Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khẽ sờ vào tóc tôi, vuốt sau vành tài. Anh nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt của anh vẫn như thế, nhìn tôi đầy dịu dàng như mặt hồ thu vậy. Anh thở dài, tôi biết có lẽ chúng tôi đã quyết định quá vội đi. Tôi không biết nữa, cảm xúc tôi trộn lẫn nhiều cung bậc, có lẽ nhiều nhất vẫn là đau thương và tiếc nuối đi. Có lẽ là vậy.
- Mình đi thôi, đến nhà ba mẹ em. - anh cất giọng.
- Anh vẫn muốn đến sao.- tôi bất ngờ hỏi anh.
- Ừ, nhận lời rồi không thể không đến.- anh trả lời tôi, trong tim có chút hụt hẫng chút nữa tôi đã quên rằng chúng tôi chia tay được 1 tháng rồi.
- Dạ - tôi khẽ đáp. Vậy đấy, chúng tôi đã chia tay được 1 tháng. Tình cảm 5 năm phai dần có lẽ chia tay xong là phai hẳn chăng. Tôi không chắc nữa.
Anh cầm chía khoá xe tôi ra ngoài trước, tôi chạy vội ra khoá cửa. Chúng tôi lại sóng vai nhau đi xuống. Đến khi thang máy kêu đinh một cái, chúng tôi bước ra.
- Anh mở radio một chút nhé. - anh hỏi tôi.
- Vâng.
- Xin chào bạn thính giả nghe đài, hôm nay chương trình "Giai điệu yêu thương" gửi tới các bạn ca khúc 'Mùa đông của anh' trình bày ca sĩ Bảo Yến"
Bài hát cứ hát, tôi lẩm nhẩm một đoạn quen thuộc, nghe xong tôi thấy đau lòng khó tả

"Xưa hôn anh một lần, rồi đau thương tràn lấp
Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp
Nên em yêu mùa đông, nên em yêu mùa đông, ôi Mùa Đông của anh.
Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái.
Em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy.
Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn ...
Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý ...
Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý"

Chúng tôi chính là như vậy. Tôi là "người điên" trong "vườn hoa tình ái" của anh và cũng là "người điên" "bên đường anh nhìn thấy" chỉ có điều tôi biết nhớ, biết buồn và còn biết đau nữa.
- Em thích bài hát này. Hồi trẻ nghe thì chỉ thấy buồn cười, cớ gì phải buồn thế. Giờ nghe lại mới thấm. Anh thấy đấy, hoá ra trước giờ em toàn tự nhận không biết đau, biết nhớ, biết buồn; nhưng không ạ. Con người mất mấy triệu năm tiến hoá là để có cảm xúc vậy mà em lại dám nói thế. Anh xem em có phải hay không em là kẻ ngu ngốc. - tôi nói với anh.
Anh im lặng không trả lời tôi, đài radio vẫn phát nhưng đã sang bài hát mới, đáp lại tôi chỉ có bài hát và giọng phát thanh viên. Bầu không khí giữa chúng tôi trở nên buồn bã.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà ba mẹ tôi. Nhà ba mẹ ở mặt ngõ nhỏ, có mảnh vườn nhỏ ở bên cạnh. Rau sạch đủ cho ba mẹ tôi ăn cả năm có khi thừa còn chuyển cho chúng tôi.
- 2 con đến rồi- mẹ nghe tiếng xe máy liền đi ra đứng đợi chúng tôi.
Anh đỗ xe xong chúng tôi cùng nhau đi xuống. Tôi và anh đều cất tiếng:
- Thưa mẹ con mới đến.
Tôi và anh đều giật mình, An nói đúng chúng tôi chính là không thể sống thiếu nhau. Tôi ngơ ra một chút. Xem ra 5 năm thói quen vẫn không thể nào ngày một ngày hai là thay đổi được.
- Mau vào đi. - nói xong mẹ tôi quay vào trước.
Anh nắm tay tôi và bảo:
- Nếu có thể anh thật sự muốn làm lại từ đầu.
Tôi im lặng, câu nói làm tôi suy nghĩ. Tôi nắm lại tay anh cùng đi vào nhà. Bố tôi đang đọc báo, tivi đang phát chương trình thời sự tối.
- Ba, con mới về. - tôi và anh lại cất tiếng cùng lúc, chúng tôi nhìn nhau khẽ cười. Vậy đấy tâm đầu ý hợp là vậy.
- Ờ, 2 anh đã về. Lực mau đi dọn mâm cơm. - bố tôi ra lệnh cho tôi, xem ra ông có chuyện muốn nói với Phong rồi.
- Dạ.
Tôi cất bước vào phòng bếp, mẹ thấy tôi liền nói:
- Sao anh lại vào đây?
- Ba bảo con phụ mẹ. - tôi trả lời mẹ mà lòng vẫn ở ngoài kia. Tôi đoán mẹ cũng biết.
- Ra mà nghe xem 2 người họ nói gì.
Tôi nghe lời rón rén đi ra nghe lén. Liền nghe thấy giọng ba tôi.
- Chuyện 2 anh ba mẹ không muốn quản nhiều. Thế ba mẹ anh sao rồi tình hình ông bà như nào.
- Dạ, ba mẹ con vẫn bình thường thì thoảng cũng đi bộ, hôm nọ họ muốn mời ba mẹ sang ăn bữa cơm. - anh khẽ đáp, trước giờ anh chính là như vậy "kính trên nhường dưới".
- Ừ hôm nào ba mẹ sang. Thằng Lực nhà ba anh cũng biết đấy, nó vốn hiếu động nghịch ngợm 30 rồi vẫn khiến ba lo. Ba không mong gì nhiều chỉ mong anh đối với nó bao dung một chút. - ba tôi nhẹ giọng nói chuyện với anh.
- Con đã biết, chuyện giữa con và Lực bọn con sẽ tự giải quyết.
- Ừ, thôi rửa tay. Chuẩn bị ăn cơm.
- Dạ. - anh trả lời rồi đi vào phòng bếp. Mải xuất thần nên không để ý đến khi đứng lên va vào anh mà không biết. Anh khẽ cười xoa đầu tôi hỏi
- Lực 3 tuổi nghe lỏm anh với bố nói chuyện à - Em nào có, trùng hợp thôi. - nói xong tôi vội vã quay đi. Tôi 30 rồi mà vẫn còn dễ đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro