Chương 30: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Xuân Cát Đô.

Tình hình ở đây quả thực nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng ban đầu của ta. Cả một quốc đô rộng lớn chìm trong âm khí ngột ngạt, lều cứu nạn được dựng lên chi chít rợp trắng xóa cả một vùng.

Trong số các quốc đô có sông Bích Hằng chảy qua thì Xuân Cát Đô ở khu vực thượng lưu là nơi bị dịch bệnh tàn phá nặng nề nhất. Trùng độc lây lan mạnh mẽ từ người này sang người khác, từ vùng này sang vùng khác, thành ra hiện tại đã có tới phân nửa dân số Xuân Cát Đô bị nhiễm bệnh.

Sông Bích Hằng cũng vắt qua Thiên Đô, nhưng ở Thiên Đô hầu hết đều là Thiên tộc sinh sống nên không bị ảnh hưởng bởi trùng độc. Nhờ phát hiện sớm, nước sông Bích Hằng đã kịp thời được thanh tẩy nên các quốc đô khác ở khu vực trung lưu và hạ lưu sông chỉ phải chịu thiệt hại ít, dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Người của Thiên tộc chủ yếu vẫn tập trung ở tâm dịch bệnh là Xuân Cát Đô.

Đội phát thuốc giải của Khang Tự Giám chuyến này gồm hai mươi đệ tử tình nguyện xung phong, đội trường là Y Vũ. Chúng ta được sắp xếp tới một phân khu cách ly, ước chừng trong phân khu có tới gần trăm người nhiễm bệnh.

Các đệ tử sau khi nghe Y Vũ dặn dò xong thì lập tức chia ra, nhanh chóng bắt tay vào việc. Ta, Tiêu Huyên và Tư Trúc được phân vào cùng một lều, phụ trách hơn mười người bệnh. Trước đó Uyển Nhi cũng đòi đi theo, nhưng ta lo cho tình trạng sức khỏe của muội ấy nên đã thuyết phục muội ấy tới cạn nước bọt để muội ấy đồng ý ở lại Khang Tự Giám.

Thuốc giải được điều chế dưới dạng viên để tiện cho chúng ta mang đi, cũng để tiện ép bệnh nhân nuốt xuống.

Vấn đề khó khăn ở chỗ, trước khi uống thuốc thì bệnh nhân chìm trong hôn mê, hoàn toàn bất động, nhưng uống thuốc vào rồi thì cơ thể họ bắt đầu có phản ứng. Quá trình thanh trừ trùng độc khiến bệnh nhân cảm thấy toàn thân đau đớn, khó chịu. Những người sức chịu đựng tốt thì không sao, nhưng có những người quằn quại giãy giụa thống khổ, lại có người sốt cao co giật đùng đùng.

Ba người chúng ta phối hợp cùng các phụ tá, vất vả đi trói từng người một, cố định họ trên giường, lại phải tìm cách để giảm đau đớn cho họ, không để họ vô thức tự thương tổn bản thân. Hì hục chạy đôn chạy đáo mãi cho tới khi mọi việc bắt đầu ổn thỏa thì trời đã tối muộn.

Thấy Tư Trúc buồn ngủ ríu cả mắt nhưng vẫn cố ngồi canh, ta nói với tỷ ấy: "Thời gian nguy hiểm đã qua rồi, tỷ đi chợp mắt một lát đi."

Tư Trúc đang ngáp dở vội ngậm mồm, vỗ ngực ra vẻ: "Muội yên tâm! Mới có một ngày loanh quanh ở đây, sao có thể làm khó được ta?"

Ta còn định khuyên Tư Trúc thêm mấy câu, vậy mà Tiêu Huyên lại không một tiếng động từ phía sau đi tới, cư nhiên đưa tay điểm huyệt ngủ của Tư Trúc.

Ta tròn mắt nhìn Tiêu Huyên: "Huynh ra tay thô lỗ vậy hả?"

Tiêu Huyên vừa đặt Tư Trúc ngả xuống giường vừa đáp lời ta: "Không cần nhiều lời với nàng ấy đâu. Muội có nói tới sáng mai nàng ấy cũng chẳng chịu ngủ đâu mà."

Ta chẹp miệng lắc đầu: "Huynh như vậy thì làm sao theo đuổi người ta thành công được?"

Tiêu Huyên giọng điệu tự tin có thừa: "Đều là chuyện trong tầm tay. Muội không nên khinh thường đại ca của muội như vậy."

"..." Ta nhìn Tư Trúc đang an nhiên nằm ngủ, trong lòng đột nhiên trào dâng niềm thương cảm vô hạn.

...

Xuân Cát Đô, ba ngày sau.

Chúng ta phải ở lại đây ba ngày để theo dõi khả năng hồi phục của người bệnh. Sau khi xác định họ đã hoàn toàn khỏe mạnh, chúng ta sẽ hộ tống họ ra khỏi khu cách ly.

May mắn là ở khu vực mà đội phát thuốc giải của Khang Tự Giám phụ trách, các bệnh nhân đều đang hồi phục rất tốt và không có trường hợp biến chứng nào. Ngày mai, chúng ta sẽ đưa họ xuất phát trở về vùng sinh hoạt an toàn.

Đêm cuối cùng ở Xuân Cát Đô, ta không ngủ được nên nửa đêm mò đến bờ sông Bích Hằng đi dạo. Không ngờ lại tình cờ gặp Y Vũ đang đứng bần thần ngắm trăng bên bờ sông.

Nhìn thấy Y Vũ từ phía xa, ta đã định quay đầu đi về hướng ngược lại, tránh phải đụng mặt. Ai dè ta còn chưa kịp đi thì Y Vũ đã thình lình xoay người lại, vừa vặn bắt gặp ta đang đứng bên này tiến thoái lưỡng nan.

"Quân Dao? Muộn rồi muội còn đi đâu vậy?"

Ta bất đắc dĩ gãi tai cười cười: "Ta không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo."

Y Vũ lập tức sải bước tiến lại phía ta: "Ta đi cùng muội."

Ta xua tay: "Không cần đi cùng đâu. Ta sẽ không đi xa, chỉ đi dọc bờ sông ngắm cảnh một lát rồi sẽ trở về ngay."

Y Vũ đứng nghiêm trả lời: "Nửa đêm nửa hôm khuya khoắt, nếu Vương Quân biết ta để muội lang thang ở bên ngoài nguy hiểm, nhất định sẽ trách phạt."

"..."

Quả nhiên, trước khi chúng ta xuất phát đi Xuân Cát Đô, Tử Lam đã dặn dò Y Vũ phải để mắt tới ta, vậy nên y mới ngày ngày quản thúc ta chặt chẽ như vậy. Đến cả ngắm trăng cũng không cho ta đi một mình.

Ta ngậm một bồ dao găm trong bụng, đành mặc kệ cho Trạch gỗ tinh lẽo đẽo đi cùng, đằng nào cũng tiện cho ta hỏi thăm tình hình chung của cả khu vực.

Tin tốt là ngoài khu vực mà Khang Tự Giám phụ trách, kết quả từ các khu khác cũng đều rất khả quan, không có trường hợp nào biến chứng quá nặng dẫn đến đột tử.

Theo suy đoán ban đầu của ta, dịch bệnh bùng phát khi mà vị trí cất giữ ngọc Phục Linh vẫn còn là một bí mật. Khi đó, Yên Sát cho rằng nơi có khả năng cất chứa ngọc Phục Linh lớn nhất là Thiên cung. Do vậy, Yên Sát muốn dựa vào dịch bệnh này để khiến lực lượng của Thiên tộc bị phân tán, từ đó tạo cơ hội tốt cho hắn đột kích Thiên cung. Kế hoạch này tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng không phải là không thể.

Thế nhưng, hiện tại, Yên Sát đã nắm được vị trí của ngọc Phục Linh rồi. Không rõ hắn sẽ chuyển hướng như thế nào?

Ta mải suy nghĩ nên không chú ý đường đi, chẳng may vấp vào một phiến đá nhỏ dưới chân, suýt chút nữa thì úp mặt xuống làm bạn với cát sỏi. May nhờ có Y Vũ huynh đệ bên cạnh nhanh tay nhanh mắt kịp thời chộp được ta nên ta bảo toàn được chút mặt mũi.

Y Vũ đỡ ta đứng vững rồi lập tức buông tay, không có thêm hành động quá phận nào. Vậy nhưng lại có kẻ tình cờ nhìn thấy, vịn vào cớ này lên tiếng châm chọc: "Ui chao, không ngờ lại được xem một màn tình chàng ý thiếp triền miên của Thiếu Sư cùng Quân Dao muội muội."

Giọng điệu chua ngoa cùng lý luận ngu xuẩn này hiển nhiên chỉ có thể là Nhạc Yến sư tỷ. Ta ngán ngẩm thở dài, thật sự là hết cách với bộ óc "thiên tài" chó cắn này.

Đối với người như Nhạc Yến, ta chỉ có duy nhất một biện pháp đối phó, đó là: tránh xa ngàn dặm.

Ta chẳng thèm để tâm, định cứ vậy mà đi thẳng không tiếp chuyện, nhưng Y Vũ hình như đã bị câu nói kia của Nhạc Yến chọc giận. Y lạnh giọng cảnh cáo: "Nhạc Yến, cẩn thận lời nói của ngươi."

Ta để ý thấy hễ là chuyện liên quan đến ta thì Y Vũ sẽ nhạy cảm hơn bình thường vài phần. Ta hiểu Y Vũ không muốn có bất cứ tin đồn thất thiệt nào gây ảnh hưởng đến thanh danh của ta hay ảnh hưởng đến tình cảm giữa ta và Tử Lam cho nên mới như vậy.

Nhạc Yến giờ đã thông minh hơn ngày xưa kha khá, không còn trực tiếp động chân động tay nữa mà chơi trò quân tử động khẩu không động thủ.

Nhạc Yến lờ đi lời của Y Vũ, quay sang nói với hai nữ đệ tử đi cùng: "Các ngươi nhìn xem, bọn họ bị bắt quả tang nửa đêm nửa hôm ở đây gian díu với nhau, vậy mà còn làm như thể mình trong sạch lắm. Lại còn lớn tiếng dọa nạt ta kìa! Ha ha!"

Hai tay Y Vũ siết chặt, sắc mặt cực kỳ tệ.

Ta biết Y Vũ là một người nghiêm chỉnh, chưa từng bị vu oan thóa mạ như vậy, khó tránh khỏi tức giận. Ta vội kéo y rời đi: "Y Vũ, đừng để ý tới cô ta. Chấp nhặt với đồ bệnh tâm thần này sẽ hạ thấp phẩm giá của huynh đấy. Chúng ta đi thôi."

Nhạc Yến nghe mình bị gọi là "đồ bệnh tâm thần" "hạ thấp phẩm giá của người nói chuyện cùng" thì cả giận mắng: "Hồ ly tinh chết tiệt! Bị bắt gian tại trận mà ngươi còn dám già mồm? Ngươi có tư cách gì mà dám nhục mạ ta?"

"..." Ta chỉ thiếu nước đặt cô ta lên bàn cúng mà vái lạy.

"Ngươi nhân lúc không có Vương Quân ở đây mà đi quyến rũ nam nhân khác, đúng là ả nữ nhân trơ trẽn!"

"Câm miệng!" Y Vũ không nhịn được nữa, nghiêm mặt quát, "Ngươi còn dám vô cớ xúc phạm người khác thì đừng trách ta nặng tay!"

Nhạc Yến càng cãi càng hăng: "Ta nói sai chỗ nào? Hồ ly tinh đê tiện như ả ta căn bản không xứng với Vương Quân!"

Ta nghe câu này thật quen tai. Nhạc Yến sư tỷ muốn mắng người thì cũng phải nghĩ nội dung gì đó mới mẻ một chút chứ? Dùng đi dùng lại mấy câu eo ẻo này làm ta không có hứng thú tiếp chuyện gì cả.

Ta thì chẳng có vấn đề gì nhưng Y Vũ lại bừng bừng lửa giận gạt tay ta ra, thật sự muốn lao tới dạy cho Nhạc Yến một bài học.

Ta đang tính xem việc đánh ngất Y Vũ rồi vác đi liệu có khả thi hay không thì từ trong không trung đột nhiên truyền tới thanh âm trầm thấp quen thuộc. Không phải là cuồng phong bạo vũ nhưng lại có khí thế khiến cho người khác không kìm được mà run rẩy cúi đầu.

"Xứng hay không xứng, căn bản không tới lượt ngươi được phép lên tiếng."

Một nam tử toàn thân trường bào đen tuyền từ trên không đáp xuống trước mặt ta, vừa khéo cản lại bước chân của Y Vũ.

Vừa thấy chàng xuất hiện, đám người Nhạc Yến lập tức cả kinh quỳ sụp xuống: "Vương Quân."

Tử Lam lười phải nói chuyện với bọn họ, ngắn gọn hạ lệnh đuổi người: "Lui đi!"

Trước đây, Nhạc Yến đố kỵ với ta vì ta được Tử Lam thiên vị. Nhạc Yến thù ghét ta vô cùng sâu đậm, nhưng ái mộ Tử Lam thì không được sâu đậm như vậy.

Nhạc Yến thích Tử Lam căn bản vì Tử Lam quá đẹp, mị lực của yêu nghiệt là kiểu vạn người nhìn vạn người mê, có thể hiểu được. Nhưng chút mê muội đó từ lúc bị Tử Lam hạ lệnh nhốt vào Địa Lao đã bốc hơi rồi, thế vào là nỗi kính sợ vô hạn.

Cho nên, đám người Nhạc Yến nghe được hai chữ này như thể được đại xá khai ân, vội vội vàng vàng rút đi, không dám ho he nửa câu. Bọn họ tuy ngu dốt nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra, Tử Lam đối với bọn họ là cực kỳ chán ghét.

Đám Nhạc Yến rời đi rồi, Tử Lam xoay người lại, nhướng mày nhìn Y Vũ vẫn đang đứng cạnh ta: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Y Vũ phản ứng chậm chạp, lúc này mới sực tỉnh, hướng Tử Lam hành lễ: "Y Vũ xin cáo lui." Nói rồi nhanh chóng rời đi.

Ta coi như không nhìn thấy sắc mặt đất sét của Tử Lam, vui vẻ nhào vào lòng chàng, dụi dụi đầu vào ngực chàng: "Sao chàng lại tới đây? Vừa mới tới à?"

Tử Lam nâng cằm ta lên, híp mắt tra hỏi: "Nàng không định giải thích gì với ta sao?"

Con người kỳ quặc này lại đi ghen với Y Vũ đấy à? Ta nín cười trả lời: "Không phải chàng đều thấy hết rồi sao? Còn cần ta phải giải thích à?"

Tử Lam trịnh trọng gật đầu: "Rất cần."

Ta nắm vạt áo Tử Lam, kéo chàng xuống hôn "chụt" một cái lên môi chàng: "Giải thích như vậy đã được chưa?"

Tử Lam rõ ràng vui còn không hết nhưng lại cố bày ra biểu tình nghiêm nghị, vòng tay ôm lấy thắt lưng ta: "Chưa đủ, cần phải giải thích cặn kẽ hơn." Nói rồi định cúi xuống tiếp tục hôn ta.

"Khụ!"

Tiếng hắng giọng phía sau đột ngột vang lên khiến Tử Lam khựng lại. Chàng cau mày bất mãn: "Tên vô duyên này..."

Ta tròn mắt dáo dác ngó quanh: "Có người đi cùng chàng à? Sao ta không nhìn thấy ai cả?"

Ta không nhìn thấy, chứng tỏ người này đang dùng thuật ẩn thân. Mà ta không hiểu, hắn đi cùng Tử Lam thì vì sao lại phải ẩn thân?

Tử Lam nhẹ vuốt tóc ta: "Thực ra hôm nay tới đây là muốn cho nàng gặp một người." Chàng nói rồi đứng tránh sang một bên, chắp tay ra sau lưng, vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng, "Ngươi còn không mau hiện thân đi?"

Tử Lam vừa dứt lời, người kia lập tức hạ kết giới xuống. Đó là một nam tử toàn thân y phục trắng tinh, diện mạo ôn nhuận như ngọc, phiêu lãng như một đám mây không nhiễm bụi trần.

Ta ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào mắt mình.

Bạch y nam tử thấy ta đứng ngây ngốc thì lắc đầu than thở: "Nha đầu, mới một năm không gặp mà đã quên vi sư rồi?"

Quả thật là sư phụ! Ta không nhìn lầm. Người này đích thực là sư phụ của ta, Hạo Thiên.

"Sư phụ!!"

Ta kích động lao tới ôm chầm lấy Hạo Thiên, hốc mắt bỗng nóng bừng, liên miệng gọi: "Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ!..."

Hạo Thiên bị ta dọa cho sợ hãi, vội đưa tay vỗ vỗ lưng ta: "Sư phụ ở đây rồi, đừng khóc nữa."

Ta xúc động không nói thành lời, vẫn cứ ôm chặt Hạo Thiên không buông. Cảm giác lúc này thật giống như nữ nhi đã gả về nhà chồng rồi được phụ thân ghé tới thăm nom.

Hạo Thiên theo thói quen, vẫn đặt tay lên lưng ta vỗ về, chờ ta nín khóc rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Nha đầu, thời gian qua con sống có tốt không?"

"Tốt! Đương nhiên tốt!" Câu này không phải là ta trả lời, mà là Tử Lam hậm hực chen vào giữa, tách ta và Hạo Thiên ra.

Hạo Thiên tròn mắt: "Ngươi làm trò gì vậy hả? Ta đang nói chuyện với nha đầu cơ mà?"

Tử Lam tỉnh bơ: "Ta trả lời hộ nàng thôi."

Hạo Thiên: "Ai cần ngươi trả lời hộ? Mau tránh ra một bên đi."

Tử Lam: "Đừng có mơ."

Ta: "..."

Hai vị thần này rốt cuộc có đúng là đã sống được năm trăm năm rồi hay không vậy? Bị Tiêu Huyên Tư Trúc nhập à?

Để giữ thể diện cho bọn họ, ta buộc phải lên tiếng ngắt lời: "Vì sao sư phụ lại tới đây?"

Hạo Thiên và Tử Lam đưa mắt nhìn nhau một cái rất khả nghi, sau đó Hạo Thiên mới hắng giọng trả lời: "Ta tiến cung gặp Bạch Đế, có chuyện cần bàn."

Ta nhíu mày: "Chuyện gì vậy?"

Hạo Thiên nói với ta trước đây Người từng giữ một chức quan nhỏ trong Thiên triều, nhưng hiện tại Người đã mai danh ẩn tích lui về làm Huyền Kỳ Hộ Giả rồi, vì sao Bạch Đế lại muốn gặp sư phụ?

Thấy ta suy nghĩ miên man, Tử Lam liền trấn an: "Không có gì nghiêm trọng, nàng đừng lo. Khi nào về Thiên Đô sẽ nói rõ cho nàng."

Hạo Thiên gật đầu: "Đáng ra ta định chờ con trở về Thiên Đô rồi nói chuyện, nhưng lại có người nào đó nôn nóng muốn đi xem tình hình của con nên trước khi tiến cung, chúng ta đã tranh thủ ghé qua đây."

Tử Lam liếc xéo Hạo Thiên một cái, ánh mắt viết rõ hai chữ: "Lắm miệng."

Ta nghiêm mặt nhìn Tử Lam: "Ta đã nói là có chuyện phát sinh sẽ lập tức phát tín cho chàng rồi mà. Vốn không cần phí sức ghé qua nơi này."

Tử Lam nhẹ vuốt tóc ta: "Không sao, tiện đường, không phí sức."

"Nếu là tiện đường ghé qua, vậy không thể nán lại lâu. Hai người sẽ trở về Thiên Đô luôn à?"

Tử Lam gật đầu: "Ừ, chúng ta phải lên đường bây giờ, nàng quay lại lều đi. Trời đã khuya rồi, đừng ở ngoài này nữa, không an toàn."

Chính sự gấp gáp như vậy mà còn dám nói là "tiện đường, không phí sức", tính lừa gạt ai đây? Đã nói là không cần lo cho ta rồi mà cứ không biết giữ sức chạy loạn khắp nơi. Cái thứ yêu nghiệt này đúng là giỏi làm người ta tức nghẹn mà.

Ta không chớp mắt nhìn Tử Lam, dù không mở lời nhưng ánh mắt viết rõ mấy chữ: "Nếu ta không bị phong ấn nguyên thần, ta sẽ lập tức đánh cho chàng một chưởng mắt mũi lẫn lộn."

Tử Lam cong môi cười, nhìn hiểu ý nhưng cũng lười thanh minh, trực tiếp dùng mỹ nhân kế, nâng cằm ta lên hôn xuống.

Hạo Thiên: "..."

Hạo Thiên thở dài bất lực đưa tay lên che mắt: "Rốt cuộc hai người các ngươi có để ta vào mắt hay không vậy? Ta là cái cọc trâu ven đường đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro