Ngoại truyện 2: Nhã Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba trăm năm trước.

Đây là thời gian Ma tộc phát triển lớn mạnh vượt dự tính, không ngừng bành trướng thế lực. Hai phe Tiên - Ma chiến loạn liên miên, dân chúng lầm than khổ cực, thiên hạ không có lấy một ngày yên bình.

Thiên Đế lúc bấy giờ là Bạch Cẩm Dạ. Cẩm Dạ có hai người con trai là Thái tử Bạch Hạo Thiên và Nhị Hoàng tử Bạch Gia Thụy. Đáng tiếc, Thiên Hậu sau khi sinh Nhị Hoàng tử thì đã không may qua đời. Sau đó, Cẩm Dạ Thiên Đế không tái hôn nữa cho nên cũng không có thêm con cái.

Hạo Thiên tính tình ôn hòa trầm ổn, cực kỳ tài hoa trong việc bày binh bố trận, xây dựng chiến thuật. Gia Thụy thiện chiến, vừa xuất chiến liền mang theo khí thế phá sơn lật hải, uy phong vô hạn.

Hạo Thiên và Gia Thụy đều là những bậc anh hùng hào kiệt, kỳ tài hiếm có. Bọn họ sinh ra trong thời chiến loạn, sớm được chiến tranh mài giũa, trở thành hai trong số những chiến thần trẻ tuổi nhất Thiên tộc.

Hạo Thiên có một khả năng đặc biệt, đó là có thể điều khiển tam muội chân hỏa, ngọn lửa nguyên thủy thuần khiết nhất trong Thần Địa. Vì vậy nên Hạo Thiên được người trong lục địa cung kính gọi một tiếng Hỏa Vương điện hạ. Hỏa Vương từ khi còn rất trẻ đã cầm quân ra trận dẹp loạn nhân giới, cứu nạn chúng sinh, chiến tích lừng lẫy.

Không chỉ nổi danh với tài năng xuất chúng, Hỏa Vương còn được ca ngợi bởi nhân phẩm đạo đức "Bồ Tát" của mình. Vị Thái tử này vô cùng được lòng người ở chỗ, dù đối với quân binh dưới trướng hay đối với muôn dân bách tính, thậm chí là đối với kẻ thù, hắn đều đối xử hết mực bao dung, lấy nhân nghĩa đối đáp.

Nhưng, ánh hào quang nào rồi cũng đến lúc phải lụi tàn.

Đại kiếp bắt đầu từ một ngày Hỏa Vương dẫn quân cứu viện tiến vào Thủy Đô.

Thời điểm đó, Thủy Đô đang thất thủ trước sự tấn công ồ ạt của Ma tộc. Nhận được tin cấp báo, Hỏa Vương lập tức nhận lệnh dẫn theo thiên binh đi tiếp viện.

Sau nhiều ngày giao chiến khốc liệt, tuy Thiên tộc đã hủy được cứ điểm đóng quân chủ chốt của Ma tộc đặt ở Thủy Đô, nhưng cả hai bên đều phải chịu tổn thất nặng nề. Hàng vạn binh lính đã bỏ mạng. Nhị Hộ Pháp của Ma tộc bị tiêu diệt. Thái tử Thiên tộc trọng thương rơi xuống vách núi, không rõ tung tích.

...

Ba ngày sau trận chiến tại Thủy Đô.

Vừa mới tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt Hạo Thiên là khuôn mặt phóng đại cực độ của một thiếu nữ.

Hắn hoảng hốt đẩy nàng ra rồi ngồi bật dậy nhưng được nửa chừng thì buộc phải khựng lại vì đau đớn.

"Ấy từ từ thôi." Thiếu nữ vội đỡ Hạo Thiên tựa lưng vào thành giường, "Ta khó khăn lắm mới chữa cho vết thương của ngươi khép miệng được, ngươi làm như vậy sẽ lại khiến vết thương nứt ra mất!"

Hạo Thiên cắn răng nhịn lại đau đớn. Khi đã trấn tĩnh lại thì hai mắt liền trợn tròn, cuống cuồng kéo chăn che lấy cơ thể trần trụi của mình: "Y phục của ta đâu?"

Thiếu nữ thản nhiên đáp: "Ta cởi ra cho ngươi đó, nhưng thấy nó vừa bẩn vừa rách nên ta đã ném đi rồi."

Hạo Thiên ngây người: "Sao cô lại cởi y phục của ta?"

Thiếu nữ chớp chớp mắt: "Phải cởi ra thì mới bôi thuốc được chứ? Cả người ngươi đều bị thương mà?"

Hạo Thiên vì sự vô tư của nàng mà hai tai bắt đầu nóng lên, sau cùng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Nhưng cô là nữ nhân, còn ta là nam nhân."

Thiếu nữ gãi đầu khó hiểu: "Thế thì sao?"

Hạo Thiên: "..."

Thấy Hạo Thiên không nói gì, thiếu nữ lại tiếp tục giải thích: "Ta thật sự phải bôi thuốc cho ngươi mà. Vì ngươi chảy máu rất nhiều."

Hạo Thiên: "..."

"À đúng rồi! Vì sao ngươi lại bị thương vậy?"

Hạo Thiên: "..."

"Sao ngươi không trả lời ta?"

"Ta..." Hạo Thiên muốn trả lời nàng, nhưng nghĩ một lúc rồi ánh mắt bỗng dại ra: "Ta không nhớ nữa."

Lần này không phải Hạo Thiên không muốn trả lời nàng, mà là hắn thật sự không nhớ vì sao mình lại bị thương.

Hạo Thiên một thân võ công thần pháp cao cường, điều này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng Nhị Hộ Pháp của Ma tộc cũng chẳng phải là dạng chó nhà sủa bậy, mà thực sự là chó săn mắc bệnh dại, trước khi chết còn dùng chút thủ đoạn bẩn thỉu hòng lôi Hạo Thiên chết cùng.

Có thể nói, trận đánh đó đã suýt đưa cái mạng của Hạo Thiên xuống Quỷ Môn Quan, may nhờ có thiếu nữ này cứu giúp nên Hạo Thiên mới hoãn được một chuyến ghé thăm điện Diêm Vương. Tuy nhiên, thương thế quá nặng đã dẫn tới việc tạm thời mất đi ký ức cùng pháp lực. Hạo Thiên của lúc này đang ở trong trạng thái yếu ớt hơn bao giờ hết, chỉ mạnh hơn so với lúc hắn mới chào đời.

Thiếu nữ nghe Hạo Thiên trả lời vậy thì nhíu mày nghi hoặc: "Ngươi bị người ta đánh đến mất trí luôn ấy hả?"

"..." Câu này, Hạo Thiên cũng không biết phải trả lời như thế nào.

"Ngươi thật sự không nhớ gì sao?"

Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu bất lực: "Không nhớ được gì cả."

Thiếu nữ thấy hắn biểu cảm đáng thương như vậy thì mạnh mẽ nắm lấy tay hắn an ủi: "Ngươi đừng buồn."

Gương mặt nàng bừng sáng đầy quyết tâm, trịnh trọng tuyên bố: "Không nhớ cũng không sao, ta sẽ nuôi ngươi."

"..." Hạo Thiên nghẹn họng trân trối nhìn nàng, không biết nên nói gì.

Thiếu nữ dường như không hề cảm thấy ý tưởng của nàng có chỗ nào không hợp tình hợp lý. Nàng đổ người về phía trước, áp sát Hạo Thiên, ánh mắt kiên định: "Tin ta đi, ta sẽ nuôi ngươi mà."

"Ta..." Hai chữ "không cần" ở ngay đầu môi nhưng lời ra khỏi miệng không hiểu sao lại thành: "... Còn chưa biết tên cô."

"A quên mất!" Thiếu nữ tự cốc vào đầu mình một cái sau đó nhìn Hạo Thiên cười thật tươi, "Ta tên Nhã Nghi."

Hạo Thiên chăm chú nhìn nàng, khẽ lặp lại: "Nhã Nghi..."

Thiếu nữ trước mắt xinh đẹp thuần khiết tựa như một đóa anh đào chớm nở, lặng lẽ gieo vào trong tim hắn một hạt mầm.

...

Nhã Nghi nguyên hình là một cây đào ngàn năm được trồng trên núi Huyền Lâm thuộc địa phận của Huyền Kỳ môn, chỉ vừa mới tu thành hình người không lâu. Tuy nàng là yêu nhân nhưng tính tình đơn thuần, trong sáng tốt bụng, rất được lòng mọi người ở Huyền Kỳ môn. Huyền Kỳ môn chủ đặc biệt yêu quý Nhã Nghi, coi nàng như con gái ruột, còn ưu ái dành cho nàng nguyên một biệt viện trên núi Huyền Lâm.

Buổi sáng ba ngày trước, khi Nhã Nghi theo thường lệ tới câu cá ở sông Vân Giang chảy dưới chân núi, nàng bất ngờ "câu" được một cái xác to thù lù trôi nổi trên mặt nước, không ai khác, chính là Hạo Thiên. Bởi tâm tính lương thiện của mình, nàng đã mang Hạo Thiên về biệt viện, tự mình chăm sóc, trị thương cho hắn.

Khi thương thế của Hạo Thiên đã dần hồi phục, Nhã Nghi vui vẻ dắt hắn tới gặp Huyền Kỳ môn chủ.

Sau khi đã trình bày sơ lược quá trình gặp gỡ chẳng mấy tốt đẹp, đứng trong đại điện, nàng dõng dạc tuyên bố: "Môn chủ, con thích Tiểu Bạch. Con muốn nuôi hắn."

Môn chủ: "..."

Hạo Thiên: "..."

Cái tên Tiểu Bạch kia là Nhã Nghi đặt cho Hạo Thiên.

Khi vớt được Hạo Thiên từ dưới sông, hắn vẫn còn mặc áo giáp, trên áo giáp của Hạo Thiên có khắc một chữ "Bạch", vậy nên Nhã Nghi liền tiện mồm gọi hắn là Tiểu Bạch.

Ban đầu Hạo Thiên rất không đồng tình với cái tên ẻo lả này, hắn đã yêu cầu Nhã Nghi đặt cho hắn cái tên khác. Tuy nhiên, sau khi nghe những cái tên khác mà nàng nghĩ ra, hắn đã vạn bất đắc dĩ để nàng tiếp tục gọi hắn là Tiểu Bạch.

Về phần Huyền Kỳ môn chủ, ban đầu ngài nhìn Hạo Thiên thế nào cũng thấy không vừa mắt. Khổ nỗi, vì không muốn làm Nhã Nghi buồn nên cũng không đuổi Hạo Thiên đi. Tất nhiên, Huyền Kỳ môn chủ đã âm thầm cho người đi thăm dò thân thế của Hạo Thiên nhưng không tra ra được manh mối gì. Người của Huyền Kỳ môn cũng chưa từng có cơ hội diện kiến Hỏa Vương điện hạ nên không ai nhận ra Hạo Thiên.

Tuy vậy, Hạo Thiên nhìn thế nào cũng là một nam nhân tử tế đứng đắn. Vậy nên cuối cùng, môn chủ đành không tình nguyện để Nhã Nghi lưu Hạo Thiên lại núi Huyền Lâm.

Thời gian một năm trôi đi, Hạo Thiên cứ như vậy cùng với Nhã Nghi sống một cuộc sống yên bình nhàn hạ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô nam quả nữ sớm tối bên nhau tất sẽ nảy sinh tình cảm.

Thế nhưng, điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, ảo mộng rồi cũng phải tàn, chẳng có tấm màn nào có thể vĩnh viễn che giấu được hiện thực.

Sức khỏe của Hạo Thiên dần tốt lên cũng là lúc pháp lực của hắn bắt đầu hồi phục, cùng nghĩa với việc lớp sương che mờ ký ức dần được xua tan.

Mỗi ngày hắn nhớ thêm được một chút về quá khứ của mình, cũng là mỗi ngày hắn khổ sở dằn vặt bản thân. Hạo Thiên lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi chính thân phận của mình, sợ hãi một ngày nào đó, hắn buộc phải rời khỏi Nhã Nghi.

Trước đây, Hạo Thiên không như vậy. Trước đây, trong mắt hắn luôn là muôn dân bách tính, luôn là thiên hạ thái bình, vì tam giới mà chiến đấu, vì tam giới mà hi sinh.

... Cho tới khi hắn gặp nàng...

Hạo Thiên yêu Nhã Nghi, đây là điều mà hắn không thể nào phủ nhận. Nhưng hắn là Hỏa Vương, là Thái tử của Thiên tộc, đây cũng là một điều hắn không có cách nào phủ nhận.

Trong lúc Tiên - Ma loạn chiến, Hạo Thiên không thể nào lại trốn ở đây nhàn nhã tận hưởng yên bình cùng nàng. Trong lúc Tiên - Ma loạn chiến, hắn lại càng không thể nào đem theo một yêu nhân hồi cung.

Tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng, Hạo Thiên vẫn phải đưa ra lựa chọn.

Một buổi sáng như thường lệ, cảnh sắc chẳng có gì đổi thay, nhưng lòng người lại nặng trĩu gông xiềng.

Hạo Thiên đi tới bên bờ sông, ngồi xuống cạnh Nhã Nghi, yên lặng ngắm nhìn nàng câu cá.

Thấy biểu cảm của Hạo Thiên nặng nề một cách khác thường, Nhã Nghi bỏ cần câu sang một bên, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn: "Chàng đang phiền lòng chuyện gì vậy?"

Hạo Thiên cụp mắt xuống không nhìn nàng, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Nhã Nghi thấy hắn không trả lời thì hùng hổ đứng dậy xắn tay áo: "Chàng bị bắt nạt có phải không? Nói cho ta biết, là kẻ chán sống nào dám khi dễ chàng? Ta sẽ thay chàng đòi lại công bằng!"

Hạo Thiên dở khóc dở cười kéo nàng ngồi xuống: "Không kẻ nào dám." Từ trước tới nay, người nghe thấy tên hắn mà khóc thét xin hàng thì nhiều chứ người muốn thay hắn đòi công bằng chắc chỉ có mình nàng.

Nhã Nghi chớp chớp mắt: "Không phải vậy thì vì sao chàng lại không vui?"

Hạo Thiên thoáng im lặng: "Tiểu Nhã..."

"Ừ?"

Hạo Thiên nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt: "Tiểu Nhã, ta đã lấy lại được pháp lực rồi, cũng khôi phục trí nhớ rồi."

"Thật sao? Vậy tốt quá rồi! Chàng nói xem chàng rốt cuộc rơi từ đâu xuống..." Nhã Nghi nói đến đây thì khựng lại. Nàng còn nhớ, khi nàng nhìn thấy Hạo Thiên lần đầu, hắn đang mặc một bộ khôi giáp có khắc chữ "Bạch". Nhắm mắt cũng đoán được Hạo Thiên có thể là một vị tướng của Thiên triều, mà thiên tướng thì tất nhiên không thể nán lại núi Huyền Lâm này cũng nàng.

Quả nhiên, nàng nghe Hạo Thiên chậm rãi nói: "Nàng cũng biết, ngoài kia chiến sự liên miên, ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Khi trước ta mất trí nhớ, mất pháp lực thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng hiện tại, ta đã biết rõ tất cả, ta không thể khoanh tay đứng ngoài được."

Nhã Nghi thoáng yên lặng, trái tim nàng trùng xuống, có lẽ nàng biết hắn muốn nói điều gì.

Hạo Thiên siết chặt tay, hạ quyết tâm nói với nàng: "Tiểu Nhã, ta phải đi rồi."

Nhã Nghi bất giác dùng cả hai tay nắm lấy tay Hạo Thiên: "Chàng sẽ đi ngay ư? Cho ta theo cùng có được không?"

Hạo Thiên lắc đầu: "Pháp lực của nàng còn yếu, ta không muốn để nàng mạo hiểm cùng ta nơi chiến trường."

Nhã Nghi há miệng muốn phản bác, nhưng lại không biết nói thế nào. Tu vi của nàng quả thực chưa cao, nếu đi cùng Hạo Thiên sẽ chỉ gây thêm phiền toái.

Hạo Thiên yêu thương xoa đầu nàng: "Ngoan, ở đây chờ ta trở về được không? Chỉ cần chiến sự kết thúc, ta lập tức sẽ quay lại tìm nàng."

Nhã Nghi mếu máo: "Bao giờ mới kết thúc cơ chứ? Lỡ như rất lâu, rất lâu đến nỗi ta già luôn rồi chàng cũng không quay lại thì ta phải làm thế nào?"

Hạo Thiên bật cười: "Có thể già được thêm một chút cũng không tệ."

Nhã Nghi tức giận bật khóc tu tu: "Chàng còn đùa được nữa? Hu hu... Chàng bắt nạt ta..."

"Được rồi, được rồi, là ta sai." Hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng, "Đừng khóc nữa."

Nhã Nghi càng khóc to hơn, khóc đến kinh thiên động địa, khóc chán rồi thì rúc sâu vào lòng Hạo Thiên vừa thở phì phò vừa nấc nghẹn.

Hạo Thiên vừa buồn cười vừa đau lòng, nhẹ vỗ lưng cho nàng.

Một lúc lâu sau, chờ Nhã Nghi khóc xong rồi, Hạo Thiên cúi đầu nhìn nàng: "Chờ ta, được không?"

Ánh mắt Hạo Thiên nhìn nàng ẩn chứa thâm tình chân thành đến mức có thể xoa dịu mọi tổn thương, xóa sạch mọi nghi ngờ. Nhã Nghi nghẹn ngào, vừa như ra lệnh, vừa như khẩn cầu: "Chàng nhất định phải quay lại."

Hạo Thiên nhìn sâu vào mắt nàng: "Nhất định."

...

Hạo Thiên không nói rõ thân phận của hắn cho Nhã Nghi nên nàng chỉ tưởng hắn là một vị tướng quân của Thiên tộc.

Nếu như ngày đó nàng biết, người mà nàng yêu là Thái tử Thiên tộc, có lẽ nàng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy với hắn.

Có lẽ, nàng sẽ buông tay để hắn trở về vị trí vốn có của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro