#2: Trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta chỉ còn một mình em thôi...

Em sẽ không rời bỏ ta chứ?

Chất giọng run rẩy, ,cái ôm ở má ấm áp và nóng rẫy, hơi thở nặng nhọc cùng hàng nước mắt chảy dài như dòng sông không có điểm kết thúc, đôi mắt bao phủ bởi thứ lấp lánh tinh khiết, đôi tay yếu ớt như vô lực ôm vào má em. Mái tóc bao phủ bởi màu máu đậm đặc, làn gió thổi qua nhẹ nhàng như an ủi con người đang rơi vào tuyệt vòng kia.

Đây là lần đầu em thấy ngài khóc...

Em thờ thẫn ngồi bệt xuống dưới đất cùng ngài, rong thoáng chốc bỗng trở thành một pho tượng im lặng không biết nên nói gì, cả cơ thể tê rần, đôi mắt em nhìn về phái những cái xác đang vô hồn trên mặt đất lạnh lẽo, hàng cây héo úa sắp tàn phai, nơi đây thật cô cằn rộng lớn, lẻ loi đến đáng sợ. Rồi em nhìn ngài, đôi mắt lóng lánh của ngài làm lòng em đau như cắt, tay ngài đặt lên má em, yếu ớt mà ôm chúng. Bàn tay em bấu chắt mặt đất lạnh giá, đôi mắt bỗng trở nên mờ đi và ướt sũng. Những giọt nước từ nơi xa lạ rơi lên vặt áo em, rơi lên người em những cái đau điếng.

Ngài đang tuyệt vọng, em biết. Thế còn em? Em thì sao? Em đang có cảm xúc gì vậy? 

Trầm ngâm trước hình ảnh nhạt nhào nhiễu loạn, cơ mặt em cứng ngắc, ém có thể cảm thấy bản thân đang bất động, mùi máu luồn qua mũi em, mùi tanh khủng khiếp từ những cái xác xung quanh, mùi khói, mùi chiến thắng, mùi tuyệt vọng... Nhiều quá, em không tiếp nhận hết được, đau quá, làm ơi kéo em lên với... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em là ai, em đang ở chỗ nào thế này? Làm ơn đừng để em nhìn chúng!

Em... em... em sẽ không rời bỏ ngài đâu mà! 

Xin ngài đừng nói thế...!

Em dường như cũng cùng ngài rơi vào hố sâu đó rồi, em cũng cảm thấy mình không còn cô đơn nữa rồi, nước từ mắt em chảy ra hòa vào những giọt mưa sắc bén, em vội vàng quỳ lên, bá vai ngài rồi tuyệt vòng cầu xin...

Xin ngài đừng nói thế!

Xin ngài...!

Em xin ngài đấy...

Em gào lên, đôi mắt ậng nước đầy giận dữ mà cũng đầy sót xa, em mếu mào thảm thiết cầu xin như con thú yếu đuối gần chết trong khu rừng đang cháy, em nhìn ngài đau khổ... Làm ơn đừng, đừng làm vậy em sẽ đau lòng đấy! Con người em co rút rồi em ôm chầm lấy ngài, ôm lấy con người đang ngồi bệt dưới đất, bất động trong đống xác chết, mặc cho mắt mình đang rơi ra những hạt ngọc trong suốt. Rồi em lại gào khóc...

Vừa ôm con người ấy, vừa khóc, thút thít trong đống ám khí nặng trĩu đè lên đôi vai yếu ớt của em. Đám mây đen kịt phủ một bầu trời đầy nắng, như những chiếc dao nó đâm sâu vào em, da thịt chằng chéo, em ghì chặt người đó, tay không buông lại càng không để buông. Em vẫn khóc, khóc to lắm. Em sẵn sàng bỏ lòng tự tôn vốn đã bị đè nát của mình để cầu xin ngài để yếu đuối trước mặt ngài. Làm ơn đấy! Ngài không cô đơn cũng không một mình, ngài còn có em kia mà? Còn em... còn em mà...?

Ngài ta im lặng quỳ ở đó, đôi mắt vô hồn đáng sợ nhìn lên bầu trời lạnh lẽo, ngài có thể cảm nhận được em đang ôm ngài cũng có thể cảm nhận được em đang gào thét trong biển nước đáng sợ kia, nhưng xin lỗi em nhé... Ta chẳng thể làm gì...

Ngước lên bầu trời, ngài chẳng thể nhìn thấy những giọt sáng lí ti, cũng chẳng thể nhìn thấy những ngôi sao rực rỡ, vô lực ngài gục đầu xuống vai em, nhắm chặt mắt lại... Muốn từ rã, muốn buông bỏ tất cả mọi thứ xuống đáy vực sâu thẳm. Cơ thể ngài vô lực, ngài mệt rồi, phải đổi diện với những sự thật đau lòng tột cùng đã khiến ngài đủ mệt rồi, ngài không còn sức chịu đựng nữa, đành đẩy nó sang cho em vậy... Xin lỗi em nhé...

Ngài ơi!?

Làm ơn nói rằng đây không phải sự thật đi!?

Đừng như vậy mà!?

Đừng ngủ mà!... Họ sẽ giận chúng ta đấy! Làm ơn mà...!

Em run rẩy kịch liệt, tròng mắt co rút quay lại nhìn con người đang gục trên vai mình, nặng trĩu... nặng trĩu, em lay cơ thể đang rơi trên cơ thê, đau khổ mà ngồi xụp xuống, vô vọng nhìn vào khoảng không đen kịt. Em biết... đây không phải lúc để em tiếc nuối, cũng không phải lúc để em tuyệt vọng, em đã đánh mất quá nhiều thứ quý giá mà em coi trọng bằng cả tính mạng rồi... Em chỉ còn ngài... ngài là trái tim của em, mất em em không thể sống được...

Vậy nên ngài đừng ngủ nhé

Em sẽ kéo ngài lên ngày bây giờ đây!

L-làm ơn... đợi em... !

Nhé...?






.





Căn nhà gỗ trong khu rừng, bên cạnh nó là một cách đồng với những bông hoa tuyệt sắc...

Bầu trời đầy nắng sau cơn mưa rào tầm tã suốt mấy tiếng đồng hồ. Trong căn nhà ấy, có hai bóng hình, bị giam giữ dưới trần gian lạnh lẽo, bị xiềng xích trói buộc trong đau thương mất mát, trong hình bóc của những cái xác vô hồn khô không khốc...

Tiếng chim hót bên lề cửa sổ, tiếng gió nhẹ nhàng bay qua, xào xạc... xào xạc một màu nắng ngập tràn. Bản giao hưởng tiêu lạc của thiên nhiên thật đẹp...

Em ngồi trên chiếc ghế nâu của gỗ, nhìn ngài nằm trên chiếc giường ấm cúng với một tâm trạng phức tạp, em nhìn ngài rồi lại úp mặt xuống bàn tay chai sạn, mà mệt mỏi ủ rũ. Phải- ngài là một kẻ ích kỉ nhẫn tâm, khi bản thân cảm thấy quá mệt mỏi ngài sẵn sàng bỏ em lại với một thế giới đang dần trở nên trống rỗng và vô nghĩa, ngài sẵn sàng đùn đẩy tất cả cho em để buông bỏ.

Nhưng...

Nhưng...

Tại sao em không buông bỏ được ngài?

Em bỏ mặc nỗi đau âm ỉ trong người, em bỏ mặc cái cô đơn trong gang tấc để đến với ngài, đẻ níu kéo ngài, để dâng hiến cả cuộc đời tan nát của em cho ngài... Nhưng tại sao? Tại sao khi ngài làm nhưng điều làm em đau lòng em lại không thể từ bỏ ngài? Phải chăng ngài đã reo rắc trong em một tâm thái không ổn định và luôn cảm thấy bất an rồi đến để an ủi em, sau đó biến mất trong tích tắc, chỉ để em nhớ mãi... nhớ cái ngày ngài chọn em chứ không phải ai khác...

Thế giới này đã chì chiết em làm em không thể thở nổi, giấc mộng tưởng đã bay xa để em không chạm tới, vậy ngài còn muốn em như nào nữa?

Đôi mắt em sưng lên một màu đỏ nhạt, em trông thật luộm thuộm trong những vết máu loang lổ trên cơ thể, tự hỏi em có đâu không? Có chứ- đau đến điên dại, nhưng em không thế dừng quan tâm đến ngài, em không thể bỏ mặc ngài, em không cho phép... Vậy nên nhưng vết thương đó chỉ là những vết khâu chưa hoàn thiện còn vương lại thôi, chẳng là gì so với vết thương trầy xước trong đáy lòng em cả. Tất cả đều ổn thôi...

Căn nhà im lặng, khó thở nao lòng, nặng nề một màu xám tro tàn, em ngồi bên trong căng thăng tột độ, em không quen, em chưa bao giờ trải qua cái cô đơn lạnh lòng như này, bạn em đâu rồi, họ đâu rồi? Người đồng hành cùng em đâu rồi? Sao lại để em một mình thế này? Ra lôi em lên bờ đi chứ? Sao lại bỏ em đi hết vậy? Làm ơn nói với em đây là mơ đi... Một giấc mơ sẽ không bao giờ xảy ra cả. Bám víu trong đống ảo tưởng của bản thân, em nở lên một nụ cười chua sót, cho số phận, cho sự phũ phàng, cho cả em... và cả người em yêu...

Em ngẩng mặt lên một lần nữa nhìn con người nằm trên chiếc giường mà im lặng, cơ thể em đóng băng, em chỉ ngồi yên đó, nhìn ngắm ngài như một quân tốt vô dụng trong bàn cờ của ngài, ngồi đợi điều gì đó sẽ xảy ra, khi chỉ còn em và ngài trên bàn cờ chao đảo đó. 

-"Nhìn mắt em kìa... Nó đỏ hoe lên luôn rồi..."

Giọng nói đầy trìu mến vang lên, tay của ngài lại đặt vào má em, ngón cái xoa xoa bọng mắt đang tê rần của em, ngài nở một nụ cười đơn độc, đôi mắt chưa đầy vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống. Hai tay em ôm đôi bàn tay ấm áp của ngài, cười một cái nhẹ nhàng, đôi mắt đã cong lên một đường hạnh phúc.

-"May quá... ngài đã tỉnh rồi"

Ngài ta gật đầu cái nhẹ nhàng, buông tay xuống rồi dúng chút sức lực mới lấy lại để nâng đỡ bản thân dậy, nặng nhọc... Em vội vàng đi đến, sốt sắng bảo ngài nên nằm nghỉ dù biết tính khí cố chấp của ngài. Ngài vẫn ngồi dậy nhưng đã được em đỡ bằng sức lực của mình, em ngồi cạnh ngài nhìn qua chiếc cửa sổ đang hướng về phía cánh đồng hoa vắng ngắt, chen chân trong đó là những ngọn cỏ xanh ngắt chứa đầy màu tươi tắn.

Ngồi bên cạnh ngài trong sự lo sơn buồn chán, em nhìn về mái tóc màu đỏ đang xõa xuống đôi mắt chập chững đen ngòm của ngài, đúng đôi mắt này đã từng muốn rời bỏ em, mái tóc này đã từng rời đi, đã từng trao cho em gánh nặng, giờ nó lại một lần nữa ở đây, một lần nữa cạnh em. Mọi chuyện cũng chỉ có thế, nó sẽ lại rời đi- nhưng lần này, em sẽ chẳng thể làm gì được. Nụ cười chua chát trên mặt em được dấu nhẹm đi, em ngắm khi góc nghiêng của ngài, vẻ đẹp ấy vẫn chưa bao giờ tàn phai, cũng sẽ là không bao giờ...

Em nhìn từng nếp nhăn mờ nhạt trên khuôn mặt ngài, đôi mắt bỗng chốc trùng xuống, suy nghĩ về những người đã từng ở bên cạnh em, đã từng là những ngọn sáng thắp lên ánh nên vàng yếu ớt. Em trầm tư, là họ đã bỏ rơi em, cũng là em đã bỏ rơi họ, em sẽ tha lỗi cho họ, nhưng chưa bao giờ em mong rằng họ sẽ tha lỗi cho em. Phải rồi... Tha lỗi được gì khi em không cho phép mình nhận lời tha thứ đó chứ?  Tay em mân mê vạt áo vẫn còn đang dính chút máu, của ai? Em tự hỏi, rồi cười khẩy chính bản thân mình. Hay thật, mới nãy em còn khóc, em còn lấn át tiếng sấm, hào vào tiếng mưa, vậy mà giờ đây em lại cười thế này? Em là người có lỗi cũng đâu có sai?

-"Họ... Đâu rồi?"

Một cảm giác buốt lạnh len lói trong em, mũi em bỗng dưng cay xè, mắt em đỏ hoe, nhưng em không khóc, cũng không phải do cạn nước mắt, chỉ là... em không muốn họ thấy cảnh em khóc, khóc bởi một câu hỏi bất chợt. Em cười nhẹ, sụt sịt vài cái rồi ngẩng mặt lên nhìn qua ánh mặt trời tỏa sáng.

-"Đã đi về phía mặt trời thưa ngài..."

Em im lặng, nhìn ánh mặt trời chói trang rồi lại nhìn ngài ta, phải ngài ta luôn hướng về cái thứ tỏa sáng đó, nhưng ngài ta sẽ không bao giờ là nó- mặt trời ấy, ngài chỉ là một bông hướng dương mạnh mẽ, em chỉ mong, em đủ tỏa sáng để ngài nhìn em như cách ngài nhìn nó. Sao mà được chứ? Em thở hắt ra một hơi, nó là mặt trời còn em... Còn em thì sao? Em cũng không rõ nữa, căn bản em chưa mình biết mình là, chỉ biết em luôn hướng về ngài, chờ đợi ngài dẫu cho sẽ chẳng bao giờ có ngày được đáp lại.

Tim em nhói lên một nhịp, miệng em mím chặt lại với nhau, bàn tay siết chặt áo. Dẫu biết không thể nhận lại hồi âm nhưng cớ sao em cứ chờ đợi? Biết sẽ chẳng bao giờ có thể nhận lại nhưng sao em vẫn cố chấp? Em liệu có phải một con người ngu muội tin vào thứ tình yêu vô vọng? Em liệu có phải người ảo tưởng trong mong ngóng nhưng nhận lại chỉ là thứ mờ nhạt mà chính em cũng không thấy rõ? 

Em nhìn lên chiếc đồng hồ gỗ, đã 3 giờ chiều, chỉ vài tiếng nữa thôi bầu trời sẽ chuyển thành một màn đêm tối mịt, đó cũng là lúc em phải đối diện với những giấc ngủ như dao như kéo đâm vào em, cũng là lúc em trói buộc bản thân với những tội lỗi. Mắt em lại hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn bồ công anh bay qua khung cửa sổ, chúng mong manh và yếu đuối nhưng cũng thật mạnh mẽ... Màu trắng tinh khiết, tỏa sáng và nổi bật như cách nó vẫn thường làm. Em một lần nữa nhìn ngài, đáy mắt chiếu lên một tia tối tăm, em rùng mình. Em biết... em biết... nó sắp sảy ra rồi.

Hãy để em dành chút thời gian cuối cùng này với ngài nhé! Ngài đã đến cực hạn rồi, giới hạn của ngài sắp đến rồi, thười gian còn lại của ngài cũng đã dành cho em rồi, vậy là đủ, em chỉ cần có thế, thứ tình cảm này hãy cứ để em giấu sâu vào trong tim mình, cứ mặc kệ em đi, em có thể làm được, dù có phải trải qua dòng thời gian nặng nề đi chăng nữa... Em vẫn chưa thấy ánh hoàng hôn, em vẫn còn thời gian, nhưng em không thể làm gì, nhu nhược quá...

-"Em có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Quay lại nhìn em với ánh nhìn trìu mến, trên môi ngài nở một một đường cong hờ hững, đôi mắt híp lại nhẹ nhàng như cái cách ngài vẫn thường làm khi cười, em nhìn ngài, như nhìn tia sáng mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. Nhưng em không muốn đồng ý, ngài đang mệt mà? Nếu em đồng ý, phải chăng ngài sẽ còn mệt hơn nữa sao? Không thể, em không thể, em còn muốn nhìn thấy ngài, nhìn thấy vẻ mặt đó, chạm được vào...

-"Nhưng...ngài đang mệt mà?"

-"Không sao đâu, ta ổn"

Ngài cười nhẹ, xoa đầu em, lòng bàn tay còn tỏa ra hơi ấm. Ngài lại vậy nữa rồi, lời nói dối của ngài cũng nhiều sơ hở quá rồi, phải chăng là em đã nghe quen hay ngài đã không còn sức để che dấu cái lời nói dối trá đó? Nhưng em sẽ tin vào nó, tin nó là sự thật vậy... Em cũng muốn nó là sự thật lắm chứ... Chỉ cần ngài cảm thấy ổn thì em sẽ cố gắng làm, không phải mọi thứ nhưng trong sức chịu đựng của em, em có thể vạch ra giới hạn cũng như có thể xỏa đi và vẽ một đường mới. 

-"Chắc em không có ý định nhốt ta ở đây cả đời đâu chứ?"

-"Nếu em có thể, thưa ngài"

Em đặt tay mình lên bàn tay đang chài ra trước mặt mình, nhìn ngài đang đứng trước mặt mà cười khúc khích, em bỗng dưng cảm thấy thật an lòng, ngài vui vẻ như này là tốt, em mong ngài sẽ mãi hạnh phúc nhé... Mãi mãi... Em chống tay lên chiếc đệm êm ái, đứng dậy nhẹ nhàng rồi cùng ngài bước đi ra khỏi căn nhà gỗ to lớn, đây là căn nhà hồi trước em cùng họ xây dựng nên, tuy hơi vất vả nhưng ai cũng thích nó. Một kỉ niệm đẹp, mãi mãi không bao giờ trở lại...

Ngài bước ra khỏi cửa, đứng đợi em tranh giành đóng cánh cửa, dù gì ngài cũng mới là lần thứ hai đến đây, hơn nữa em không muốn ngài động tay vào những thứ vô bổ, những việc đó đơn giản cứ để em thôi, em sẵn sàng là hộ ngài mà? Đóng xong cánh cửa đó, em cùng ngài rời khỏi khu rừng đó để đi đến cánh đồng đầy hoa kia, những tảng đá to lớn được em và họ cùng sắp xếp ngăn nắp giờ đã phủ đầy rêu. Con đường đất bằng phẳng giờ cũng đã có vài chỗ lồi lõm. Hàng cây mọc tùy tiện vài nơi, lá rụng xuống đất tạo nên chiếc thảm cho em và ngài đi.

Tay em đặt ra sau lưng, em muốn nắm tay ngài- như lúc nãy, nhưng em sợ, em ngại, dũng khí của em khi đối diện với ngài thậm chí còn chẳng đủ để em bắt đầu một cuộc trò chuyện. Chỉ là, em thích cái cảm giác nắm vào bàn tay thô ráp đó rồi hưởng thụ hơi ấm từ nó tỏa ra. Con đường ẩm ướt dẫn em và gã đến gần hơn với cánh đồng hoa, mấy cánh bồ công anh trắng ở đây nhiều vô số kể, bay qua em và ngài rồi dừng lại khi nó muốn, tự do và tự tại...

Làn gió thổi qua làm mái tóc em bay cùng với nó, em nhìn ngài, bước đi nhẹ nhàng ngắm nhìn khung cảnh rừng núi ẩm ướt, thưởng mức mùi của lá cây, rêu phong cùng hàng ngàn loại gỗ khác, cơn gió lao xao nhẹ nhàng lướt qua, âm thanh sống động phát ra từ những hẻm núi rỗng. Tim em đập thật nhanh, phải chăng em có thể vẽ một bức kí họa cho ngài, ngay tại đây, ở nơi này. Ngài và khung cảnh thuộc về ngài.

Bước ra cánh đồng đầy hoa đó, mắt em bỗng sáng rực lên, tia nắng rơi trên vai cùng những giọt nước li ti đậu trên những bông hoa tuyệt đẹp, mấy chú chim bay trong không trung rồi hạ cánh hót lên vài tiếng nghe thật êm tai. Gần đó, một vài con ong cùng những con bướm đủ màu sắc bay xung quanh, tìm kiếm thứ mật ngọt ngào, em nhìn ngài khuôn mặt khẽ đỏ lên trong nỗi buồn khôn siết... Ngài bước vào cánh đồng đó, nó và ngài hợp nhau đến kì lạ, em nhìn ngài, nở nụ cười rồi ngắt một bông hoa vàng tươi, nhìn ngắm nó trong tay.

Em chưa từng yếu đuối, em biết. Em vẫn còn mãnh mẽ lắm, vẫn chống chọi lại được những tác động bên ngoài, vẫn kìm nén được khi tận mắt chứng kiến những người thân yêu của mình rời xa mà không thể làm gì, em vẫn mạnh mẽ sống tiếp... Chỉ là sống trong nỗi nhung nhớ và tiếc thương, hơn hết... là cái quá khứ đầy huy hoàng đó. Không được gặp lại đúng là tiếc thật...

Em bước lại gần ngài, nhìn ngài ngắm từng bông hoa rồi nhìn về phía những ánh mây trắng tinh, em chỉ lắc đầu nhẹ một cái, rồi quay lưng đi sâu hơn vào trong...

Ngồi trên chiếc ghế được kê giữa vườn hoa, em chạm nhẹ lên những vết khắc không chỉn chu trên từng cạnh của ghế, đôi mắt u buồn mà ngắm nghía chúng, lòng lại nhói lên một nhịp chua chát. Nắm chặt tay vào, em nhìn ngài đứng giữa cánh đồng hoa, trầm ngâm nhìn bông hoa vàng trong tay, đó là hướng dương, nhưng hình như đã sắp tàn. Lần này, em còn buồn hơn nưuax, cổ em vặn vẹo, khó thở, ngột ngạt đến đau lòng.

Tại sao em biết trước rồi nhưng vẫn không thể đối diện với nó?

Mũi em nghẹt lại, em thở dài một hơi, cười hạnh phúc khi nhìn ngắm khung cảnh này... Lần cuối... Trời vẫn còn nắng, em không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết bao giờ thì nó sẽ đến, em chỉ biết em đang ngồi đây, một kẻ vô danh sẽ luôn đợi chờ ngài. Tiếng gió du dương trên bầy trời, bay qua mắt em như những nốt nhạc phiêu du, điệu vĩ cầm trầm tĩnh vang trong đầu em, ôm em trong chính vòng tay lạnh lùng của nó...

-"Vietnam! Sao còn ngồi đó?"

Em che miệng lại, dấu nhẹm nụ cười hạnh phúc trên môi, rồi lon ton chạy lại gần ngài ta, chiều hoàng hôn cũng dần buông xuống, gió rét từ phương nam bay về bên hai người, em đứng bên cạnh ngài, nhìn mặt trời dần tắt ngọn lửa sáng của mình đi, nhường lại vị trí cho một vầng sáng khác, bầu trời tự dưng thật rộng lớn, em run người hơi sợ trước vẻ đẹp kiều diễm này...

Một vài chấm sáng li ti bay qua mắt em, nó sáng bừng nhưng em không thể chạm vào. Mắt em đột ngột co rút, tâm trạng bỗng chốc nặng trĩu, em đang dần rơi vào hố sâu không đáy...

-"Ngài..."

Ngài ta nhìn vào đôi tay đang từ từ tan biến của mình rồi lại nhìn em, cười một nụ cười thật sáng, đôi mắt hoàn toàn cong lên một nụ cười hoàn hảo, mắt em không kiềm được bỗng rưng rưng. Người em run rẩy, hoàn toàn mất khống chế mà lao vào lòng ngài, ôm chặt. Ngậm ngùi nhắm chặt mắt lại.

-"Đừng khóc..."

Ngài đặt đôi tay đang dần chuyển thành những vệt sáng lên người em, ôm em trong nụ cười ấm áp. Làm em nhói lòng, ngài lại vậy rồi, lại keo kiệt, lại tham lam một mình. Ngại lại lần nữa vứt bỏ em rồi, mặt em đỏ au, miệng mím chặt , ngăn cho nước mắt không được chảy ra, ngài bảo em đừng khóc, nhưng làm thế nào? Em không thể, căn bản, vốn dĩ nó đã vậy, em không thể. Em có thể cảm nhận cái xoa ấm áp từ ngài.

-"Em mà khóc ta sẽ đau lòng đấy...!"

-"Em...em..."

-"Ngoan nào, đã đến lúc nói lời từ biệt với em rồi, Vietnam"

Hức

Em dùi mặt vào vạt áo ngài, đôi mắt sưng đỏ. 

-"Đừng, em xin ngài đấy! Làm ơn mà...!"

-"Xin lỗi em..., ta không thể..."

Ngài đặt trán của mình lên em, rồi đặt lên môi em  một nụ hôn lướt qua thật nhẹ nhàng, em không giữ nổi được thứ lí trí yếu đuổi của mình nữa, nước mắt bất chợt rơi nhanh xuống nề đất ẩm ướt.

Cả cơ thể em run rẩy, em muốn gào khóc, em muốn giữ ngại lại bên mình, em muốn ngài, em cần ngài, đừng rời bỏ em mà, làm ơn, xin ngài đấy!

Em cũng chỉ còn một mình ngài thôi...!

Em nhìn ngài cười với em lần cuối, nhìn cơ thể ngài đã tan biến hơn một nửa, rồi nhìn nước mặt của ngài từ từ chảy xuống, em lại ôm chặt ngài, cái ôm lần cuối giữa em và ngài, đầy tiếc nuối...

-"Em yêu ngài..."

-"...Ta cũng vậy, Vietnam..."

Cơ thể đó cũng hoàn toàn biết mất, em lặng lẽ ngồi xụp xuống đất, nước mắt mất khống chế rơi liên tục, tay em không giữ được nữa ôm chặt bản thân mình rồi òa lên khóc. Đau thương và luyến tiếc, đôi mắt em nhắm chặt lại, tại sao ai cũng rời bỏ em? Em đã làm gì sai sao? Tại sao, tại sao? Em thút thít, cầm bông hoa hướng dương đã tàn phai mà ngài từng cầm, ôm nó trong lòng rồi đau lòng mà khóc lớn.

Bông hoa rụng cánh nhẹ nhàng rơi xuống chùm sáng đang nặng trĩu dưới nền đất, đứa trẻ mới dần được hình thành...





.





-"Đến giờ về rồi! Chào ngài nhé! Tình yêu của em..."

Em mỉm cười nhìn tấm bia mộ giữa cánh đồng hoa quen thuộc, miệng em cười một nự cười ấm áp nhìn vào đó, như cái cách ngài cười với em khi nói lời từ biệt, em nhìn bó hoa hướng dương tươi tắn, trong lòng lại nặng trĩu nên một chút, vẫn là khung cảnh hoàng hôn ấy nhưng bây giờ chỉ còn có em, cô đơn giữa vườn hoa rộng lớn mà trống trải. 

Mắt em nhìn khung cảnh của đồng hoa này một lần nữa, một vài vệt sáng nhỏ nhẹ nhàng bay lên, em sững lại một chút rồi mỉm cười đầy hạnh phúc... Ngài sẽ mãi là tình yêu của em...

Em nhìn tấm bia mộ lần cuối, rồi nhẹ nhàng quay người rời đi.

-"Chúng ta đi thôi, Russia"

.

End...

-------------------

Note: Hi hi, đua đòi viết UssrViet, ê mà tui suýt thì rơi nước mắt lun ó mấy bồ, kiểu tui có thói quen đặt mình vào trong nhân vật ý, ở trong trường hợp đấy tôi là tôi khóc conmeno từ lâu rồi :))

             Kết thúc quá là chill, hihi, dạo này nhiều ý tưởng mới màu mè phết nên cũng đua đòi viết :)

             Mà quả nhạc tưởng không hợp mà hợp không tưởng nha, không uổng công tôi ngồi hơn một tiếng trên ghế, sắp trĩ luôn :))

              Vừa viết vừa coi youtube nên không mạch lạc lắm, sorry nháaaaa.

               Đừng quên vote, bình luận và follow tui để có thêm động lực viết thêm nhaaa!

Thank you for reading!

Love

---------------

Tác giả: LumiereDeFeu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro