Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối gia đình thật hạnh phúc, tôi thấy may mắn vì ba mẹ tôi vẫn còn khoẻ mạnh chỉ cần vậy là tôi thấy vui vẻ rồi. Cơm nước xong, tôi cùng anh đi rửa bát. Hai chúng tôi mỗi người một chân một tay. Bây giờ, đang là tháng 10 nên thời tiết hơi lạnh rửa xong, tôi với anh lau khô tay anh cầm tay tôi ma sát chúng vào nhau tạo độ ấm, anh khẽ thổi hơi ấm lên. Anh cười và nói với tôi rằng không biết tôi còn sợ lạnh không. Tôi cười đáp lại anh, hai má hơi ửng đỏ tôi 30 tuổi mà vẫn còn ngại ngùng. Ngồi một lát chúng tôi xin phép về. Lúc ra xe thấy đầu có chút váng, xem ra là tôi có chút ốm rồi. Chào tạm biệt ba mẹ hai chúng tôi lên xe về nhà tôi.
Chúng tôi nói chuyện với nhau câu được câu không một phần vì tôi buồn ngủ một phần vì tôi đau đầu chóng mặt. Chỉ biết khi nhắm mắt lại nghe loáng thoáng bên tai giọng anh nói
- Anh thương em.
Tôi mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Tôi cảm giác người nóng khó chịu, cổ họng đau, khát nước. Tôi nằm mơ gọi với tên anh bảo anh cho ngụm nước. Quả nhiên giấc mơ có thật, anh đến bên cạnh đưa nước cho tôi. Tôi mỉm cười nói với anh:
- Em thương anh Phong à,
Tôi ngủ lúc nào không biết.
Lúc mơ lúc tỉnh, thấy ấm ấm, xúc cảm quen thuộc tôi cứ thế tiến vào. Mình nằm mơ phát ngốc rồi mới cảm giác có anh bên cạnh tôi tự nhủ trong lòng, thật tốt biết bao trong mơ mà như thật. Tốt quá, tốt quá giá mà lúc tỉnh giấc cũng như vậy. Mãi đến sau ngày khi chúng tôi yêu đương trở lại anh mới nói:
- Lúc đó em cứ lầm bầm câu đấy mãi, làm anh thấy nghẹn tức trong lòng thấy hổ thẹn, em vì anh bỏ nhiều thứ vậy mà anh không làm được gì cho em. Anh chỉ được cái mác.- nhưng đó là chuyện của sau này.
Đến trưa tỉnh dậy vì bị đói, vừa lúc anh vào phòng xem tôi như thế nào. Thấy anh mang túi lớn túi nhỏ chuyển vào tủ quần áo, tôi liền biết vậy là chúng tôi cho nhau mỗi người cái thang.
Anh đưa tôi bát cháo trứng, tôi mừng rớt nước mắt cuối cùng cũng được ăn rồi. Anh cười trêu trọc bảo tôi:
- Có ai tranh với em đâu, ăn xong uống thuốc. - nói rồi anh xoa đầu tôi một cái.

Thật tốt anh vẫn ở bên em.

Tôi với cái điện thoại, chụp tấm có cháo với thuốc và cốc nước up lên Zalo với dòng trạng thái :"Phiền anh bán cho em một suất; bảy lạng chân ái, tám lạng tình vương" câu này là tôi lấy trên mạng nhớ ra liền note lại. Mọi người thấy vào like. Có bạn bè, học viên bình luận " thầy Lực sến quá" " thầy Lực nhìn tưởng khô khan hoá ra không phải" nhóc An cũng bình luận " 2 anh bớt lại ", Ninh thấy thế cũng trêu tôi" 2 thằng già vãi đạn rồi còn sến như con cờ hó". Đọc bình luận tôi cười suốt vậy đấy, lát sau mẹ Phong vào bình luận:
- Trời ơi,thằng quỷ con ốm rồi mau điều động người đến chăm thôi.
Tôi liền trả lời lại bà
- Hehe mẹ yên tâm có đầu bếp tại gia ốm mấy cũng phải mau khỏi.
Mẹ Phong trả lời tôi bằng icon hâh và bình luận:"Còn không mau sai khiến". Bị ốm cũng vui đấy chứ. Tôi mỉm cười.
Bỗng điện thoại bị giật lên tôi ngước lên. Phong hôn vào mắt tôi nói nghỉ ngơi đi thôi. Hạnh phúc quá. Tôi nắm tay anh khẽ bảo:
- Chúng ta bỏ lỡ nhiều thứ đến khi mất rồi mới tiếc, không biết sếp Long có muốn quay lại với em không. Thầy giáo Lực nhớ anh lắm.
Anh nhìn tôi nở nụ cười, anh đáp lại
- Vậy mau theo đuổi anh đi. - nói xong anh dơ tay ra, tôi hiểu ý liền lấy trong ngăn kéo chiếc nhẫn của anh đeo vào chỗ cũ. Thật tốt chung tôi lại về bên nhau. Nhưng bằng cách chắc chắn từng bước từng bước không vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro