#1: Chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sâu...


Sâu thẳm...


Tiếng nước chảy ù ù bên tai, chui vào bên trong cơ thể, lặn lội tò mò tìm kiếm những ngóc ngách bí mật nhất, bao quanh là nước. Chúng ôm ấp con người ở giữa đại dương, chìm rồi lại nổi. Những đợt sóng xô đẩy tứ phía làm nội tạng bên trong bị chèn ép, như muốn vỡ tan ra, ánh sáng chiếu từ ánh mặt trời làm mọi thứ xung quanh trông thật lóng lánh.

Mờ ảo mở hé mắt, trước mắt em là một giấc mơ yên bình. Miệng khẽ nhếch lên thay cho sự hạnh phúc, người em buông thõng, để mặc cho tay chân bị kéo xuống lòng đại dường, nó giữ chặt em, chặt đến khó thở. Nhưng em cần nó, em không thể thoát ra được nữa, bỗng dưng cảm thấy nó thật ấm áp, vị mặn từ lúc nào đã ngọt ngào làm em hạnh phúc. Như xoa dịu nỗi ám ảnh bên trong em.

Bóng nước làm mắt em đau, nhưng em không khép nó lại, em phải nhìn lại khung cảnh đẹp đẽ này chứ, lỡ đâu đây sẽ là lần cuối cùng em thấy nó thì sao? Xô đẩy thêm một lúc, tiếng mấy chú cá làm em liên tưởng tới lời bài hát du dường mà em thậm chí còn chưa bao giờ nghe tới, tiếng piano ở đâu đó làm em cười thật tươi, ánh sáng dần thu hẹp lại, em cảm thấy khó chịu. Nhưng... em sẽ không bao giờ kêu cứu.

Người em bị gò bó, da thịt siết chặt lại vào nhau, mắt em mỏi nhoài... Biển như vỗ về mà kêu em hãy cứ ngủ đi. Em muốn ôm nó, nhưng tiếc quá, người em căn bản giờ đâu đã chẳng thể cử động. Đành vậy thôi chứ biết sao giờ, rồi mắt em nhắm lại, trên khuôn mặt em cũng chỉ còn sót lại nụ cười hạnh phúc.


Ùng ục...


Ùng ục...


Một bàn tay nào đó đỡ lấy tấm lưng của đang rơi xuống của em, em có thể cảm thấy sự mềm mại nhưng cũng có chụt lạnh trên tay người ấy, cơ thể em tự dưng nhẹ bâng, mũi em đang bị nước chiếm đóng cũng dần được giải thoát, em có thể cảm thấy sự quen thuộc của cơ thể, như nó đang là của em vậy. Nhẹ nhõm, em thở ra một hơi đầy em ái.

-"Này, cậu không sao chứ?"

Chất giọng ngọt ngào vang bên tai, chui tọt vào trái tim của em làm nó đập loạn xạ, tay chân em khẽ cử động, mắt em nặng trĩu, nhưng không có nghĩa là em không mở ra được. Sức lực dù còn ít nhưng em vẫn dành chút ít cuối cùng để mở nó ra, hình ảnh mờ ảo quen thuộc làm em sững lại, ái vị mằn mặn dường như đang chảy từ khóe mắt em mà ra.

Phải, chính là "nó" cái thứ ảm ám ảnh em mỗi lúc em chợp mắt, không buông tha cho em cho dù em có thức dậy, ám ảnh tâm trí em một cách cuồng nhiệt, làm em ảo tưởng như biến thành một kẻ cuồng si, si mê thứ em mà em ngỡ như rằng em ảo tưởng ra. "Nó" sẽ chẳng biết lúc đó em đau khổ thế nào đâu, nó đã làm gì em mà em phải mê cuồng nó như thế cơ chứ?

Đó là đêm đầu tiên, cũng là lần gặp mặt đầu tiên, em nhắm mắt lại, cảm nhận thế giới bên ngoài như chiếc dao đang ghim vào cơ thể em. Tưởng như em đã mất nhận thực lúc đó thì bỗng dưng cái hình ảnh mờ ảo từ đâu xông thẳng vào não em, chớp nhoáng vài cái rồi nó hoàn toàn đứng trước mặt em với khuôn mặt mờ nhạt. Lúc đó em cứ ngỡ là em đang mở, một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng em muốn tỉnh dậy, em chưa muốn chết chìm vào giấc mơ đó đâu.

Cái chạm tay đầu tiên chân thật đến nỗi em còn nghĩ đây là thật... Còn nơi em đang nằm đây mới là một giấc mơ. Nếu không nhờ hình ảnh mờ ảo từ xung quanh, có lẽ em đã sẵn sàng chìm vào nơi này lâu rồi... "Nó" cầm tay em, không rõ đang cười hay đang khóc, kéo em đi một nơi xa lạ. Em không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng nhưng cái cây to với tán lá rộng cùng hàng nghìn bông hoa thì em không thể nào quên được. Chúng đặc biệt một cách bất thường, thu hút em theo cái cách đặc biệt nhất.

Em có thể cảm thấy mái tóc mình đang bay, những trò chơi thực tế ảo thậm chí còn không chân thực đến như thế này. "Nó" nắm chặt tay em rồi kéo em đi đến nơi đó, gần hơn một chút nữa... Đến nơi ấy, đôi mắt em nhìn anh ngồi xuống rồi gắt từng bông hao một, ngắm nghía chúng rồi nâng niu chúng. Giá mà em cũng được đối xử như vậy thì tốt nhỉ?...

Cậu còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đây đi nè!

Giọng nói "nó" vang bên tai, lần đầu nghe chất giọng đó nên em có cảm giác như đang an ủi. Giọng "nó" ấm lắm, nhưng lại có một chút của trẻ con, mái tóc "nó" lúc đó dường như đang bay trong gió, em có thể tưởng tượng rằng người trước mặt đang cười. Em ngồi xuống, theo lời "nó", từng tấc da thịt chạm vào những ngọn cỏ mềm mại, êm ái. Lúc đó có chút ngạc nhiên, tay em thậm chí còn có thể chạm vào nó, xoa nó như một con thứ cưng.

"Nó" đưa cho em một bông hoa dại, mọc đầy dưới đất, hỏi em rằng chúng có đẹp không. Một câu hỏi nhảm nhí như để mua vui cho cuộc trò chuyện, em nhận lấy bông hoa, nhìn nó chằm chằm với đôi mắt hờ hững, nó nhạt nhẽo, chẳng có sức hút, như một nhân vật phụ bên lề đường, mờ nhạt và chẳng ai rảnh để ý đến chúng.

Cũng tạm...

Em trả lời nhạt nhẽo, nhưng trong người dường như có thứ gì đó đang phập phồng, đâu là lần đầu em cho "nó" nghe giọng, liệu "nó" có cảm thấy giọng của em đặc biệt như cái cách em cảm nhận đối với giọng của "nó" không? Liệu nó sẽ ngạc nhiên chứ? Em nhìn khuôn mặt người đối diện, chợt phát hiện ra mình sẽ chẳng bao giờ thấy được khuôn mặt của "nó", em chỉ cười khẽ...

Cậu cười đẹp lắm! Nên nhớ sử dụng nó nhiều hơn nhé!

Giọng nó vui vẻ, tươi sáng, nó khúc khích cười khi nhìn thấy điệu cười của em, thế mà nó không biết, "nó" đã vô tình làm em ngượng nghịu, lần đầu tiên có người khen em cười đẹp đấy, mặt em hơi đỏ, rồi em lại mân mê bông hoa trong tay, tự dưng cảm thấy nó đẹp đến lạ thường. "Nó" im lặng một chút, rồi đặt ngón tay vào bông hoa em đang cầm. Ngồi xích lại gần em một chút, rồi hắng giọng như một ông cụ non.

Nghe này... Bông hoa này thực ra rất đẹp đó! Chỉ là cậu chưa nhìn ra vẻ đẹp của nó thôi.... Hm... Vậy bài tập hôm nay của cậu là tìm ra vẻ đẹp của bông hoa này nhé!

"Nó" tươi cười, ôm hai bàn tay của em rồi đứng dậy mặc cho em còn đang khó hiểu không thôi. Đợi em đứng vững, "nó" ôm lấy em vào trong lòng, thay cho lời từ biệt rồi, được một lát "nó" buông em ra, rồi vẫy tay với em. Giọng nói của nó một lần nữa vang lên...

Tớ sẽ luôn ở bên cậu!

Đồng thời cái cơ thể vốn đã mờ nhạt của "nó" cũng dần tan biến, để lại những hạt lấp lánh vương lại trên bãi cỏ trống rỗng. Em ôm bông hoa trong tay, mặt cứng đờ không chút biểu cảm, luôn ở bên cạnh em ư? Hah... Cơ thể em cay xè, mắt em long lanh, thiếu điều chỉ muốn ngồi xuống đám cỏ kia mà bật khóc. Từ trước đến nay đã có biết bao nhiều người bảo sẽ ở bên cạnh em cơ chứ? Mà điều em nhận lại luôn chỉ là cái cô đơn bị vùi dập dẫm nát từ bao giờ. Người em run rẩy, em cầm chặt bồng hoa trong tay, nhìn nó nát dưới tay mình, nhìn những giọt nước đang rơi lên nó. Như nhìn bản thân em...

Rồi tiếng ồn ào ở thế giới bên ngoài lôi em dậy, mắt vẫn còn đọng nước nhưng bông hoa trong tay đã biết mất từ bao giờ. Em thầm cảm thấy bản thân thật yếu đuối, chỉ vì một giấc mơ mà khóc cả một giấc ngủ. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng chưa bao giờ trong lòng em lại có cái cảm giác mong ngóng đến vậy, trong lồng ngực của em, như có gì đó... lạ lẫm, khác lạ, khác xa so với thường ngày. Chưa bao giờ... em muốn đi ngủ thế này.

Để mà vì cái cảm giác đó mà mỗi ngày em lại đi ngủ sớm, chỉ để gặp cái hình bóng đang dần dần ăn mòn tâm trí của em, não em như bị vật chủ kí sinh, không ngừng nghĩ đến những giấc mơ nặng nề đó, không ngừng nghĩ đến cái cây và hàng ngàn bông hoa đó. Đến cái hình ảnh bị làm mờ đó cũng khiến em phải quay cuồng. Em không thể nhận ra đâu là thực đâu là mơ nữa. Đầu óc em đã mụ mị lắm rồi, nhưng em không thể thoát ra, em đã thích chúng đến mực nào cơ chứ?

Đã trót trao bản thân mình cho vũng lầy nhầy nhụa đó, dù em có quẫy đạp đến bao nhiêu thì cái kết vẫn luôn chỉ là chìm xuống, đến khi bản thân đã chìm hơn một nửa thì đã quá muôn, vũng lầy này hoàn toàn nuốt mất em rồi... Vui thật...?

-"Ah! Tôi xin lỗi nếu làm cậu buồn nhé!"

Cái giọng hoảng loạng quen thuộc đó đáng thức em một cách nhẹ nhàng, dùng đôi tay tê cứng của mình quệt qua đôi mắt, rồi dùng cái sức lực cỏn con đó mở mắt ra. Không phải hình ảnh mờ ảo, không phải hình ảnh bị làm nhiễu, chân thật đến độ... Tay em run rẩy, mắt em ngỡ ngàng con ngươi run lên nhẹ. Tay đặt lên má người đó, cái ấm áp len lỏi qua tay em , làm chút sự sống ít ỏi của em cũng phải bừng lên mà đập.

Em thấy rồi...

Thấy đôi mắt xanh như màu đại dương ấy rồi... Cái cảm xúc ấy... Em, em chỉ là chưa bao giờ thấy. mái tóc màu trắng đó, chưa bao giờ em nhìn nó kĩ đến vậy, nhìn cái đường nét đó kìa, em đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần cơ chứ?

-"Cậu có sao không?"

Một lần nữa... Em lại được nghe nó rồi, êm quá, thích quá, miệng em như không tự chu mà cười một cái trìu mến, mắt em trùng xuống,, trong lòng như có gì đó cản lại, tay một lần nữa vô lực mà buông thõng xuống. Đôi mắt mệt mỏi, dần khép lại, em buông thả, để bạn thân trên tay người đó mà chìm vào cơn mộng riêng. Em không còn gì tiếc nuối nữa rồi, bản thân em đã quá thỏa mãn cái mong ước tham lam này rồi, đến lúc nhường lại vị trí cho người khác rồi.

Rồi em chìm xuống...











.











Cái đèn chói làm mắt em, đau đớn mà báo cho hệ thần kinh, em nhíu mày, tay bỗng cảm thấy lạ lẫm vì cái nhẹ nhàng của cơ thể, che đi đôi mắt của mình, em chầm chậm mở mắt ra. Ai đã cứu em vậy? Là ai đã lao mình xuống làn nước em đềm để lôi em lên vậy? Cho em biết với, em sẽ hận người đó lắm.

Dùng sức lực mới của mình để chống đỡ cơ thể, em dụi mắt, thất thần nhìn xung quanh. Đây không phải trên bờ, đây là một nơi nào đó xa lạ, với những món đồ nội thất kì quái. Thậm chí em chưa bao giờ tưởng tượng tới. Bản tính tò mò điều khiển em đứng dậy, nhưng một con rối, em leo xuống chiếc giường màu xanh ngọc, leo xuống dưới.

Ồ... Bất ngờ chưa này?

Chân em không chạm được xuống đất, nó đang lơ lửng một cách kì lạ, chân em còn có cảm giác ướt nhẹ, chỉ trong thoáng chốc em đã lơ đãng nhìn xuống mặt đất, cơ thể em bay bổng như trong mấy bức vẽ hồi xưa. Tay em mò mẫm xuống dưới đất, cố gắng chạm vào nhưng khá khó khắn, hơn nữa, như vượt quá giới hạn tay em như muốn nổ tung.

-"Cậu tỉnh rồi sao? Tớ có mang chút cháo cho cậu..."

Giọng nói quen thuộc làm em lùi một bước. Ra là không ai lôi em lên cả, chỉ là em từ nơi này dịch chuyển qua nơi khác thôi. Em cười nhạt, đôi mắt ánh lên chút kim tuyến long lanh, đây mới được coi là lần đầu tiên em chính thức nhìn thấy mặt "nó". Giờ mới thấy, đôi mắt ấy đẹp thật, chẳng bù cho em.

"Nó" tiến lại gần em, cầm theo một chiếc bát trắng đơn giản lại gần em, khuôn mặt vui vẻ mà em đã tưởng tượng ra hàng nghìn lần xuất hiện. Em như biến thành một chú cún con mà ngoan ngoãn ngồi xuống giường, ánh mắt dõi theo người kia nhưng ở một góc độ khác. Lần đầu tiên em thấy thứ gì đẹp thế kia, cũng là lần đầu tiên em được thấy nó ngoài đời.

-"Đây là cháo rong biển, cậu ăn thử đi! Tớ đã tự tay nấu đấy!"

"Nó" cười nhẹ, nhét vào tay cậu bát cháo rồi vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt cậu như chưa thoát ra được cái thứ đẹp đẽ kia mà nhìn chằm chằm vào nó. Đẹp quá, đây gọi là gì nhỉ? Cậu nhìn nó bỗng dưng quên mất từ ngữ để miêu tả thứ này.

-"Ha ha! Nó đẹp đến vậy sao?"

"Nó" cười tươi, tay chạm vào thứ cậu đang nhìn, chạm vào nó rồi xoa nhẹ nhàng, một chút pha lê như đang ánh lên trong mắt cậu, một màu xanh đại dương, nhưng được điểm thêm những giọt long lanh của ánh mặt trời, nhưng hạt ngọc trai chảy thành dải, màu sắc bắt mắt đến khó tả. Trên cơ thể của nó cũng có... nhưng chúng rải rác khắp nơi, thậm chí cả trên mặt cũng có, nhưng chúng là món đồ trang điểm chứ không phải những vết sẹo xấu xí.

Mermaid... Phải rồi là tiên cá...

-"Đuôi cậu đẹp lắm..."

Em khẽ thốt lên, tay muốn chạm thử nhưng cứ rụt rè, từ nãy đến giờ em đã vô lễ lắm rồi, giờ còn tự ý chạm vào như đồ của mình nữa thì "nó" sẽ ghét em mất. Em không muốn đâu... Khó khắn lắm mới có một người chơi với em mà...

-"Cứ chạm đi, không sao đâu mà"

"Nó" cười trìu mến, đứa trẻ như "nó" xứng đáng sống ở một nơi xa hoa, phù phiếm trong phép màu, còn em? Cứ kệ em đi, được gặp "nó" là một vinh dự quá đỗi lớn rồi. Có sự cho phép của nó, em nuốt ực một cái run run mà dùng tay tiến lại gần chiếc đuôi cá nhiệm màu đó, nhưng vẫn không dám, em sợ "nó" đau. Sợ hơn tất cả những thứ gì trên đời mà em có thể trải qua.

Em lén nhìn nét mặt "nó", thấy nụ cười vẫn đang nhìn em, em lập tức quay mặt đi, lấy chút can đảm của mình rồi chạm vào nó. Nét mặt em bỗng sáng bừng lên, nó không cứng cáp như em nghĩ, trái lại nó có chút mềm mại vừa đủ để không bị thương. Rồi như nhận ra mình đang làm hơi quá đà, em lập tức rụt tay lại. Để nó ôm vào bát cháo trên tay, nét mặt còn có chút căng thẳng.

Giọng cười khúc khích của "nó" đột nhiên làm em giật mình, em nhìn thứ đang cười kia mà bất thần mặt còn đỏ hơn chút nữa. Nhanh chóng che dấu nét mặt ấy bằng cách nhét một thìa cháo vào miệng, em nhíu mày.

Eo... Dở ẹc...

Vị đắng nơi đầu lưỡi là em khó nuốt, nhưng nó vẫn có chút ngọt chỉ đủ để em không nôn ra ngoài. Thấy biểu hiện thất thường của em, "nó" lo lắng dùng tay vuốt vuốt lưng em.

-"Vì là cháo tảo biển nên nó có chút khó ăn, nếu cậu không ăn nữa thì thôi, không cần phải cố đâu"

-"Dù sao thì đồ ăn ở đây cũng không thể hợp khẩu vị với cậu được"

Nó lo lắng, xoa xoa lưng em, chập chờn có định nhận lại bát cháo đó. Nhưng em không muốn đưa lại, "nó" đã cất công làm cơ mà? Em phải ăn chứ, hơn nữa theo em tìm hiểu, tảo biển còn có nhiều chất dĩnh dưỡng. Em nhìn nó với ánh nhìn bừng lên tia cố gắng, rồi dùng tay nhanh chóng đưa hết thìa này đến thìa khác vào miệng. Thật ra thì dù có chút hơi đắng- nhưng nếu ăn quen thì vẫn thấy vị ngọt hòa quện trong cái đắng ấy, khá ngon đó chứ? Cũng không dở như em nghĩ.

"Nó" nhìn em cố gắng ăn hết bát cháo, trên mặt xuất hiện vài vệt đỏ, cảm động trước tấm lòng của em, rồi mắt "nó" nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lẩm nhẩm vài thứ, em nuốt miếng cuối cùng vào miệng, rồi đặt chiếc bát trắng sứ đó lên chiếc bàn, mắt cũng hướng theo phía "nó" mà ngắm khung cảnh bên ngoài chiếc cửa số.

Khoảng lấp lánh xanh vô tận, nhà xoắn ốc đẹp đến nao lòng, nhìn những chiếc đuôi đang đung đưa nhẹ nhàng xuyên qua làn nước mát thanh đó kìa. Em cũng muốn có một chiếc đuôi... Nhưng không được đâu, sẽ không ai... không một ai chấp nhận cái tính đua đòi keo kiệt này của em đâu, với cả... em cũng chẳng phù hợp để có một chiếc đuôi nữa. Trông em xấu lắm, em không hề đẹp, một chút cũng không.

Nhìn ra phía bên ngoài, em cảm thấy thật xa cách. Một khung cảnh đẹp đẽ phải phù hợp với một con người xinh đẹp chứ? Làm sao mà chứa chấp thứ người như em được. Mắt em buông thả, ánh buồn thoáng chốc xoẹt qua. Cảm thán thêm vài câu, em lại ao ước rồi lại bác bỏ. Em nhìn "nó" chưa bao giờ em ghen tị, chưa bao giờ em muốn đẩy "nó" để thế chỗ của em như thế này. Em muốn thành "nó", em muốn "nó" phải hưởng thụ cái cảm giác của em. Muốn "nó" phải nhường lại sự đẹp đẽ của "nó" cho em. Em... em cũng muốn...

-"Ah... Đừng khóc chứ? Sẽ xấu lắm"

"Nó" dùng hai tay ôm má em, ngón tay quệt qua hai hàng nước mắt đang hoà vào da của em, nhìn cách "nó" lo lắng cho em kìa... Nhìn cách "nó" đẹp đẽ long lanh trước mặt em kìa... Em cũng muốn như nó mà? Sao không ai cho em? Giọng "nó" trầm ấm, khẽ khàng an ủi em, em lại càng tủi thân. Rồi trán "nó" đặt vào trán em một cách nhẹ nhàng nhất.

Tại sao em không bao giờ được như "nó"? "Nó" đã phải đánh đổi những gì? Cho em biết với! Em cũng muốn được như vậy, em cũng có mọi thứ, đủ để gọi là con người. Em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, làm ơn... làm ơn cho em giống "nó" với... m-một chút thôi cũng được... Em sẽ không tham lam đâu... Làm ơn mà...

Rồi em vùi mặt vào nó mà òa lên khóc, như một đứa trẻ. Không- vốn dĩ em đã luôn là một đứa trẻ, chỉ là không ai nhận ra, chỉ là xã hội đã chèn ép, tiêu khiển em biến thành một đứa trẻ nghe lời-một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi, đáng thương đến đau lòng. Không có phần cho em đâu, sẽ không có đâu, nhưng em cứ khát cầu đi, rồi sẽ có một người đến và đưa em đi trải nghiệm phúc hạnh của cái sinh lực nhỏ nhoi này. Sẽ ôm em như cách em cần, sẽ bên cạnh em dù em có rơi xuống vật thẳm. Em sẽ không bao giờ một mình... sẽ không đâu... Không ai lấy đi của em tất cả...

"Nó" vỗ về, ôm em vào lòng mà ngậm ngùi bặm môi để không khóc theo em. "Nó" hiểu em hơn tất cả những gì mọi người biết, em che dấu giỏi quá, nỗi khổ của em chẳng ai biết cả, em cứ chịu đựng nó một mình thôi. Đôi khi "nó" cũng ghét em chứ, ghét vì không chịu thanh thuần, ghét vì cái tính giấu giếm của em, nhưng em là em mà... "Nó" không thể bắt em theo ý nó được. Em chỉ là một bông hoa nhỏ, bị vùi dập qua bàn tay của nhiều người, nhưng em vẫn yếu ớt chống chọi, làm "nó" ngưỡng mộ...

Bản thân "nó" cũng ghét "nó", tại sao lại không chịu chia cho em những thứ nó có cơ chứ? Tại sao lại bỏ em một mình khi em cô độc cơ chứ? Tại sao lại không thể mạnh mẽ để phá vỡ cái ranh giới mỏng mang đó để lao đến và ôm em cơ chứ? Em cũng cần người bên cạnh mà? Em cũng muốn được yêu thường mà? Sao "nó", sao... "nó" lại nhát gan thế cơ chứ...?

Tay "nó" xoa tấm lưng gầy guộc của em, mắt đã đổ hoe từ lúc nào. "Nó" nghe thấy tiếng em thút thít, thấy bả vai mình có chút ướt, mái tóc đen của em làm "nó" run rẩy. "Nó" thương em lắm, nên "nó" phải làm gì đó để em hạnh phúc hơn, làm chệch cảm xúc của mình, đưa mắt ra cửa sổ. "Nó" biết nó có thể làm gì rồi...

-"Hay chúng ta ra ngoài chơi nhé? Tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan! Có vài thứ hay ho lắm!"

"Nó" buồng em ra, hay tay vẫn đặt trên má em, nụ cười của "nó" như bị ép buộc mà cong lên, nhưng có vẻ em cũng không quan tâm, em chỉ nhìn "nó".

-"Ừm!"

Rồi em cười, dù mắt vẫn đọng lại vài giọt nước, "nó" như được ban cho một món quà mà tươi tỉnh, đứng lên rồi đỡ em dậy. Nhìn cách em lơ lửng trong đại dương mà bật cười, em nhìn "nó" cười theo. Rồi nhìn cái đuôi đang bay bổng mà mê mẩn. "Nó" và em bước ra cánh cửa, tay đặt ở cửa, em nuốt ực một tiếng rồi mở ra. Thóa ra khỏi cái không gian ngột ngạt đã giam giữ em với "nó" suốt từ bấy giờ.

Cánh cửa mở ra, một thế giới mới ngập tràn vào mắt em, ánh đèn lấp lánh nhiều màu làm em đứng sững, những chú cá bơi tự do trong khoảng không bao la làm em thích thú, những tòa nhà với hình thù của những con ốc tưởng chừng như giấc mơ giờ đây lại thật sự xuất hiện trước mặt em. Em muốn thốt lên mấy chữ phấn khích nhưng nhận ra mình đang ngáng đường người khác, em liền từ từ bước ra ngoài, giờ đây cả cơ thể như đối diện với nó.

Lấp lánh từ đằng xa em nhìn "nó", háo hứng nó sẽ dẫn em đi dạo xung quanh, chưa bao giờ em thấy thích thú như thế này, cái loại cảm xúc này tuy không phải lần đầu tiên em có, nhưng đã rất lâu... rất lâu rồi em mới được trải nghiệm lại. Thú thực, em cảm thấy nó khá kì lạ, cả cơ thể, cả em nữa đều như bị một thứ gì mới mẻ chiếm lấy. Em nên hành xử như thế nào bây giờ?

"Nó" nhìn thoáng qua khung cảnh lấp lánh ngoài kia, rồi đưa đôi mắt đặt vào phía em, chỉ là "nó" cảm thấy hạnh phúc khi thấy em vui vẻ như vậy, hình như em từ bao giờ đã là một phần của "nó", không có em, có lẽ nó chỉ còn là cái xác vô hồn, trở thành một tiên cá đã rơi hàng ngàn dặm xuống vực sâu.

-" Vì khá kì lạ nếu để cậu đi như thế này, nên tớ đã tự ý thuê một 'phương tiện' đến đây, tha lỗi cho tớ nhé!"

"Nó" mỉm cười, biết sẵn rằng em sẽ không bao giờ trách móc "nó", nhưng điều "nó" mong không phải cái đó... "Nó" muốn em phải nêu lên quan điểm của mình, dù chỉ là một chút. Rồi "nó" khẽ thở dài, dấu nhẹm đi không cho em thấy, những cảm xúc tiêu cực này tốt nhất là cứ giấu nhẹm đi. "Nó" không muốn em cảm thấy có lỗi đâu, vì đối với "nó", em- luôn đúng.

Nghe nó nói vậy, dù cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng cũng không tránh khỏi cái tò mò về thứ 'phương tiện' mà em sẽ được đi. Nó có hình thù như thế nào? Đi chuyển ra sao, bằng loại nguyên liệu gì em đều chưa biết. Nhưng em chắc chăn nó sẽ không tầm thường. Đôi mắt em nhìn qua người kia, công lên một cái thể hiện sự đồng ý rồi lại quay lại nhìn dáng vẻ cao ngạo và tuyệt đẹp của đấy biển, em thấy rồi... thì ra trong cái thế gian nhuốm bẩn này vẫn còn thứ đẹp đến vậy. Đẹp- đẹp đến nao lòng...

Em nhìn những người cá đang bơi đằng xa, như lạc trong xứ xở thần tiên, chẳng lẽ em đã có cho riêng mình một xứ xở màu nhiệm, mà em không hề hay biết? Chẳng lẽ nơi đây vốn dĩ từ khi có mặt đã dành cho em nhưng em chưa bao giờ biết? Em cười thầm trong lòng, làm gì có chuyện đó cơ chứ? Chẳng có nơi nào dành cho em cũng như chẳng có nơi nào sẵn sàng chứa chấp em cả. Em biết, em là một điềm xui cho mọi người, nên em biết em phải cách xa họ ra một chút. Cũng như phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nếu không, e rằng vẻ đẹp của nó sẽ biến mất mãi mãi.

Nhưng, em vẫn muốn ở lại, vẫn muốn ngắm nhìn cảnh sắc đẹp đẽ này trước khi không thể, em không cần đến gần, chỉ cần đứng từ xa, nhìn mọi người hạnh phúc là em đã vui lắm rồi. Em sẵn sàng để bản thân đứng ở nơi bóng tối ấy, nơi cơn xoáy chứa chấp con người em, để em ngắm nhìn cái thành phố tuyệt đẹp này trước khi bị nhấn chìm trong đau đớn. Cả cuộc đời em đã là một mớ hỗn độn, vậy ít nhất... Trước khi em rời đi hãy để em ngắm nhìn cảnh biển này lầm cuối. Bị người ta xua đuổi đến mức này, em cũng không còn nơi để trở về nữa rồi...

Chìm đắm trong đống suy nghĩ đơn độc, một chú cá voi nhỏ bỗng xuất hiện trước mặt em, chúng tuyệt đẹp, màu xanh tươi mát làm lòng em chững lại một nhịp. Không phải là những hình ảnh khô khan như trên chiếc máy phát ồ ề ngoài kia, chúng không nhạt nhẽo, mà chúng ấn tượng hơn em tưởng, những màu sắc bắt mắt lấp lóe như ở thành phố đằng xa, em nhìn lại bản thân. Cảm thấy không tương đồng... Làm sao mà có thể tương đồng cơ chứ?

-"Đây chính là 'phương tiện' mà tớ nói đấy! Cậu có muốn ngồi thử lên không?"

"Nó" cầm tay em như bao lần, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng chú cá voi, thoải mái hơn em tưởng. Em thầm nhìn cách "nó" đặt tay lên con cá voi mà suy nghĩ, cảm giác thích thật. Em nhìn người bên cạnh, có tình nắm tay "nó" chặt hơn chút nữa. Em cảm thấy sự an toàn, an ủi dịu dàng đến từ bàn tay ấy. Rồi em cười lại với "nó", không quên nhìn chú cá voi rồi cười mỉm. Như một lời chào và lời cảm ơn.

-"Ừm!"

Em nói với "nó", cong mắt lên thật nhẹ nhàng, cố làm cho bản thân không biến thành một con hề của cả đại dương. "Nó" gật đầu rồi nâng em lên một cách nhẹ tênh, không phải do em nhẹ... Mà là do nước đã đỡ lấy em cũng với "nó", ấm lòng thật đấy... Rồi nó nhẹ nhàng đặt em lên lưng chú cá voi, cái cảm giác êm ái làm mặt em đỏ lên bất chợt, mềm mại rồi như ủ ấm cho em vậy! Em nhìn chiếc đuôi của con cá voi, xinh đẹp tuyệt trần. Rồi rụt rè đặt tay lên da nó, đây chính là chiếc đệm ấm áp và đặt đỏ nhất em từng được sử dụng qua. Không đau lưng, không tê rát, êm ái làm em thoải mái đến cực độ.

-"Nó tên là Aishly, thân thiện lắm! Phải không, Aishly?"

"Nó" giới thiệu với em, tươi tỉnh xoa đầu chú cá voi làm nó phấn khích mà đung đưa người. Em giật mình nhẹ vì chưa quen nhưng rồi cũng bật cười thích thú. Aishly, là Aishly cái tên thật kì diệu và đẹp đẽ, em hứa sẽ ghi nhớ nó mãi mãi. Dù hơi ngượng nghịu nhưng tay em vẫn đặt lên lưng nó rồi xoa nhẹ, đôi mắt khép xuống nhẹ nhàng, em thích nó, thích cả người đã đưa nó đến đây, thích cả nơi này. Thật tiếc nếu phải rời xa...

-"Giờ thì đi thôi nào!"

"Nó" cười một cái đầy nhẹ nhàng rồi dùng đuôi của mình nhẹ nhàng bơi qua phía đằng trước, trở thành một hướng dẫn viên kì diệu. Chú cá voi nhấp nhô làm em giữ chắc thân vào nó, em không sợ ngã bởi em biết địa dương sẽ luôn đỡ em, em cũng không sợ bản thân sẽ thành trò cười khi có một đôi chân lạc loài như vậy, có lẽ bởi vì em đã quen những lời nói tạp nham đó rồi. Rồi mắt em đưa lên nhìn "nó", cũng là lúc "nó" bơi về phái trước. Chiếc đuôi uốn lượn, nhẹ nhàng và mềm mại, đung đưa nhẹ nhàng khiến em thích mắt. Chú cá voi cũng không chần chừ nhiều mà nhẹ nhàng lướt về phía trước, mái tóc em bay trong làn gió biển mát mẻ. Xao dịu cơn thèm khát của em.

Mấy cái cây rong rêu tảo biển mọc phía dưới làm em co chân lên, em sợ tiếp xúc với chúng, sẽ làm chúng bẩn mất, không được đâu, nơi này không phải của em- cũng sẽ không bao giờ là của em nên em phải lễ phép một chút. Bơi qua nhẹ nhàng từng nơi một, mắt em ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp. Cả cơ thể em ngắm nhìn chốn tiên bồng, đê mê như một con cuồng si. Em là một chú cá, nhỏ nhắn của đại dương, em thuộc về đại dương và sẽ mãi mãi trùng thành với đại dương. Dù sức sống của em chỉ nhỏ bé và ngắn ngủi nhưng em chưa bao giờ tiếc nuối, hay em được dạy là không được tiếc nuối. Nhưng tòa nhà uốn lượn ngày càng gần em hơn, những hạt ngọc lấp lánh như trang trí cho biển khơi, trang trí cho nơi này thêm phần tao nhã và trang trọng.

Người cá... Họ nhìn em, thân thiện một cách bất ngờ, vẫy tay chào với em như những người bạn. Em ngượng ngùng, tay giơ lên, vẫy lại một cách nhẹ nhàng. Em không nhìn thấy bầu trời, nhưng dường như nó cũng không cần thiết nữa, chỉ thế này thôi là quá đủ rồi. Tay em ôm nhẹ chú cá voi, nhắm mắt lại, nghiêng ngả theo điệu nhạc của đại dương. Em nhìn những chú cá khác, muốn chạm vào chúng mà xoa đầu mà cười với chúng. San hô cũng vậy, chúng cũng đẹp lắm, đẹp điên người, màu sắc bắt mắt cùng những đường nét uốn lượn mềm mại. 

Động vật dưới biển phong phú làm em chăm chú ngắm nhìn, nhiều loài em biết, nhiều loài em không biết, nhưng chúng đều thật riêng biệt, cá nhân đều có một điểm nổi bật. Không giống em- một màu xám xịt của khói, những loài động vật ấy chỉ đơn giản nhưng lại kiều mị một cách không ngờ đến. Đẹp làm sao... Em lại hướng mắt đến "nó", con người khiến em ngưỡng mộ không ngớt. Em thích "nó" theo một mức độ nhất định, dù "nó" thích hay không thích em, em cũng không quan tâm, chỉ cần ở bên "nó" mọi sự lo lắng của em, dường như đã được an ủi phần nào, trái tim của em đã được lấp đầy lúc nào không hay.

Em chợt nhận ra mình là một đứa giả tạo. Em cũng dường như quên mất bản chất của mình, em không biết em là ai, lại càng chẳng biết nên đi về đâu, chỉ biết rằng mình cần cười, cười với những người vô tình, với những người cũng giả tạo như em. Nhưng em không bao giờ coi đó là một vở kịch, đó là một thứ em phải đối mặt với. Một thứ em cần tìm giải pháp dù là nhỏ nhoi nhất, sẽ chẳng ai nghĩ một màn kịch cho em, bởi nó không phải kịch, chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao, cũng chẳng ai biết mình cần phải nói gì. Thế giới này... chưa bao giờ là một vở kịch, không thể thay đổi quá khứ, không thể quyết định tương lai, chỉ là do người ta tự ảo tưởng ra đây là một vở kịch rồi biến tấu nó sao cho thật hay... Bản chất của nó chưa từng là như thế...

Tay em đặt vào trái tim, nó đang đập, em có thể nghe rõ tiếng nó đập, là sức sống nhỏ nhoi của em, nhưng nó đập yếu lắm, có lẽ đó chính là niềm vui bé nhỏ của em, hoặc có lẽ là không. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, em yêu nó. Yêu cái thứ bình dị yên ả đó, ngọn lửa ấy đang bừng lên một chút một, đang sưởi ấm cho thứ ánh sáng cô độc đó. Thích thật, em cười nhẹ.

-"Nè! Cho cậu một cây kẹo!"

"Nó" từ khi nào đã xuất hiện trước mặt em, nhét vào tay em một cây kẹo hình con sứa, trông nó lạ thật đấy! như sứa thật vậy, em nhận lấy chiếc kẹo nhìn "nó" đang háo hứng coi em ăn thử. Em cũng chỉ cười nhạt, bóc lớp vỏ mỏng manh ra, nhẹ nhàng ngậm vào miệng...

-"Ngon không? Ngon không?"

Em như ngừng lại, vị ngọt tao nhã làm em run lên, cái ấm áp ôm ấp em làm em bâng quơ, rồi em gật đầu, trả lời cậu hỏi. "Nó" biết bản thân không nên làm phiền em riêng tư một mình, lần nữa đưa chú cá voi và em đi xung quanh. Em ngậm cây kẹo, hai má ửng hồng vì ngọt ngào, rồi em lại ngắm nhìn quang cảnh nơi đây, thích thú nhìn từng chiếc đèn, từng biển hiệu, từng người cá vui vẻ chơi với nhau rồi vẫy tay chào với em. Thích thật, thích thật đó!

Quãng đường đi đối với em là một trải nghiệm mới, một cảm xúc mới cũng như một thứ gì đó lạ lẫm, chưa bao giờ em thấy hạnh phúc và vui vẻ như lúc này, có lẽ... Từ rất lâu rồi, em sinh ra để dành cho đại dương, em thuộc về đại dương, tất cả của em đều là của nó, hòa hợp đến cực độ, mặt đất chưa từng dành cho em, nó chưa từng trao cho em tình thương ấm áp, cũng chưa bao giờ che trở cho em, trái ngược với đại dương bao la này. Nơi an toàn và cũng là nơi duy nhất cần em. Không nơi nào khác...

Em nhìn xuống những người cá, họ thuần khiết đến cực độ, vô tư và tự do, em cũng muốn... Rồi em lại nhìn vào những mảnh rác từ trên chìm xuống, trong lòng cảm thấy tội lỗi, em muốn xin lỗi- dù việc đó có là do em làm hay không, em cũng là đồng loại của chúng, vì vậy cũng được coi là có lỗi. Trong người em tràn đầy tội lỗi, đúng vậy em vốn dĩ không thuộc về thành phố sáng láng đẹp đẽ này, nơi em thuộc về là đáy đại dương, sâu thẳm và bí ẩn.

Em ngắm những chú cá to lớn bơi lượn tự do phía bên trên, cảm thấy chúng thật hạnh phúc. Đưa đôi mắt chứa đầy tia hạnh phúc lên ngắm nghía, em chợt nhận ra nơi đây là thiên đường, thiên đường dành cho em, chờ em đến và ôm em đi. Một nơi để em dựa dẫm, để ôm em mỗi khi em buồn. Em lại cười nhạt, tay một lần nữa đặt vào trái tim mình, nó lạnh ngắt nhưng vẫn còn đập, tiếng thình thịch em tai làm em cảm thấy an toàn.

-"Đến đây là hết một vòng rồi! Còn một nơi tớ muốn cho cậu xem nữa, nhưng không được sử dụng 'phương tiện' đâu"

"Nó" bơi qua trước mặt em như khoe mẽ chiếc đuôi dài xinh đẹp. Em không đủ nhẫn nại để ghen tị nữa, tâm em giờ đã đặt ở một nơi nào đó rồi. Cậu hỏi của "nó" làm em bừng tỉnh, đúng alf không được đi cùng chú cá voi nho nhỏ này làm em có chút hụt hẫng, nhưng dù sao cũng đã thuộc về nơi này, cớ sao em không đi tham quan tất cả? Em gật đầu với "nó", thay cho lời đồng ý mà em không dám nói ra.

"Nó" chỉ cười nhẹ, rồi lại bế em một lần nữa, cẩn thận đặt xuống mặt nước mát lạnh, chân em chạm vào giới hạn khẽ run lên một chút. Mát quá! "Nó" mỉm cười nhìn em rồi làm chút lấp lánh khiến đuôi nó trở thành đôi chân của con người, bộ quần áo mặc trên người nó từ đó mà xuất hiện. Em xoa lưng chú cá voi thay cho lời tiếc nuối vì phải chào tạm biệt, rồi em tiến lại gần nó, đặt lên làn da êm ái đó một nụ hôn từ biệt.

-"Tạm biệt Aishly nhé! Cảm ơn vì đã đưa tớ đi!"

Rồi em và "nó" cầm tay nhau đi về phái trước, không quên vẫy tay với chú cá voi tên Aishly. Nó cũng chào em, vẫy đuôi rồi bơi qua lại, sau đó qua người bơi đi mất. Em quay lại nhìn "nó" đôi mắt chứa chan nhiều lời nhưng không nói ra. "Nó" quả là một nhân ngư tốt bụng, nhan sắc tuyệt đẹp, em muốn "nó", muốn "nó" chỉ là của em. Nhưng dĩ nhiên rồi- làm sao có thể chứ? Tay em nắm chặt tay "nó" hơn một chút. Không muốn rời xa...

Một người một nhân ngư đi trên con đường dưới địa dương, tưởng như dài ngoẵng, "nó" vừa đi vừa kể cho em nghe về những câu truyện hay ho mà "nó" biết. Như hai đứa trẻ, đi được một đoạn "nó" lại dừng lại mua mấy chiếc kẹo rồi chia cho em. Em chỉ vui vẻ nhận lấy, để dành ở đó mà không ăn, chỉ là em muốn để dành, cho em và cho "nó" mai sau này. Em chỉ sợ "nó" sẽ biến mất rồi bỏ em một mình, trong cái thể giới đơn côi lạnh lẽo, trong đám người đeo chiếc mặt nạ dày cộp. Em sợ... Lại càng không muốn chuyện đó xảy ra...

Bước một đoạn dài trong con đường nhỏ, giờ đây, xuất hiện trước mặt em là hàng dây leo buông thõng xuống dưới với vài bông hoa vàng như một điểm nhấn. Con đường bị che lấp bởi dây leo, kĩ lắm, nhưng hình như có ánh sáng ở đâu đó làm em cảm thấy ấm áp, rồi "nó" nhìn em.

-"Đây là nơi mà rất ít người được đến, nhưng cậu là ngoại lệ đặc biệt nên sẽ được vào. Cậu có muốn không?"

"Nó" cong mắt, tay hái một bông hoa gài vào mái tóc màu đen của em, tay em đan lại vào tay "nó". Trong lòng thầm ngẫm nghĩ câu "nó" vừa nói. Ngoại lệ đặc biệt ư? Em cảm giác bản thân quan trọng lắm vậy... Quan trọng ư? Liệu có phải? Em đặc biệt đến thế sao? Miệng em hơi nhoẻn lên, rồi em đáp lại "nó.

-"Ừm! Đi thôi!"

Tay em đưa lên chỉnh bông hoa trên tai vào đúng vị trí, bông hoa này dành cho em, do người đặc biệt trong lòng em tặng cho em, em sẽ giữ gìn thật cẩn thận, không để bị mất, không để nó bị hư hại. Đây là món quà đầu tiên em được người ta tặng cho mà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của em. Thích thật đấy! Thì ra cảm giác được tặng quà là như vậy sao? Má em đỏ lên, ửng hồng vài gạch, rồi em đi gần vào "nó"

Vườn hoa này như đón chào em mà mỗi lần em đi đến chúng lại tách ra, con đường dành cho em xuất hiện, nó có màu vàng nhạt, trong suốt và ẩm ướt, dường như em có thể chạm vùng nước đó, chúng ấm cúng, mấy hạt ngọc nho xíu con vờn qua vờn lại với em, chơi đùa trong thích thú, mấy nàng tiên bé nhỏ với đôi cánh màu tuyệt đẹp bay xung quanh rồi tặng cho em những bông hoa nhỏ nhắn lên đỉnh đầu. Em vẫn nắm tay "nó", tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào những đốm lấp lánh. Em không dám chạm vào hoa, em sợ chúng sẽ hỏng mất, không được, em không được phép làm tổn thương người khác. Dù cho người khác được phép làm tổn thương em...

Con đường dần dần xuất hiện những phiến đá trải dài khắp đoạn đường chính, ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng chiếu vào mắt em, không làm em bị lóa. Bước ra khỏi cung đường tràn ngập hoa, em đến một nơi mới, một nơi nhiều hoa, nhiều loài động vật mới. Nắng... Là nắng, là thứ mà em đã quyết định từ bỏ kề từ khi được đại dương ôm lấy... Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt em, quyết rũ đến khó tả, em nhìn "nó" đôi mắt yếu đuối ấy lại ngập nước.

Chính là nó- cái cây hoài niệm đó, là nơi em và "nó" lần đầu gặp mặt, là nơi mà em được nhận một bông hoa dại nhạt mờ đó. Em nhìn cái cây ấy, giờ đã già trụi nhưng vẫn luôn ở đó, như chờ "nó" và em...

Một lần nữa, em quay về nơi xuất phát, nhưng lần này không còn là tâm trạng khó tả, bối rối đó nữa, cũng không phải cùng với khuôn mặt mờ nhạt, bị làm nhiễu đó nữa, giờ em đã ở đây, cầm tay "nó", giữ chặt không buông. Thì ra nơi em và "nó" gặp nhau lại đẹp như thế này, lại màu nhiệm như thế này. Em cười nhẹ trong đống nước mặn mòi ở mắt.

-"Ha ha! Quay lại rồi nhỉ?"

"Nó" khúc khích cười, tay quệt nhẹ qua đôi mắt của em, không cho dòng nước mắt của em chảy xuống. Nhận được sự quan tâm bất ngờ em hạnh phúc khó tả, cũng là lần đầu tiên em cười hạnh phúc đến thế, em ôm chặt "nó", nhào vào nó như một đứa trẻ thực thụ, phải rồi, là "nó", "nó" là người ban cho em cái hạnh phúc này, cũng là người trao cho em một cuộc đời mới này.

-"Lần đó gặp nhau, chúng ta chưa giới thiệu tử tế, lần này chắc chắn không được quên"

-"Xin tự giới thiệu tớ là Israel! Rất vui được gặp cậu!"

Em bất ngờ, cười khẽ, cái tên thật đẹp, như chủ nhân của nó vậy, em ngắm nhìn nó, đôi mắt ngập tràn tia nắng mà ánh lên chút vàng nhẹ. Lần đó, đúng là em và "nó" không giới thiệu gì với nhau, chỉ vậy mà trốn chạy trong cuộc rượt đuổi của giấc mơ và thực tế, lần này em đã có cơ hội giới thiệu với "nó". Chắc chắn không để nó thất vọng.

-"Ừm! Rất vui được biết đến cậu, tớ là Vietnam!"

Hoài cổ, cái sự rượt đuổi đó cuối cùng đã tới hồi kết, "nó" mỉm cười vui vẻ, ôm má em rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn chứa đầy những xúc cảm đặc biệt của riêng "nó". Em có chút bất ngờ, nhưng không ghét bỏ, trái lại còn hạnh phúc mà hưởng thụ cái nụ hôn đó. Rồi "nó" rời môi, nhìn em đăm chiêu, một cảm xúc mà nó đã giấu kín lâu nay, rồi tay nó quàng vào người em, ôm chặt.

Cười hạnh phúc...

Chỉ một lát sau, sợ em bị nóng, "nó" liền buông tay ra, nhìn em rồi ở nụ cười vô tri. Em tiếp nhận nụ cười ấy, đặt lên má "nó" một nụ hôn gió. Rồi cả hai nắm tay nhau, đi ngắm cái khung cảnh đẹp đẽ này, không chỉ ở trong phạm vi thân cây già cỗi đó nữa, cả hai vui vẻ, bước đi trong nắng vàng, điệu gió vút qua làm cả hai thoải mái mà hưởng thụ.

Chào nhé! Mặt đất, tôi từ đại dương trở về...

Bước đến một nơi xa lạ, trước mắt em và "nó" là một cách cửa tuyệt đẹp, họa tiết vàng óng ánh cùng màu trắng tinh khôi làm em không kiềm được mà chạm tay vào đó, hường thụ từng đường nét nhấp nhô uốn lượn. "Nó" nhìn em, nhìn mái tóc đen óng ánh còn cài một bông hoa màu vàng trên tay, cảm thấy tình huống này thật hoài niệm, một thời nào đó...

-"Cậu có muốn đi với tớ không?"

"Nó" bước len những bậc cầu thanh thấp màu trắng, tay đặt vào nắm cửa mà hỏi, tay còn lại chìa ra trước mặt em. Khung cảnh này tuyệt đẹp, đẹp đến mê mẩn, em nhìn "nó", nhan sắc của nó, rồi lại nhìn vẻ đẹp của mặt trời, em không muốn buông bỏ...

-"Nếu cậu không đồng ý cũng không sao, tớ sẽ đưa cậu trở về mặt đất an toàn"

"Nó" mỉm cười, nhưng lại có chút chua xót, sợ rằng nếu em từ chối, "nó" sẽ mãi mãi không còn gặp được em , không gặp được người con trai đó nữa, bỗng dưng cả hai sẽ trở thành người dưng, rồi "nó" sẽ vụt mất em, để em đi trong tiếc nuối. Nhưng "nó" sẽ không ép em đâu, đây là lựa chọn của em, cũng là thứ nó luôn tôn trọng, dù em có chọn thế nào, "nó" sẽ vẫn luôn đáp ứng.

...

Em im lặng, nhìn cánh tay xòe ra trước mặt, trong lòng vốn đã có câu trả lời. Em không muốn quay lại mặt đất, cũng không muốn rời xa "nó", lại càng không muốn gặp nó với khuôn mặt mờ nhạt. Em không thích... Em không muốn trở lại nơi khó hiểu đó, trở lại nhà tù bằng sắt quanh năm giam giữ em trong đó, hành hạ em bằng cách không cho em ngã xuống. Em không muốn nghe tiếng mắng chửi, tiếng cãi vã, lại càng không muốn nghe da thịt em kêu lên đau đớn. Áp lực lắm...

Vậy nên làm ơn... Hãy để em tham lam nốt lần này, hãy để em mà vì em nốt lần này, để em keo kiệt, để thói hư tật xấu của em xuất hiện, em không muốn tiếc nuối nữa, em muốn cố chấp giữ lại cái ánh sáng này, mặc kệ tất cả mọi thứ. Vậy nên... hãy để em...

-"Mình đi thôi!"

Em mỉm cười với "nó", tay đặt lên bàn tay đang trước mặt em. "Nó" đứng hình một chút, rồi mặt đỏ lên bất chợt, tay còn lại mở ra cánh cửa đó, em và "nó" cùng chạy qua. Em và "nó"- ánh sáng của nhau, đã hòa lại, cùng nhau đi qua cánh của đó...





.





Em chạm đáy, sâu thẳm...

Cùng với giấc mộng vĩnh cửu...

.

End...

------------------

Note: Cú đêm iu quý của toi đâuuu òiiiii

              He he, chap đầu cho nhẹ nhàng chilling nà, nhớ là bật nhạc lên mà đọc đó nha, cốt truyện cũng không quá khó hiểu đúng hăm? Dù sao thì vẫn là HE.

             Ê kiểu tôi viết mà nghe bài nhạc này ấy, thấy nó hợp vcl luônnn. Yêu quóoo

             Nhẹ nhàng, tình củm, mấy chap sau thì tui chưa biết.

             Tình hình thì còn lâu nữa tôi mới viết típpp.

              Như tui đã nói, truyện này tui viết hơi hơi nghiêm túc :)) Nên nó mới được thế này.

               Chứ tui không bao giờ viết được nghiêm túc đâu, khó lắm :))

               He he, các bác thấy cốt truyện có được hăm? Hêh hêh :)))

               Không có tí ngược nào luôn, chill lémmm

               Nhớ bình luận, vote và follow tui để có thông báo mới nhất cho các chương sắp tới nhaaaa.

Thank you for reading!

Love

----------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro