Chương 31: Quý nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Thiên Đô, dãy Cửu Sơn, núi Đạt Lĩnh.

Sau khi đã hộ tống người dân di dời từ khu cách ly tới khu sinh hoạt an toàn, đội phát thuốc giải đợt thứ nhất của Khang Tự Giám tối muộn mới trở về.

Lúc xuất phát thì còn hừng hực khí thế cứu độ chúng sinh, đến lúc trở về thì nhìn ai cũng mệt mỏi tã tượi, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ. Đứng trong đại điện, ta chỉ chờ điểm danh xong là sẽ lập tức lăn về Vân Kỳ rúc vào chăn nằm ngủ.

Đi đường đã mỏi mệt là vậy, ấy thế mà lại có kẻ vẫn đủ năng lượng để gây phiền phức cho người khác.

Khi mọi người chuẩn bị giải tán, Nhạc Yến đột nhiên tiến ra đứng giữa đại điện, lớn tiếng nói: "Sư Tôn, đệ tử có điều muốn bẩm báo."

Lưu Dịch Sư Tôn ngồi trên đài cao, nhíu mày nhìn Nhạc Yến: "Có chuyện gì?"

Hiện trong đại điện chỉ có Lưu Dịch là Sư Tôn có vị trí cao nhất. Võ Trưởng Tôn cùng Tử Lam tiến cung vẫn chưa trở về.

Đứng giữa ánh mắt hoài nghi của mọi người, Nhạc Yến rõng rạc khai báo: "Bẩm Sư Tôn, tại Xuân Cát Đô, chính mắt con đã nhìn thấy đệ tử của Khang Tự Giám lại đi bái sư xưng trò với kẻ ngoại môn."

Các giáo phái sư môn đều có chung một nguyên tắc, là đệ tử nhà mình thì không được phép bái sư nhà khác, càng không được lén lút học lỏm thoái pháp của nhà khác. Đại khái là môn phái nào cũng có bíp kíp tuyệt học riêng của mình, trộm thoái pháp của môn phái khác về để nghiên cứu tìm ra lỗ hổng còn được, chứ để đệ tử nhà mình đi theo người của môn phái khác bái sư xưng trò thì quả thật quá mất mặt sư môn.

Thường thì những đệ tử vi phạm nguyên tắc này sẽ bị sư môn ép đoạn kinh mạch, phế sạch võ công thuật pháp, trục xuất ra khỏi sư môn.

Vậy là một người có quan điểm cổ hủ như Lưu lò than nghe đến đây lập tức đứng bật dậy như một cái lò xo: "Là kẻ nghịch đồ nào?!"

Nhạc Yến không chút do dự, giơ tay chỉ thẳng vào ta: "Chính là Quân Dao!"

Cả đại điện im phăng phắc, đổ dồn ánh mắt về phía ta. Còn ta chỉ biết ngán ngẩm thở dài.

Chuyện là đêm qua, Nhạc Yến đã nhìn thấy ta ở cùng Hạo Thiên.

Sau khi bị Tử Lam hạ lệnh đuổi người, Nhạc Yến cun cút đi được một đoạn, máu chó lại nổi lên, hùng hục quay đầu lại. Nhạc Yến không cam tâm, ấm ức muốn "lật tẩy" việc hồ ly tinh ta có gian tình với Y Vũ.

Ngay khi Nhạc Yến lăn tới, Tử Lam đã giăng kết giới chặn lại tầm nhìn của cô ta, nhưng cô ta vẫn kịp thưởng thức được đoạn ta vừa ôm Hạo Thiên, vừa khóc tu tu vừa liên mồm gọi "sư phụ".

Sự tình là vậy, cho nên giờ này Nhạc Yến mới ở đây tố cáo ta lén lút bái sư bên ngoài.

Ta nói, con người này có thể rảnh rỗi hơn được nữa không? Cô ta ngày thường chắc chỉ có ăn, ngủ, và oăng oẳng cắn bậy thôi đấy à?

Nghe Nhạc Yến nói vậy, Lưu Dịch lập tức quắc mắt nhìn ta: "Lời Nhạc Yến nói có đúng không?"

Ta chưa kịp mở miệng, Nhạc Yến đã giành phần nói trước: "Bẩm Sư Tôn, ngoài con ra, còn có các đệ tử khác có thể làm chứng."

Nhạc Yến vừa dứt lời, hai nữ đệ tử tối qua đi cùng Nhạc Yến cũng đứng ra giữa đại điện, đồng tình phụ họa.

"Đúng vậy, chúng con có thể làm chứng!"

Ta khinh thường liếc bọn họ một cái. Rõ ràng là có kẻ tung thì có người hứng chứ biết cái gì đâu mà đua đòi.

Lưu Dịch nghe bọn họ trình bày xong thì hai lông mày tức thì dựng ngược ghép thành hình chữ V, chỉ tay vào mặt ta quát lớn: "Nghịch đồ! Ngươi đường đường là đệ tử của Khang Tự Giám, vậy mà lại lén lút đi bái sư ở bên ngoài?! Ngươi khinh thường Khang Tự Giám này không dạy nổi ngươi có phải không?!"

Ta thẳng lưng đứng nguyên tại chỗ, bình thản nhìn Lưu Dịch, không trả lời.

Ta và Lưu lò than vốn chẳng có huyết hải thâm thù gì, vậy mà y lúc nào cũng hằn học chướng mắt ta. Ngày thường y đã chẳng thèm để lời ta vào tai, huống hồ chuyện lần này hoàn toàn là sự thật, ta cũng chẳng có gì để biện bạch.

Nếu là vị Sư Tôn khác ngồi đây thì ta còn có lòng có dạ diễn một màn lê hoa đái vũ, nhưng ngồi đây lại là Lưu lò than nên ta trực tiếp dẹp hết mấy trò chó hú mèo gào đó.

Lưu Dịch thấy ta không nói gì thì càng phẫn nộ: "Ngươi dám dùng ánh mắt này để nhìn ta? Ngươi muốn phản rồi có đúng không?"

Ta thật sự thấy Lưu Dịch và Nhạc Yến là một đôi "thông minh vốn sẵn tính trời". Y nhìn ta thì ta nhìn lại, sao lại suy luận thành ta muốn làm phản nhỉ? Ánh mắt của ta trìu mến nhường này, đẹp hơn ánh mắt của y nhiều.

Ta còn đang phân vân, chưa biết nên đổi loại ánh mắt nào đỡ "làm phản" hơn thì đã nghe Lưu Dịch quát ầm ĩ: "Nghịch đồ! Ngươi cậy có Vương Quân chống lưng nên tự tung tự tác, vô thiên vô pháp, không coi ai ra gì có đúng không? Để xem hôm nay ta trừng trị ngươi thế nào!"

Lưu Dịch nói rồi hùng hổ phi tới chỗ ta, xem chừng là định một chưởng đánh gãy cổ ta đây mà.

Y Vũ đang đứng phía trước, cách ta một đoạn, lúc này lập tức lùi lại, đứng chắn ngay trước mặt ta: "Xin Sư Tôn nguôi giận! Có lẽ có hiểu lầm ở đây."

Tiêu Huyên và Tư Trúc tức thì tiến lên đứng cạnh ta, đồng thanh: "Xin Sư Tôn nguôi giận!"

Lưu Dịch giận run người, sắc mặt biến hóa khôn lường, hết đỏ rồi lại trắng, hết trắng lại đến xanh, suýt thì đủ bảy sắc cầu vồng: "Giỏi! Các ngươi giỏi lắm! Là cùng một giuộc với nhau cả, đúng không?"

Y Vũ toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn giữ đúng quy củ, chắp tay cúi đầu, nói: "Sư Tôn, ngọn nguồn sự việc vẫn còn chưa rõ ràng. Xin Sư Tôn bớt giận, từ từ minh xét."

Y Vũ là Thiếu Sư của Khang Tự Giám, tự nhiên tiếng nói cũng có trọng lượng hơn đám đệ tử quèn Tiêu Huyên Tư Trúc nhiều.

Lưu Dịch không tiện động tay động chân với Y Vũ nên đã kịp thời thu lại một chưởng kia, nhưng thái độ vẫn không dịu xuống: "Chuyện đã rõ rành rành ra đây rồi còn cần phải tra xét cái gì nữa?"

Lưu Dịch đẩy Y Vũ ra, đứng đối diện với ta: "Nói! Ngươi đã bái kẻ nào làm sư? Ngươi đã là đệ tử của Khang Tự Giám ta mà còn bái sư ở bên ngoài, rốt cuộc có mục đích gì?"

Ta nhíu mày suy nghĩ. Nhớ lại ngày mới tới Thần Địa, người đầu tiên ta gặp là Hạo Thiên. Hạo Thiên có dung mạo trẻ trung tuấn mỹ, nhưng đã ngoài năm trăm tuổi rồi. Ta gọi là ca ca không được, gọi là gia gia cũng không xong. Vậy nên ta quyết định gọi Người là sư phụ.

Câu này, nếu trả lời như vậy, Lưu lò than liệu có lột da rút gân của ta luôn không?

Ta vẫn còn đang sắp xếp lại đáp án trong đầu thì Lưu Dịch đã không nhịn nổi nữa, đùng đùng rống lên: "Người đâu! Trói nghịch đồ này lại nhốt vào Địa Lao, chờ ngày thẩm vấn!"

Cả đại điện kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, khó xử không biết phải làm sao. Bọn họ nghĩ, tốt xấu gì ta cũng là người dưới trướng Vân La Vương, cứ thế trói ta lại tống vào Địa Lao, Vương Quân đại nhân có rộng lượng nhắm mắt cho qua không?

Bọn họ nghĩ vậy nên nhất thời đều tự động đứng đung đưa tại chỗ, không ai tiến lên.

Lưu Dịch hận không thể rèn sắt thành thép, tiếp tục gầm lên: "Không nghe thấy ta nói gì sao?! Mau trói nghịch đồ này lại! Tống vào Địa Lao!"

Bị tiếng bò rống của Lưu Dịch dọa sợ, các đệ tử gác cửa chân run cầm cập vội vàng chạy tới mang theo dây thừng bản to và khóa Xích thần.

Chính lúc này, thanh âm bên ngoài đại điện chợt vọng vào.

"Kẻ. Nào. Dám!"

Giọng nói uy nghiêm này vừa vang lên, cả đại điện tức khắc như bị đóng băng, toàn bộ đứng im thin thít không một ai dám động đậy.

Ta không nhịn được khẽ cong môi cười. Nam nhân của ta luôn xuất hiện rất đúng lúc.

Tử Lam như một cơn gió nhẹ nhàng lướt tới vô thanh vô tức, chớp mắt đã đứng chắn trước mặt ta, đối diện với Lưu Dịch. Áp khí của Tử Lam khiến cho Lưu Dịch không rét mà run, vô thức lùi lại một bước.

Võ Trưởng Tôn cũng theo sau Tử Lam tiến vào đại điện: "Ở đây xảy ra chuyện gì mà ồn ào như vậy?"

Lưu Dịch nhìn thấy Võ Trưởng Tôn như nhìn thấy cứu tinh, lập tức né Tử Lam ra, đứng trước mặt Trưởng Tôn trình bày: "Trưởng Tôn, có đệ tử chính mắt nhìn thấy Quân Dao nhận người ngoại môn làm sư."

Nhạc Yến lúc này liền chớp thời cơ mở miệng: "Gia gia, là con đã tận mắt nhìn thấy. Con có thể làm chứng."

Võ Trưởng Tôn nghiêm khắc quét mắt qua, Nhạc Yến lập tức im bặt. Ở giữa đại điện này mà không gọi ngài một tiếng Trưởng Tôn, lại dám gọi là gia gia. Nhạc Yến máu chó đã thị uy sai thời điểm rồi.

Trưởng Tôn không để ý tới Nhạc Yến mà quay lại nhìn Lưu Dịch: "Là người của môn phái nào?"

Lưu Dịch thầm hung ác liếc ta một cái: "Nghịch đồ này hỏi gì cũng không chịu khai!"

Võ Trưởng Tôn đưa mắt nhìn Tử Lam, còn chưa kịp nói gì thì Lưu Dịch đã bất mãn giành lời: "Vương Quân, chuyện đã đến nước này mà ngài còn muốn bênh vực cho nàng ta sao?"

Võ Trưởng Tôn nghiêm giọng: "Lưu Dịch Sư Tôn, cẩn thận lời nói."

Tử Lam cười nhạt: "Lưu Dịch Sư Tôn muốn bắt người vì tội danh phản bội sư môn, nhận người ngoại môn làm sư, có phải không? Đáng tiếc, "người ngoại môn" này, cho dù là Lưu Dịch ngài có quỳ xuống bái một tiếng sư phụ, xem chừng cũng không có gì là không thỏa đáng."

Nghe giọng điệu mỉa mai đanh thép này của Tử Lam, Lưu Dịch dù cứng đầu cũng phải bất giác trở nên dè chừng. Một người mà đến cả bản thân y còn phải quỳ xuống bái một tiếng sư phụ, rốt cuộc là người có lai lịch khủng bố đến cỡ nào?

Lưu Dịch không biết phản bác thế nào, sắc mặt nhất thời lại chuyển qua chế độ bảy sắc cầu vồng.

Thấy Lưu Dịch há miệng ngậm miệng liên tục mà không nói được gì, Võ Trưởng Tôn thương tình lên tiếng giải vây: "Chuyện này đều là do lão tôn sơ suất, chưa kịp thông báo với mọi người."

Lưu Dịch ngạc nhiên: "Trưởng Tôn biết kẻ ngoại môn kia là ai sao?"

Võ Trưởng Tôn không trả lời Lưu Dịch mà đảo mắt nhìn toàn bộ người trong đại điện một lượt rồi lớn giọng hô: "Tất cả hành lễ!"

Chúng sư đồ ngơ ngơ ngác ngác đều chẳng hiểu ra làm sao nhưng vẫn làm theo lệnh, cúi đầu hành lễ.

Tiếp đó, Võ Trưởng Tôn cung kính cúi đầu, hướng về phía cửa điện, nghiêm cẩn hô: "Cung nghênh Hỏa Vương điện hạ!"

Toàn bộ người trong đại điện hít mạnh một hơi khiến không khí trong điện bỗng trở nên nghèo nàn.

Bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao.

"Hỏa Vương điện hạ? Chính là tiền Thái tử của Thiên triều chúng ta, có đúng không?"

"Hỏa Vương chiến công lừng lẫy một thời vang danh thiên hạ, có ai mà không biết?"

"Từ ba trăm năm trước Hỏa Vương điện hạ đã biệt tăm biệt tích. Còn có tin đồn điện hạ đã hồn phi phách tán nữa cơ. Giờ điện hạ thực sự quay lại Thiên tộc sao?"

...

Khi tiếng bước chân chậm rãi đều đều vang lên bên ngoài, tiếng xì xào bàn tán trong điện thoáng chốc im bặt.

Dưới ánh sáng tráng lệ của dạ minh châu, một nam tử thân hình cao lớn chầm chậm bước vào, trường bào trắng khẽ đung đưa theo gió, phiêu dật không nhiễm bụi trần.

Nam tử phất tay: "Không cần đa lễ. Ta sớm đã không còn là Hỏa Vương điện hạ nữa rồi."

Chúng sư đồ vẫn im lặng cúi đầu không dám nhúc nhích, chỉ có ta và Tử Lam đứng thẳng.

"Hỏa Vương điện hạ..." Ta lẩm bẩm lặp lại cái tên này, đồng thời bắn ánh mắt sắc như đao về phía bạch y nam tử đang đứng giữa đại điện.

Hay lắm! Hỏa Vương điện hạ, vậy mà ta lại không phát hiện ra.

Bạch gia Thiên Đế đời thứ hai, Bạch Cẩm Dạ, có hai người con trai. Một là Hỏa Vương điện hạ trước mặt ta bây giờ, một là đương kim Thiên Đế Bạch Gia Thụy. Hỏa Vương điện hạ là con trai trưởng của Cẩm Dạ tiên đế, tên thật... Bạch Hạo Thiên.

Quy ẩn giang hồ lại trực tiếp dùng tên thật của mình, nước đi này, nào ai ngờ được? Việc làm tưởng chừng như ngu xuấn ấy thế mà lại có thể khiến người người mắc lừa, an ổn che giấu thân phận đến tận bây giờ. Huyền Kỳ Hộ Giả cái con mẹ nó chứ!

Vị sư phụ nào đó chạm phải ánh mắt của ta liền chột dạ quay đầu đi, nhanh chân tiến lên đỡ Trưởng Tôn dậy: "Ta nói không cần đa lễ. Đều đứng lên cả đi."

Lúc này chúng sư đồ mới có phản ứng, lục đục đứng dậy.

Lưu Dịch lúng túng cúi rạp đầu xuống: "Không biết Hỏa Vương điện hạ giá đáo, là tiểu thần đã mạo phạm, thỉnh điện hạ giáng tội."

Hỏa Vương giọng nói không phân mừng giận: "Người không biết không có tội. Có điều, Sư Tôn lần sau nên hành sự cẩn trọng hơn."

Lưu Dịch cúi dập đầu một cái: "Tiểu thần xin ghi nhớ."

Võ Trưởng Tôn hài lòng nhìn Lưu Dịch rồi hướng về chúng đệ tử phía dưới, nói: "Các Sư Tôn còn có việc cần bàn bạc, ngày mai sẽ có thông báo chính thức tới các con. Giờ các con đều lui xuống đi."

"Xin vâng!" Các đệ tử đồng thanh đáp rồi nhanh chóng lui ra ngoài, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ.

Ra khỏi đại điện, Tiêu Huyên thẫn thờ giật giật tay áo ta: "Này, muội nhéo ta một cái đi."

Ta tốt bụng giơ tay đánh cái "bốp" vào đầu Tiêu Huyên: "Huynh không nằm mơ đâu."

Tiêu Huyên trợn trừng mắt: "Đó thật sự là Hộ Giả sao? Là Huyền Kỳ Hộ Giả của núi Huyền Lâm chúng ta đấy á?"

Ta nghiến răng: "Chính là sư phụ!"

Tiêu Huyên vẫn còn kinh ngạc: "Không thể nào! Tin tức của ta linh thông như vậy, làm gì có chuyện bao nhiêu năm qua ở bên Hộ Giả mà lại không hề biết Người chính là Hỏa Vương điện hạ?"

Ta khinh thường xùy một tiếng: "Tin tức của huynh thông ở chỗ nào cơ chứ? Tắc hết rồi! Tên thật của Hỏa Vương điện hạ là Bạch Hạo Thiên, muội không rành về lịch sử đã đành, đến cả huynh cũng không để ý cái này?"

Tiêu Huyên bĩu môi: "Cũng không thể trách ta. Tiền Thái tử vốn luôn dùng danh xưng Hỏa Vương, trên dưới tam giới nào có ai gọi tên húy của Người đâu. Hơn nữa, ta đâu có lường được việc điện hạ mai danh ẩn tích lại vẫn dùng tên thật của mình? Ta điều tra có sơ suất cũng là điều dễ hiểu."

"Ngụy biện."

Tiêu Huyên đen mặt: "Muội tức giận Hộ Giả, sao lại trút lên đầu ta?"

Ở cùng Tử Lam lâu ngày, ta cũng quên mất hai chữ "lý lẽ" viết thế nào, rất tự nhiên nở nụ cười hiền hậu với Tiêu Huyên: "Ồ, ai nói muội không được giận cá chém thớt?"

Tiêu Huyên: "..."

Tiêu Huyên quay ngoắt đầu bỏ đi, không thèm nói chuyện với ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro