Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường của tôi và anh chỉ cách nhau 2 tuyến xe buýt nên chúng tôi hay rủ nhau đi chơi loanh quanh, thi thoảng trường anh có hoạt động lại gọi tôi. Chúng tôi cứ thế trải qua tháng năm Đại học vui vẻ và hạnh phúc. Chìm đắm vào dòng suy nghĩ dài vô kể, tôi thấy hơi nghẹn lại một chút; có những lúc, tôi cảm giác phải chăng xã hội khiến chúng tôi mệt mỏi hay vốn dĩ từ lúc yêu thương nhau chúng tôi trở nên nhạt nhoà trong mắt đối phương. Có lẽ, tôi nên đi tắm một chút, nước ấm làm con người ta dễ chịu hơn, mọi suy nghĩ cứ theo dòng nước mà trôi đi mất. Bước vào phòng tắm tôi chỉnh nước ấm và bắt đầu cởi bỏ quần áo, từng dòng nước ấm len lỏi chạy xuống cơ thể, nước đi đến đâu rửa trôi muộn phiền đến đó. Đãng nhẽ, lúc này chúng tôi đang tắm cùng với nhau sau một ngày làm việc căng thẳng. Anh sẽ ôm lấy tôi khi về đến nhà, thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng trầm ấm của anh:
- Tắm với anh.
Khi đó tôi còn trẻ, tâm hồn tôi như chú thỏ nhỏ, đôi tai khẽ ửng hồng và cả người sẽ ửng lên vì thẹn thùng. Da tôi không trắng lắm khi ửng lên anh nói nó khiến anh muốn tôi ngay lập tức.
Tôi nhớ anh. Tôi nhớ người bên tôi 5 năm ấy. Càng nhắm mắt tôi càng nhớ. Chúng tôi sao lại thành ra như vậy.
Tắt vòi nước là tắt luôn dòng ký ức kia, tôi quấn chiếc khăn tắm và đi ra ngoài. Thấy trên bàn có 1 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Tôi liền gọi lại cho mẹ:
- Mẹ ạ, con đây.
- Anh rảnh không về nhà ăn cơm một bữa bảo cả Phong về đây nữa.
- Mẹ à, bọn con chia tay nhau được 1 tháng rồi.
- Anh 30 tuổi rồi mẹ không muốn can dự nhiều nhưng có như thế nào thì cũng nên ngồi xuống nói chuyện mà giải quyết vấn đề. Đấy anh xem tôi với ba anh có giận mấy vẫn ở bên nhau đấy thôi. Lực à, ba mẹ già rồi không theo con đến hết cuộc đời nên chỉ mong con hạnh phúc. Mẹ bảo Phong rồi nó nhận lời rồi. Anh nhớ mà về.
Tôi im lặng nghe mẹ tôi nói, nghẹn ngào trong trái tim, hoá ra ba mẹ tôi biết hết nhưng không nói. Tôi trả lời mẹ rồi cúp máy. Vắt tay lên chán tôi mải suy nghĩ ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi 7h báo thức gọi dậy thấy đau họng với chóng mặt. Ăn sáng xong uống thuốc rời nhà rồi đón nhóc An. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ không biết đối mặt với anh ấy như thế nào đây. Chiếc xe đằng sau bấm coi một tiếng làm tôi sực tỉnh, tôi kéo cửa xin lỗi họ rồi đi tiếp. Gần đến nơi tôi gọi cậu xuống.
- Yo anh Lực. Hehe đi thôi - nói rồi cậu nhóc mở cửa chui tọt vào ghế phụ. - Nay anh Phong cũng đi đấy hehe, 2 anh đừng có mà phô diễn nhé haha.
- Cậu nói gì cơ? - tôi bất ngờ hỏi
- Ơ anh Ninh không nói cho anh ạ?- An ngạc nhiên hỏi tôi.
- Không, tôi không biết. - tôi khẽ đáp, trái tim tôi khẽ nẩy lên, tôi không thể quên được anh ấy.
- À đúng rồi em nhắn zalo cho anh nhưng lúc đó nhà em mất mạng haha khổ quá anh ạ tháng trước em vậy mà quên không nộp. - An đáp lại tôi với tiếng cười và giọng nói giòn tan.
- Ừ.
- Anh Lực, em biết chuyện của anh với anh Ninh, vì là người ngoài cuộc em không hiểu nhưng em nghĩ 2 anh không thể sống thiếu nhau được đâu- cậu nhóc bỗng yên lặng và nói ra khiến tôi bất ngờ đến lạ. Chúng tôi thật sự không thể sống thiếu nhau ư.
- Ừ. Mình đi thôi.
Xe đi từ nhà An đến nơi mất 20' tôi, tôi gửi xe vào bãi từ xa đã thấy chiếc xe quen thuộc, con xe oto hiệu Mazda, màu đen. Màu đen à...
- Anh nên mua màu gì bây giờ hả Lực? - anh khẽ cười và hỏi tôi.
- Ừm màu đen đi, chồng em hợp màu đen lắm, cao ráo sáng sủa thế này mà. - tôi đáp lại tặng anh cái nháy mắt tinh nghịch.
Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói:
- Được rồi nhóc Lực 2 tuổi rưỡi, mọi thứ nghe em. - lúc đó chúng tôi mới nhận lời yêu nhau. Tôi 25 tuổi còn anh 27 tuổi.
Âm thanh chuông điện thoại kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ cũ, liến nhìn điện thoại tôi nhận ra, tôi còn chưa thay tên số điện thoại của anh nữa.
"Anh "
Tôi đưa tay ra lấy lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi, trái tim tôi đập liên hồi. Tôi cầm lấy bấm nút nghe đặt lên tai, giọng tôi nhẹ nhàng và kèm chút run run 1 tháng rồi tôi mới được nghe anh nói.
- Anh ạ, em đây.
- Ừ, anh thấy em rồi gửi xe đi anh chờ em. - vẫn giọng nói ấy, giọng nói làm tôi bồi hồi và ấm áp suốt thời trai trẻ. Tôi bật khóc từng giọt nước mắt chảy xuống. Tôi nghẹn ngào hỏi anh.
- Phong tại sao chúng ta lại như thế này? Tại sao anh không hỏi lý do? Tại sao chúng ta lại chia tay?
- Đợi anh một lát. - anh ngắt điện thoại, tiến dần ra chỗ tôi, anh ra hiệu mở cửa xe. Tôi như thói quen bước xuống rồi ra ghế phụ ngồi. Anh từ từ quay xe lái ra ngoài. Anh nhấc điện thoại gọi cho Ninh:
- Ninh hả, Lực không khoẻ tôi đưa em ấy về. Xin lỗi cậu, tí cậu chở An về nhé.
Chiếc xe Mazda màu trắng chạy ra ngoài phố rồi chạy thẳng về bãi biển. Anh dừng lại, không khí trong xe im ắng lạ thường. Tôi thấy ngột ngạt, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.
- Lau nước mắt đi em- anh cất tiếng, anh đưa tôi chiến khăn mùi xoa ngày xưa tôi học mẹ tôi thêu cho góc khắn chữ P và chữ L. - Em đừng khóc, nhìn em khóc anh đau lòng.
- Nếu em ngừng khóc anh sẽ không đau lòng nữa sao?
- Em biết mà, nếu em khóc anh đau lòng,anh thấy như có hơn nghìn con dao găm vào trái tim anh, anh chịu không nổi khi thấy em khóc. - Anh đáp lại tôi giọng anh trở nên trầm lại xen kẽ là sự chua xót.
- Tối qua mẹ em bảo anh sang nhà ăn cơm, anh đừng quên. Chúng ta quay về thôi. Em mệt rồi. - nói xong tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy thấy đã đến nhà. Tôi không thấy Phong đâu, tôi giật mình mở tung cửa xe hoits hoảng bước xuống. Tôi thấy anh đang đứng hút thuốc. Phong hút thuốc ư?
- Anh - tôi khẽ gọi
- Em
- Lên nhà không?- Tôi hỏi anh
Anh gật đầu, chúng tôi cùng nhau lên, lúc mở cửa tôi bước vào trước anh vào sau. Anh chợt nhận ra căn nhà không khác gì lúc anh đi. Mọi thứ vẫn thế.
- Em vẫn không định chuyển đi à.
- Anh, em vẫn ở đây thôi. Chỗ này nhiều kỷ niệm em thì không muốn đi. Nên em mua luôn rồi. Lúc nào nhớ anh, nhìn xung quanh cũng bớt đi.- tôi khẽ đáp
- Ừ.
Bọn tôi im lặng. Lúc yêu nhau chúng tôi như đôi chim lúc nào cũng ríu rít, chia tay rồi bỗng trở nên ngại ngùng. Anh đứng dậy đi khắp nơi qua phòng ngủ anh ngồi xuống giương nhìn xung quanh. Thấy giá sách để nguyên vẫn còn album của tôi và anh.
- Lực, chúng ta sao lại thành ra như thế này. - anh hỏi tôi.
Tôi bật khóc từng giọt rơi xuống. Tôi im lặng vì chính tôi cũng không biết. Anh bước ra ngoài, nắm tay tôi. Anh hôn bàn tay tôi từng ngón tay, hôn lên mắt tôi, hôn lên môi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro