Chương 32: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đang ôm một bụng bất mãn không biết xả đi đâu, chẳng ngờ lại có người tự mang xác tới gánh họa.

Nhạc Yến cùng hội lâu la của nàng ta ưỡn ẹo tiến tới chặn đường ta, như thường lệ cất lời vàng ngọc mỉa mai: "Quân Dao sư muội không ngờ còn có quen biết với Hỏa Vương điện hạ?"

Nhạc Yến ban nãy không hạ đổ được ta nên ngậm một cục tức to tướng trong lòng, nhịn không được nên lăn tới trước mặt ta để khiêu khích.

Âm lượng tuy không lớn nhưng chất giọng chanh chua của Nhạc Yến đủ để thu hút sự chú ý của các đệ tử trong quảng trường.

Ta nhìn Nhạc Yến trước mặt, nhếch môi cười lạnh: "Rồi sao?"

Đây là một trong số những lần hiếm hoi mà ta mở miệng tiếp chuyện với Nhạc Yến, nhưng thái độ lại chẳng phải niềm nở gì cho cam.

Nhạc Yến cao giọng: "Ngươi vênh váo cái gì chứ? Hỏa Vương điện hạ thì có gì ghê gớm? Dù gì cũng đã quy ẩn cả trăm năm nay rồi, ai hoan nghênh hắn trở về đây?!"

Thời gian còn là Thái tử của Thiên tộc, Hỏa Vương tận tâm tận lực dốc sức bảo vệ chúng sinh, với khả năng bài binh bố trận tài hoa đã lập lên bao chiến công vang dội, uy danh hiển hách, được chúng thần tiên trên dưới một lòng tôn kính. Dù sau trận đại chiến ba trăm năm trước Người đã mai danh ẩn tích, nhưng lòng kính phục của chúng thần tiên đối với Người vẫn trước sau như một, không hề thay đổi.

Nhạc Yến chẳng qua chỉ là phận hậu bối, hiểu biết lại nông cạn cho nên mới dám cuồng ngôn loạn ngữ mạo phạm Người.

Ta kiên nhẫn chờ Nhạc Yến nói xong rồi mới từ tốn giơ một ngón tay lên, chầm chậm cất lời: "Ta cảnh cáo ngươi lần thứ nhất."

"Ngươi đe dọa ta?" Nhạc Yến bật cười ha hả, "Không phải Quân Dao sư muội giỏi nhẫn nhịn lắm sao? Là vì Hỏa Vương điện hạ cho nên mới nổi giận đấy à? Nghĩ ta sợ ngươi sao?"

Ta giơ thêm một ngón tay, nhắm mắt lại: "Lần thứ hai."

Nhạc Yến vô cùng thích thú khiêu khích sự nhẫn nại của ta: "Chao ôi các ngươi xem, ả hồ ly tinh này hết quấn lấy Vân La Vương Quân, giờ còn la liếm sang cả Hỏa Vương điện hạ. Đáng tiếc, Hỏa Vương điện hạ nay đã như đèn cạn dầu, ngươi phí công vô ích rồi."

Ta mở mắt ra, trong đáy mắt lúc này chỉ còn sót lại hàn quang vô biên, lạnh lẽo tựa băng tuyết ngàn năm, ghim thẳng vào Nhạc Yến. Sát khí cuồn cuộn nổi lên bức các đệ tử xung quanh phải lùi lại.

"Lần thứ ba..."

Dứt lời, ta đưa tay lên, thân thể của Nhạc Yến lập tức bị hút về phía ta, nửa phần phản kháng cũng không kịp.

Ta siết chặt cần cổ mảnh khảnh của Nhạc Yến, cười âm u: "Sư tỷ, ta đã cho ngươi cơ hội để sống rồi mà, sao lại nhất định muốn tìm chết vậy?"

Nhạc Yến kinh hãi nhìn ta, há miệng nhưng không thể thốt thành lời, chỉ biết liều mạng vùng vẫy đánh vào cánh tay ta đang siết cổ nàng ta.

Từ ngày mà Nhạc Yến ban tặng ta một buổi học võ thuật kinh tâm động phách, ta đã nghiêm túc tập luyện không ngừng nghỉ. Đến bây giờ, dù xét về võ công hay thần pháp, e rằng Nhạc Yến đều đuổi không kịp ta nữa rồi. Kẻ không có tố chất như Nhạc Yến, đừng nói là tu tập sáu năm, mười năm, chỉ sợ là có tu cả trăm năm nữa cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Nhạc Yến càng giãy dụa, bàn tay ta siết cổ nàng ta lại càng tăng thêm lực đạo.

Ta lập lên một tầng kết giới hình bán cầu lấy ta làm tâm, chặn tất cả mọi người ở bên ngoài để không ai có thể cản ta bóp chết Nhạc Yến.

Ta loáng thoáng nghe thấy tiếng của Y Vũ, còn có Tiêu Huyên, còn có Tư Trúc. Ba người họ đang hợp lực phá kết giới của ta.

Những người huynh đệ phiền phức này thật là... Bình thường không phải đều là bọn họ muốn dạy cho Nhạc Yến một bài học à? Bây giờ ta đang dạy học đây thì lại muốn cản ta? Thật sự khó chiều mà.

Do bị Hạo Thiên phong ấn nguyên thần nên ta không thể điều động được toàn bộ thần lực trong cơ thể. Còn Y Vũ, Tiêu Huyên và Tư Trúc người nào người nấy đều có pháp lực cao cường. Bọn họ hợp lực dốc sức tấn công kết giới như vậy, ta đương nhiên trụ không nổi. Giằng co một hồi, kết cục vẫn là ta để kết giới bị phá.

Kết giới vừa hạ, sát khí cũng bị giảm xuống. Ta thở dài bất đắc dĩ, buông tay thả Nhạc Yến ra, để nàng ta xụi lơ gục xuống nền đất lạnh, ôm cổ ho như muốn xé tim xé phổi.

Ta nhìn đám người Y Vũ đang tiến lại gần, lạnh giọng ra lệnh: "Đứng yên đó!"

Bọn họ quả thật khựng lại, đứng yên không nhúc nhích. Ba người họ còn không dám nhúc nhích, tất nhiên toàn bộ những đệ tử còn lại cũng không ai dám nhúc nhích.

Ta từ tốn ngồi xuống, đưa tay nắm lấy cằm Nhạc Yến, buộc Nhạc Yến phải nhìn thẳng vào ta: "Sư tỷ, là ta đã dọa tỷ sợ hãi rồi sao?"

Nhạc Yến hoa dung thất sắc, nước mắt giàn dụa, hoảng loạn muốn lùi về phía sau nhưng không thể.

Ta vẫn giữ chặt cằm Nhạc Yến, thong thả cùng nàng ta trò chuyện: "Ngày thường ngươi gây sự với ta, ta đều không để tâm, bởi vì ta thương ngươi đầu óc ngu xuẩn. Nhưng hôm nay ngươi lại cả gan dám động đến Hỏa Vương điện hạ, khiến bổn cô nương không hài lòng chút nào."

Nhạc Yến đã không còn đủ tinh thần để nói bất cứ một lời nào nữa, cánh môi xinh đẹp chỉ còn biết run lập cập không ngừng.

Ta lại nhẩn nha nói tiếp: "Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng nếu ngươi còn dám có nửa lời bất kính với Hỏa Vương..." Ta ngừng lại, nở một nụ cười lạnh lẽo: "Tới lúc đó, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ gối dập đầu cầu xin ta ban chết."

Hạo Thiên đối với ta ân trọng như núi, tình nghĩa sâu đậm, chẳng khác nào phụ tử ruột thịt. Bọn họ khinh thường ta cũng được, lăng nhục ta cũng chẳng làm sao, nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào mạo phạm Hạo Thiên.

Nhạc Yến khiếp sợ tới nỗi ngoài run rẩy ra cũng chỉ còn biết run rẩy, như một đóa hoa xinh đẹp vừa bị cuồng phong quật xéo tàn tạ.

Ta buông Nhạc Yến ra, đứng dậy đảo mắt một lượt nhìn chúng đệ tử đang kinh hãi đứng xung quanh. Ánh mắt lạnh lẽo cùng hàn khí sắc bén chưa kịp thu lại, nhất thời dọa mọi người nín lặng.

Thị uy xong, ta thản nhiên ngoảnh mặt bỏ đi, bỏ mặc chúng đệ tử vẫn còn chưa hoàn hồn, đứng ngây ngốc tại quảng trường.

...

Khang Tự Giám, núi Vân Kỳ.

Ta đứng tựa lưng vào cột trụ ở cửa vào Vân Kỳ, cực kỳ nhẫn nại chờ đợi hai kẻ lừa đảo nào đó. Đến khi trời tờ mờ sáng, bọn họ rốt cuộc cũng trở về.

Tử Lam cùng Hạo Thiên thong thả bước từng bước trên bậc thang dẫn lên đỉnh núi, trông quả thật rất giống một đôi tình nhân đang nhàn nhã du sơn ngoạn thủy. Nhìn bọn họ như vậy mà lửa giận trong lòng ta lại càng sục sôi.

Tử Lam và Hạo Thiên leo lên đến nơi, nhìn thấy ta ở lối vào Vân Kỳ viện thì đồng thời đứng khựng lại, biểu cảm cứng ngắc như va phải cô hồn dã quỷ.

Tử Lam đảo mắt nhìn đi chỗ khác, âm thầm huých vào tay Hạo Thiên.

Hạo Thiên bèn miễn cưỡng tiến lên cười ân cần với ta: "Nha đầu, trời lạnh như vậy, con đứng ngoài này làm gì?"

Ta cũng cười: "Còn không phải là để chờ Vương Quân cùng Hỏa Vương điện hạ sao?"

Hạo Thiên cứng mặt, âm thầm liếc mắt cầu cứu Tử Lam nhưng Tử Lam lại tức thời giả mù.

Ta đứng thẳng người, bước lại gần Hạo Thiên, cười lại càng tươi: "Hỏa Vương điện hạ trông thật giống với sư phụ của ta. Chỉ khác ở chỗ, sư phụ ta từng nói Người chỉ là một tiên quan nho nhỏ mà thôi, so với thân phận tôn quý của điện hạ, quả là cách xa vạn trượng."

Mỗi lần ta hỏi Hạo Thiên về khoảng thời gian khi mà Người còn ở Thiên cung, Người đều nói cuộc sống khi ấy vô cùng tẻ nhạt, không có gì đặc sắc, mà thân phận của Người cũng nhỏ bé không đáng nhắc tới.

Kỳ thực, nghe Hạo Thiên nói vậy, ta vốn cũng không thật sự tin tưởng. Khí chất nhường này, công pháp nhường này, tuyệt không phải là một tiểu tiên tầm thường. Tuy vậy, ta không bao giờ có thể tưởng tượng được sư phụ lại chính là Hỏa Vương danh chấn thiên hạ, là tiền Thái tử của Thiên tộc, quyền khuynh tam giới.

Ta nghĩ rằng, hẳn là Hạo Thiên có điều khó nói cho nên mới phải giấu diếm thân phận. Vậy nên ta cũng không tốn thời gian gặng hỏi hay tìm hiểu thêm về quá khứ của Người. Có điều, bây giờ khi sự thật được phơi bày, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác tổn thương. Giống như ta không đáng để sư phụ tin tưởng. Giống như đối với Người, ta không thân không thiết, chỉ là một kẻ ngoài cuộc.

Hạo Thiên nhìn ra được thần sắc phức tạp trong mắt ta, ngập ngừng không biết nên nói gì: "Nha đầu, chuyện này... Con phải nghe ta giải thích, chuyện này..."

Ta nhướng mày: "Chuyện này làm sao?"

"Chuyện này..." Như chợt nảy ra ý gì, Hạo Thiên vội nói, "À! Ta nhớ ra ta có chuyện gấp cần bàn bạc với Thiên Đế, phải đi ngay bây giờ!"

Tử Lam nãy giờ giả câm giả mù giả điếc bỗng trừng mắt: "Ngươi nào có!"

"Bây giờ ta có!" Hạo Thiên lập tức chặn miệng Tử Lam, "Ta có chuyện rất cấp thiết cần bàn bạc cùng Gia Thụy. Giao nha đầu lại cho ngươi đấy!"

Dứt lời, Hạo Thiên mặc kệ Tử Lam, vội vội vã vã đằng phong bay đi.

"Ngươi đứng lại!" Tử Lam lớn tiếng gọi, nhanh chóng nhấc chân muốn đuổi theo Hạo Thiên.

Ta nheo mắt nhìn Tử Lam đang định chuồn đi, chậm rãi nhả ra ba chữ: "Chàng. Dám. Đi?"

Tử Lam khựng lại, bước tiếp cũng không được mà lùi lại cũng không xong. Ta biết, chàng đang âm thầm đem Hạo Thiên ra băm chém nhiệt tình trong suy nghĩ.

Ta đi đến chặn trước mặt Tử Lam: "Chàng không có gì muốn nói với ta à?"

Tử Lam tức khắc nở một nụ cười khuynh thành: "Nàng chờ ở ngoài này lâu chưa? Có lạnh không? Sao lại không vào trong viện?"

Ta trừng mắt: "Chàng còn muốn đánh trống lảng à? Chàng biết ta đang muốn hỏi cái gì mà?"

Tử Lam chớp chớp mắt ngây thơ: "Nàng muốn hỏi cái gì cơ?"

Ta nổi quạu: "Hai người rốt cuộc có để ta vào mắt hay không vậy? Thân phận của Hạo Thiên vì sao lại giấu ta? Ta không đáng tin tưởng đến như vậy sao? Trong mắt hai người, ta chỉ là người ngoài thôi có đúng không? Ta..."

Tử Lam đột ngột vòng tay qua giữ chặt gáy ta rồi cúi đầu xuống ngậm lấy môi ta, chặn lại mọi thanh âm còn đang dang dở.

Ta đẩy Tử Lam ra không được, đành mặc cho chàng tùy ý càn quét cướp bóc.

Chờ đến khi Tử Lam chịu tha cho ta, vành mắt ta đã ửng đỏ, vô cùng ủy khuất oán trách: "Đã lừa ta rồi giờ lại còn dùng mỹ nhân kế để đối phó với ta nữa? Lúc nào cũng muốn ức hiếp ta!"

Tử Lam bật cười nhéo mũi ta: "Cô nương ngốc! Chuyện này có chút rắc rối, hơn nữa lại là chuyện riêng của Hạo Thiên nên ta mới không tiện nói cho nàng. Đoạn quá khứ này đối với Hạo Thiên chẳng hay ho gì, cho nên hắn cũng không muốn nhắc tới. Tuyệt đối không phải bởi vì chúng ta coi nàng là người ngoài."

Ta chớp mắt không hiểu: "Chuyện gì mà khó nói như vậy?"

Tử Lam kéo tay ta: "Chúng ta vào trong rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro