân mắt kém có phần bối rối chỉ vào ta: "Vương Quân, cô nương này..."

Tử Lam ngắt lời hắn: "Người của ta."

Tiểu tướng quân nghe vậy thì tròn mắt há miệng, như thể vừa nghe được một tin vô cùng giật gân. Phía sau hắn, một loạt tiếng hít sâu đồng thời vang lên, rồi lại một loạt ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía ta.

Tử Lam nhướng mày: "Còn chưa đi?"

Toàn bộ binh sĩ lập tức cúi đầu nhanh chóng đều tăm tắp nối đuôi nhau rời đi. Nhìn thì có vẻ nề nếp nghiêm chỉnh. Thực tế thì những gì mà bọn họ tranh thủ thì thầm bàn tán ta đều nghe được hết.

"Là cô nương mà Vương Quân thường dẫn theo tiến cung đây đúng không?"

"Ta chưa được diện kiến nhưng có lẽ đúng là cô ấy."

"Nghe nói là đã đính ước rồi?"

"Nghe đồn là vị hôn thê của Vương Quân đó! Nương nương của chúng ta gọi cô ấy là tẩu tẩu mà."

"Vậy mà các ngươi không nhắc nhở ta? Để ta thất thố rồi!"

"Sao có thể trách chúng ta? Là do huynh có mắt không tròng thôi."

"Đúng vậy. Nhìn qua đã thấy hai người họ là một cặp châu liên bích hợp rồi. Đều trách huynh thiếu mắt mới không nhìn ra!"

"..."

Ta nghe bọn họ rì rầm với nhau mà đau đầu bóp trán: "Cái tin đồn kia sao lại truyền đến cả tai bọn họ nữa vậy?"

Tử Lam chẹp miệng: "Bọn họ chẳng chịu cập nhật tin tức gì cả. Đã là thê tử rồi, nào có phải là vị hôn thê nữa."

"..." Số khoảnh khắc mà Vương Quân đại nhân nghiêm chỉnh đường hoàng e rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ta âm thầm nhéo một cái vào hông Tử Lam: "Chàng đứng đắn một chút đi xem nào."

Tử Lam vội gỡ tay ta ra: "Được, được. Ta đứng đắn, ta đứng đắn."

Ta nghiêm túc, hỏi: "Chuyện ngọc Phục Linh sắp xếp thế nào rồi?"

"Đã phong tỏa toàn bộ lối vào Đan Bảo, cho người canh gác và tuần tra liên tục. Để đề phòng bất trắc, cả Khang Tự Giám cũng được thắt chặt quản lý trong thời gian này."

Ta gật đầu: "Việc ở đây đã bố trí xong xuôi rồi, chàng có thể đi được chưa?"

Tử Lam không hiểu: "Đi đâu cơ?"

"Đi nghỉ ngơi."

Tử Lam tất bật lao tâm khổ tứ suốt cả tháng trời, bay qua bay lại Thiên Đô rồi Xuân Cát Đô, nhảy tới nhảy lui như một con khỉ. Chưa kể đến, thanh tẩy sông Bích Hằng đâu phải chuyện đùa. Cho dù có là thượng thần ba đầu sáu tay đi chăng nữa thì sức chịu đựng cũng không phải là vô hạn. Ta thực sự rất lo cho tình trạng của chàng.

Ngược lại, yêu nghiệt kia nghe ta nói vậy thì sáp tới cười gian: "Chúng ta đi ngủ sao?"

Ta đẩy mặt yêu nghiệt ra, trừng mắt hảo tâm nhắc nhở: "Đứng. Đắn."

...

Dãy Cửu Sơn, Khang Tự Giám, núi Vân Kỳ.

Ta kéo Tử Lam về, bắt chàng nằm nghỉ ngơi dưỡng sức, Tử Lam lại lôi lôi kéo kéo đòi ta ru chàng ngủ. Vậy là ta đành bất đắc dĩ làm tròn trách nhiệm của một bậc mẫu thân, ôm tiểu hài tử vào lòng, yêu thương vỗ lưng cho tiểu hài tử ngủ. Có điều, tiểu hài tử này hơi to xác một chút.

Ta vừa vỗ lưng cho Tử Lam vừa nói: "Ba ngày sau, đội phát thuốc giải của Khang Tự Giám xuất phát, ta sẽ cùng tham gia."

Tử Lam lập tức nhổm người dậy: "Không được. Xuân Cát Đô cũng không phải là gần, lỡ như nàng gặp nguy hiểm, ta sợ ta sẽ không thể tới kịp."

Chuyện là thế này, Chiêu Hoa đã điều chế thành công giải dược cho dịch bệnh ở Xuân Cát Đô. Dịch bệnh cơ bản đã được khống chế, không còn lây lan rộng rãi nữa, lại cộng thêm tin mừng này cho nên Tử Lam mới rảnh tay trở về Thiên Đô một chuyến.

Tuy nhiên, sau khi cho người bệnh uống thuốc giải xong, chúng ta cần phải ở lại đó túc trực theo dõi một thời gian, đề phòng xảy ra biến chứng.

Vấn đề hiện tại ở các khu ổ dịch là thiếu nhân lực hỗ trợ.

Nguyên liệu và cả vật chất ở Xuân Cát Đô đều hạn chế cho nên Chiêu Hoa đã đem công thức điều chế giải dược truyền về Thiên Đô để các tiên y phối hợp chế thuốc cho kịp số lượng cần thiết. Lực lượng lớn binh sĩ của Thiên cung đang được bố trí ở Khang Tự Giám để canh giữ ngọc Phục Linh, ở lại các khu ổ dịch chỉ còn một số ít binh lính canh gác. Vì vậy, Thiên tộc đã điều động nhân lực từ các môn giám đi phát thuốc giải và coi sóc bệnh nhân tại các khu vực đã được cách ly.

Đội phát thuốc giải của Khang Tự Giám ba ngày sau sẽ xuất phát. Ta đương nhiên phải tham gia, không thể ở đây vô công rồi nghề ngồi mát ăn bát vàng được.

Ta đưa tay kéo giãn hai đầu mày đang nhíu lại của Tử Lam: "Chàng không phải không biết, hiện giờ chẳng có nơi nào là an toàn tuyệt đối. Dù ta đi hay không đi, chàng cũng chẳng yên tâm được."

Xuân Cát Đô nguy hiểm, nhưng Khang Tự Giám cũng không phải là một nơi an toàn.

Ta ở lì trong Khang Tự Giám không ra ngoài cũng có nghĩa là cả hai thứ mà Yên Sát cần đều ở cùng một chỗ. Yên Sát xưa nay hành sự vốn ngông cuồng ngạo mạn, chưa biết chừng hắn sẽ đánh liều tập trung toàn lực, dẫn theo ma quân tinh nhuệ tấn công vào Cửu Sơn. Nếu thật như vậy, Thiên tộc cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng, mà tỷ lệ thương vong chắc chắn không nhỏ.

Đại khái là giờ ở đâu cũng nguy hiểm, vậy thì tốt nhất là tranh thủ thời gian đi cứu nạn dân chúng, làm chút việc hữu ích.

Tử Lam nghiêm túc nghĩ: "Nếu như có thể để nàng trong ống tay áo mang đi, để nàng lúc nào cũng trong tầm mắt, vậy thì ta sẽ không phải lo lắng nữa."

Ta nhăn mặt: "Nhỏ như vậy, vạn nhất chàng lỡ tay đè chết ta thì sao?"

Tử Lam: "..."

Tử Lam nghẹn họng không nói được gì, liền hậm hực cúi xuống há miệng cắn vào cổ ta một ngụm.

Ta vừa bực mình vừa buồn cười: "Lại cắn ta! Chàng cầm tinh loài gì vậy hả?"

Tử Lam liếc ta: "Chẳng tìm được cách nào khác trừng phạt nàng."

Ta bật cười, cuối cùng vẫn phải xuống nước dịu giọng dỗ dành: "Tử Lam ngoan, chàng đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ là đi phát thuốc thôi mà, cũng không phải chỉ có mình ta. Ta sẽ không có việc gì. Hơn nữa, Dạ Âm chỉ vừa mới nhận được tin về vị trí cất giữ ngọc Phục Linh thôi. Hắn còn cần có thời gian nghĩ kế sách, tạm thời sẽ chưa ra tay đâu, chàng đừng lo."

Tử Lam lắc đầu: "Chưa chắc. Dạ Âm hành sự thất thường, không ai dám chắc bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Dịch bệnh ở Xuân Cát Đô chắc chắn có liên quan tới Ma tộc. Trùng độc lợi hại như vậy, ta đoán Vu Kỷ là người đã ra tay. Ta để nàng đi chẳng khác nào đem nàng ra làm mồi nhử."

Hai mắt ta sáng lên: "Nếu ta có thể dụ Dạ Âm xuất hiện thì thế cục chẳng phải sẽ rất có lợi cho chúng ta sao?"

Dịch bệnh ở Xuân Cát Đô, ta cũng có suy đoán giống Tử Lam. Nước sông Bích Hằng thanh khiết chạy dọc Thần Địa không lý nào lại vô duyên vô cớ đẻ ra trùng độc được. Dụng độc thần sầu như vậy khiến ta lập tức nghĩ tới một nhân vật, Vu Lãng Đại Hộ Pháp.

Yên Sát là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này, vẫn núp trong bóng tối, chưa hề xuất đầu lộ diện.

Ta cảm thấy cái gọi là "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn" không phải là cách hay. Vẫn là dùng chính bản thân mình làm mồi nhử dẫn xà xuất động thì hơn.

Tử Lam nghe ta nói vậy, hỏa khí chợt bốc lên ngùn ngụt, trầm giọng gằn từng chữ: "Ta. Không. Cho. Phép."

Ta tức thời vòng tay ôm lấy cổ Tử Lam, níu chàng gần sát xuống, son sắc cam đoan: "Đến nơi, chỉ cần gặp phải điều bất lợi, ta sẽ lập tức truyền tín cho chàng."

Tử Lam vẫn cứng rắn phản đối: "Không được là không được. Nàng đừng hòng dùng mỹ nhân kế gài bẫy ta."

Ta kiên nhẫn thuyết phục: "Ta đã nói rồi, Yên Sát đang thăm dò chúng ta, sẽ chưa vội hành động đâu mà. Lần này ta đi tuyệt đối không nguy hiểm."

"Không được."

"Trốn mãi cũng không phải là cách. Đạo lý này chàng cũng hiểu mà."

"Không được."

Ta dịu giọng dỗ dành không được liền lật mặt đổi giọng: "Chàng có nghe lời không?"

Tử Lam cũng không chịu yếu thế: "Không nghe!"

Ta trừng mắt: "Chàng dám không nghe?! Có tin ta lập tức gọi Dạ Âm tới đón ta về Ma Đô không?"

Lần này thì tới lượt Tử Lam trừng mắt: "Nàng dám?!"

Hai chúng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tử Lam thỏa hiệp trước. Mà cách chàng thỏa hiệp lại dọa ta sợ đến túa mồ hôi lạnh.

Tử Lam tựa trán vào trán ta: "Tiểu Dao, chúng ta thành thân có được không?"

Chuyển hướng tấn công nhanh như vậy, ta theo không kịp, thật sự theo không kịp. Ta cam tâm tình nguyện nhận thua.

Phong thái làm việc của Tử Lam trước giờ luôn thong thả điềm nhiên tựa nước chảy mây trôi, cho dù trời có sập xuống cũng khó có thể làm chàng biến sắc được. Thế nhưng, ta biết, chàng đang sợ hãi.

Cuộc chiến sắp tới có lẽ sẽ khốc liệt chẳng khác nào tái hiện lại trận đại chiến ba trăm năm về trước. Ai thắng ai thua, ai sống ai chết, đều chẳng thể lường trước được. Tử Lam muốn cùng ta thề ước, chỉ bởi vì sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội.

Đáy mắt Tử Lam không hề che giấu nét khẩn trương căng thẳng: "Sao nàng không trả lời? Nàng không bằng lòng gả cho ta sao?"

Ta lập tức đáp: "Sao ta có thể không bằng lòng? Có điều, không thể là lúc này."

"Vì sao lại không thể?"

"..."

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà lại đòi tổ chức hôn lễ... Lại còn là nghi thức đại hôn của Thiên tộc Vương Thần... Đúng là thần tiên có cốt cách thổ phỉ.

Ta dở khóc dở cười, đưa tay nhẹ vuốt ve đuôi mắt xinh đẹp của Tử Lam: "Tử Lam, không cần phải tổ chức hôn lễ, ta vẫn là nữ nhân của chàng."

Tử Lam lẳng lặng nhìn ta thật lâu, dường như đã bị ta làm cho cảm động, nhưng sau cùng lại nhăn mặt: "Vẫn là không chịu gả cho ta?"

Ta bật cười ôm ghì Tử Lam xuống: "Sẽ gả mà, nhưng không phải là lúc này."

Tử Lam vùi đầu vào hõm cổ ta, bày ra bộ dạng như thể ấm ức lắm mà oán trách: "Nàng vô tâm! Nàng quá đáng! Nàng ác độc!"

Ta khóc không được, cười cũng không xong, đưa tay vò rối mái tóc đen dài xõa tung như thác nước của đứa trẻ to xác đang nằm đè lên người ta: "Tử Lam ngoan, ngủ đi nào."

Vậy là Tử Lam miễn cưỡng chấp nhận để ta đi Xuân Cát Đô, cũng không nằng nặc đòi tổ chức hôn lễ nữa. Trước khi ngoan ngoãn nằm ngủ còn hậm hực cắn ta một cái đau điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro