#3: Mảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dơ bẩn!

Dơ bẩn!

Một con điếm dơ bẩn!

Cút đi!

Cút đi!

Đừng lại gần đây!





.






-"Vietnam? Con dậy chưa? Đi đưa bánh cho bà hộ mẹ với"

Giọng nói vang lên qua lớp rèm mỏng manh, người phụ nữ hiền dịu nở nụ cười khi cầm đĩa bánh táo thơm ngon đặt lên bàn, đứa trẻ nằm trong chiếc giường gỗ ở phòng kế bên nhẹ nhàng ngồi dậy, tay mông lung dụi mắt, đôi mắt to tròn lấp lánh màu vang kim như chứ ngàn tia sáng hướng về phía cửa sổ, ngắm nhìn cái nắng bình minh của ngày mới, lá cây trong khu rừng rơi lao xoa qua khung cửa sổ.

Trong khu rừng tĩnh mịch, căn nhà nhỏ với chiếc ống khói như một câu truyện cổ tích, chứa đựng cả một bầu trời tươi sáng, người mẹ lấy chiếc khoăn voan trắng, cẩn thận bọc lại chiếc bánh táo mọng nước đang bốc nhưng hơi nóng rẫy lên trần nhà gỗ chắc chắn, miệng nở nụ cười nhẹ. Mùi thơm như kéo đứa bé dậy, đôi mắt nó chốc chốc lại nhắm lại. Mùi thơm của chiếc bánh là nó tỉnh dậy, nó rời khỏi chiếc giường êm ái, cẩn thận bước vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt.

Mùi bánh đi qua mũi của em, bay qua khung cửa sổ đang mở, len lỏi qua từng hàng cây, rồi lan tỏa cho từng loài động vật, chúng mê mẩm thứ mùi này, thứ mùi mà cuối tuần nào cũng được em cầm đến rồi mang đến ngôi nhà sát bìa rừng, nơi có dòng suối chảy siết, cùng căn nhà nấm quen thuộc. Đó là nơi đẹp nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Người ta truyền tai nhau rằng, ở đó có một con sói tàn ác, độc địa, ai gặp nó cũng sẽ đều phải bỏ mạng.

Con sói ấy, còn bộ lông đẹp như mái tóc của thiếu nữ mới lớn, được dồn đại rằng nó là người đã ăn thịt cô công chúa nhỏ của đức vua. Đôi mắt nó nghe chừng rất đáng sợ, cũng là do nó lấy đi dôi mắt của mụ phù thủy già giữa thị trấn đông đúc. Mọi người đồn địa rằng nó rất giỏi cải trang, nó dường như có phép thuật kì ảo khiến ai cũng phải khiếp sợ. Không một ai biết tên của nó cả, chỉ cần có một người biết người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát được khỏi nó. Thứ mà ai cũng dè chừng, thứ mà ai cũng sợ không dám động chạm. Con sói đó được kể trong câu chuyện hằng đêm dưới những mái nhà kiên cố trong thị trấn.

Đứa trẻ ngước mắt nhìn bản thân trong gương, nó lấy tay bóp hai bên má của mình rồi nhảy xuống chiếc ghế vừa kê đỡ nó, chạy nhanh ra ngoài. Mùi bánh ngày càng gần, bộ đồ ngủ trên người nó được nó chỉn chu kéo lên cẩn thận trước khi ngồi lên ghế, đối diện với bữa sáng mà mẹ nó đã làm cho. Một chút trứng chiếc cùng chiếc bánh mì bên trong còn có váng sữa đang chảy ra, cốc ca cao nóng hổi bên cạnh bốc lên thứ mùi ngọt ngào như quấn quít với mũi nó mà không ngừng tỏa ra hương thơm.

-"Ăn xong thì nhớ thay quần áo nhé!"

Mé nó cười với nó, đôi mắt lóng lánh cùng mái tóc đỏ giống nó phấp phơ trong làn gió một lúc rồi biến mất. Cũng là lúc mẹ nó lên tầng phơi quần áo, nắng đẹp thế này chắc hẳn rất thích hợp cho quần áo mau khô... Cầm lấy chiếc bánh mì, nó nhìn một chút trước khi để vào miệng mình, vị ngọt của sữa hòa quện với độ giòn xốp của chiếc bánh mì la mặt nó đỏ lên vì ngon, độ ngọt vừa phải mà sáng nào nó cũng được thưởng thức luôn làm nó mê si. Nó nhai nhai, tay cầm chiếc dĩa gần đó, lấy một miếng trứng nhỏ mà để vào miệng. Đôi mắt không kìm được mà nhìn ra ngoài, nơi chiếc cửa sổ đang đóng vẫy gọi nó.

Hàng cây xanh thắm lắc lư trong điệu gió quen thuộc, mấy bông hoa dại móc dưới gốc cây cũng đã gần nở hết, thỉnh thoảng lại có một vài chú chim nhỏ bay qua rồi đậu lên cành cây, tha hồ hót những điệu nhạc ngẫu hứng mà tự chúng sáng tác ra. Chất giọng trong trẻo vang khắp khu rừng làm nó cũng nghe thấy, nó lắc lư trong điệu nhạc, thưởng thức bữa sáng trước khi rời khỏi nhà. Một lúc nữa lại đi qua, vài con thú hoang thi thoảng lại chạy nhanh qua ngôi nhà gỗ nho nhỏ đó, chúng hít qua mùi bánh táo rồi chạy đi luôn. Như biết mình sẽ không được ăn những chiếc bánh đó...

Chú bướm vàng tỏa sáng lấp lánh thỉnh thoảng lại óng ánh trước mắt nó, bay vào căn nhà gỗ ọp ẹp trong thoáng chốc, lởn vởn vài đường trong căn nhà rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện mà biến mất. Cậu nhìn nó không nó gì, chỉ im lặng ngắm nhìn, chỉ là cậu cảm thấy có chút đáng sợ, thời gian lúc dường như đã dừng lại, mọt hình ảnh bỗng xám xịt, chỉ có nó- con bướm ấy sáng lấp lánh trong không gian đen trắng lạnh lẽo ấy.

Nó ngồi trên bàn sau khi đã ăn xong chiếc bánh cùng miếng trứng nhỏ, tay cầm cốc ca cao màu nâu mà hưởng thụ từng hơi ấm áp nó tỏa ra, nó chạm miệng uống một ngụm nhỏ, cuốn sách gần bàn được nó nhìn qua với đôi mắt lấp lánh, đây là món quà cha nó tặng trước khi hoàn toàn đi ra khỏi khu rừng để làm việc, mẹ nó nói cha sẽ về nên nó cũng kiên nhẫn đợi. Nó muốn kể cho cho về những điều đã xảy ra trong cuốn sách ấy, rất hay ho và đáng để đọc.

Nó dùng một tay chạm lên vân của bìa sách, đã khá cũ nhưng vẫn còn chắc chắn... đôi mắt nó bỗng đượm buồn, nội dung bên trong làm nó có chút không hiểu, nhưng cuộc đời của nhân vật Ryim là nó rất buồn, nó bĩu môi, uống thêm một ngụm lớn ca cao nữa. Vị ngọt như chưa lành cho tâm trạng nó mà làm nó vui vẻ bất ngờ. Chân nó một lần nữa đung đưa, tay ôm cốc ca cao mà cất lên những điều nhạc từ cổ họng.

Ngâm nga lời bài hát mà nó vô tình nghe được sau một lần đi qua thị trấn, nó nhớ lại những kỉ niệm khi được đưa đi chơi, trong lòng cảm thấy háo hức và vui vẻ. mẹ nó bước xuống cùng chiếc giỏ được đan lát cẩn thận, đứng trước bàn rồi nhẹ nhàng cầm đĩa bánh đã được bọc trong lớp vỉa trắng, đặt vào giỏ không quên để thêm chùm nho và vài trái cam bên trong, rồi lại nhìn nó, cầ đĩa trứng trống không rồi mang vào nhà bếp. Nó tò mò ngó mặt vào trong giỏ bánh, tất cả mọi thứ đều được sắp sếp gọn gàng chỉ đợi nó cầm đi.

Đứa trẻ nhanh chóng uống hết ca cao trong chiếc cốc thủy tinh, tiến đến chỗ mẹ nó, đặt chiếc cốc lên khung gỗ gần đó rồi chạy vào phòng. Căn phòng có diện tích vừa, chiếc tủ gỗ kê sát chân giường, khung được bo tròn cẩn thân, gần đó, chiếc bàn học nhỏ bên trên còn có giá sách là nơi mà hôm nào nó cũng ngồi vào để học bài, chân nó tiến lại tủ quần áo. nhón chân lấy một trên cao. Áo sơ mi trắng cũng đã sờn màu, chiếc quần đen hơi bó ào chân, nó chải tóc, không quên cầm mấy bông hoa đặt trên bàn để mang đi tặng bà.

-"Vietnam? Con xong chưa?"

Mẹ nỏ hỏi, đầu vẫn nhẹ nhàng nhìn vào đống bát đĩa đang ám mùi xà phòng, tay nhanh nhẹn mà thoắt cái đã rửa xong. Nhìn thấy nó bước ra ngoài với bộ đồ đã chỉnh tề, mẹ nó gật đầu cười mỉm một cái rồi lau tay vào chiếc khăn xanh gần đó, vội vàng chạy ra ngoài cửa, tay cầm giỏ bánh, tay còn lại là chiếc khăn màu đỏ mà mẹ nó may cho nó.

Đứng trước cửa, đứa trẻ tập trung xem mẹ mình âu yếm vòng chiếc khăn qua đầu nó rồi buộc lại thật cẩn thận, không quên thắt điệu một chiếc nơ dù nó là con trai. Chiếc khăn đỏ thêu mấy bông hoa, phái trước còn có diềm trắng, khăn đã phai màu chút ít nhưng vẫn còn sử dụng được, rồi mẹ nó đưa cho nó chiếc giỏ đựng bánh táo, không quên dặn nó vài lời. Đôi mắt trầm tư khẽ lay động.

-"Mẹ bảo này... Đi trên đường nhớ tránh những con đường vòng vo nghen con"

-'Kẻo con 'sói' đó sẽ ngoạm mất con con đấy"

Mẹ nó xoa đầu nó rồi chống tay đứng dậy, cười gượng rồi vẫy tay với nó, chúc nó đi đường cận thân. Đứa trẻ hồn nhiên cũng vẫy tay lại với mẹ nó, nụ cười tươi sáng mà tiến sâu vào khu rừng tăm tối không thấy đường về, lá cây xào xạc ngả đường cho nó tiến sâu vào trong, mấy chú bướm bay lượn làm nó phấn khích với lấy, bụi cỏ kêu tiếng sột soạt, vài con thỏ nhảy qua nhìn nó, nghiêng đầu rồi bỏ đi. Nó nhìn theo, khuôn mặt đỏ ửng mà vui vẻ chạy theo những con thỏ, càng chạy nó càng đến gần.

Gió nổi loạn

Lá cây lao xao rung mạnh như đuổi đứa trẻ đi.

Đừng vào đây, đừng vào đây

Hắn ta sẽ thấy em, hắn ta sẽ thấy em!

...

Ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời huyền ảo đang rung rinh những đám mây gợn sóng, phồng rập một màu trắng, nhìn xuống con đường vừa quen vừa lạ, thần kì thay, trước mặt nó là hai cùng đường trái ngược. Một bên đầy rẫy sương mù, dây leo quấn đầy qua những ngọn cây nhọn hoắt, thân cây to lớn, như có khuôn mặt mà xua đuổi nó đừng vào đây, mấy con đom đóm sáng nhấp nháy bay loang quanh đánh võng và ẻo lả đáng sợ, nó run mình không dám tiến đến. Mấy tảng đá lớn bám đầy rong rêu như chặn đường nó, bùn đất úa màu, vũng lầy như gào thét muốn nó chìm sâu dưới đáy.

Bên còn lại nghiêm nhiên lại khác xa một cách bí ẩn. Ánh nắng vàng phủ kín mảng đường lớn, cây xanh lắc theo điệu gió lao xao mà tạo nên âm thanh vui tai xào xác, mấy bông hoa tươi tỏa sáng với đầy màu sắc lấp lánh, chúng thu hút đứa trẻ một cách kì lạ, sau trận mưa dài đem qua, một vài vũng nước xuất hiện tạo nên vẻ thuần thơ cho khu rừng phía này, nhưng con đường ở đây có vẻ sâu lắm, mắt nó chỉ có thể nhìn thấy được một đoạn. Đứa trẻ đó dừng lại một chút, nhìn vào bên trong giỏ bánh của mình, mấy bông hoa trong đây chẳng thể nào sánh bằng với vườn hoa tươi đẹp kia, chúng xỉn màu, nhạt nhẽo như bãi cỏ ven đường.

Chẳng dửng dưng chút do dự, nó thẳng tay vứt mấy bông hoa trong giỏ rồi vui vẻ đi tung tăng vào nơi vườn hoa đang dang rộng đôi tay ấy mà đón chào nó, sự âm u từ phái bên kia cũng dần biến mất, cơ thể nó cảm thấy sự nguy hiểm đang ngày càng ít đi, nó tung tăng, dừng lại trước vài bông hoa, ngắm nghía một chút rồi ngắt nhẹ. Vẫn tỏa sáng và tuyệt đẹp như lúc chưa bị ngắt, em cẩn thận đặt vào giỏ, rồi cứ vậy mà tung tăng đi chọn lựa những bông hoa tươi đẹp nhất dành cho người bà.

Mấy chú thỏ chạy qua, đôi mắt rực rỡ nhìn em đăm chiêu, nhìn cách em ngắt từng bông hoa rồi nhìn cái giỏ đang ngày một nặng. Đôi mắt như suy tư điều gì mà không hề nói ra, tai lắc khẽ theo từng âm thanh một, chúng nhìn một hồi rồi lại quay người bỏ đi, chạy nhanh khỏi nó như thể nó là con thú dữ trong khu rừng này. Nó không mấy quan tâm, đăm chiêu vào lựa những bông hoa tỏa sáng một cách kì bí, mấy con bướm màu vàng óng ánh lần này lại xuất hiện nhiều hơn nữa, chúng thả rơi những vụn vàng làm nó cứ vậy mà bừng sáng theo.

Đứa trẻ ngây ngốc nhìn cung đường vòng phái trước, trong lòng nhớ lại lời mẹ dặn, nhưng không thể quay đầu, nó sợ con đường kia, âm u và mù mịt như có những nguy hiểm đang thoắt ẩn thoắt hiện mà rình rập vồ lấy nó. Đám mây mù phía trên càng làm nó sợ hơn nữa, như thể con đường đó tối tăm và dài miên man, nó không muốn làm trái lời mẹ, nhưng nó sợ cái khung cảnh tăm tối đó, nó sợ cái cảm giác cô độc, lãnh lẽo trong khu rừng vắng vẻ đó nên nó mới không dám bước vào.

Chân nó lại bước đều, tiến sâu vào trong khu rừng đó, tay đã ngừng hái hoa, số hoa trong này đã đủ gom lại thành một bó, cũng đủ để bà nó cắm bình trang trí cho căn nhà nấm thơm mùi hoa, không khí dần đi lên, cái ấm áp từ những hạt nắng nho nhỏ làm nó nhộn nhịp, trái tim xao xuyến mà tay đặt lên lồng ngực. Tim nó vẫn đang đập, vừa phải và đúng nhịp độ.  Nắm chặt giỏ xách trong tay, nó nhìn theo mấy con sóc đang chạy trên những cành câu một cách nhanh chóng như trốn khỏi thứ gì đó, em mỉm cười vẫy tay với chúng. Đôi mắt cong lên vẻ lấp lánh tuyệt diệu.

Chạy đi, chạy đi!

Là 'con quỷ' đó!

Nó đang đến, đang đến...!

Mau chạy đi, trước khi nó tới!

Khu rừng khẽ lay động, cú rung chấn nhẹ làm nó lảo đảo như sắp ngã, mấy chú bướm dần biến mất nhường lại bầu trời sáng yên bình cho khu rừng, mấy con thỏ chạy sâu vào rừng tối, con sóc biến mất, hoa lá bỗng như bị gượng ép mà nở rộ thành một vùng đầy trời, chỉ có những bông hoa đó, bông hoa trong rổ đó là còn nguyên vẹn, vẫn chờ thười cơ thích hợp để nở. Làn gió lao xao lay động đến em, lá cây rụng mỗi lúc một nhiều, tiếng đàn cầm vang bên tai thay cho tiếng nước suối chảy riết. Con quái vật và lời nguyền, công chúa và trái tim còn đập, kẻ xấu xí và lời chế giễu, đôi guốc cùng bàn chân gãy, mái tóc dài và đứa con trên xa mạc, lời nguyền giấc mơ cùng tình yêu ngang trái. Vòng thời gian vô tận lập lại, một lần và mãi mãi...

Con sói gian ác ngủ mãi mãi trong hang động tối tăm trên chiếc sàn nhà lạnh lẽo, bộ lông nó trụi sạch, lộ ra thân thể béo bở. Đôi mắt rơi vãi trên nề đất lạnh lẽo, một tiếng, nát bét trên vũng máu tanh tưởi, sinh lực tội nghiệp gào thét trong cơn phẫn nộ, lao đến như đứa trẻ hoang dại, lọ thuốc màu xanh vỡ tan tành, làn da trắng nõn bị chất độc ăn mòn đến chết. Gió nổi lên mạnh mẽ trong thoáng chốc, hoang dã và lạnh lẽo, len qua mái tóc đỏ của nó rồi chạy vút đi không đợi chờ. Nước chảy siết, một màu đỏ loáng mịn thấp thỏm trốn chạy cái bóng đen độc ác, đá sợ hãi lùi lại một bước, không dám ngước lên nhìn.

Đứa trẻ và bản thân bước trong rừng, ngày một sâu, bầu trời vẫn sáng nhưng gáy nó đã có cảm giác hơi lành lạnh, nó nhìn những viên sỏi dưới chân, thỉnh thoảng lại đặt chân vào vũng nước nông cạn, in dấu chân lên bãi bùn rộng lớn để mau xua tan đi cái chán trong người. Rồi làn gió nhẹ thổi qua nó, khói xám nhạt từ trên trời cũng dần tỏa ra, đằng xa khỏi khu rừng, vậy là nó đã đi được một nửa quãng đường rồi, nó sốc lại tinh thần rồi vui vẻ bước tiếp với chiếc khăn màu đỏ trên đầu che đi cái nắng nhàn hạ từ phía bầu trời với đám mây đang trôi.

Tiếng bước đi từ đằng xa làm nó chú ý đến, chân nó bỗng bước chậm lại, tai nó nghe ngóng tiếng bước chân đó, ngày một đến gần. Nó cảm thấy vui vẻ vì không cô đơn và trôi dạt trên nền trời rộng lớn này, vẫn còn người đi với nó. Không kiềm nổi tính tò mò, nó quay người lại, xuất hiện đằng xa là một thiếu niên tầm ngang tuổi với nó, đôi mắt đỏ phát sáng làm tim nó hững một nhịp, mái tóc xoăn nhẹ màu xanh xen kẽ vài lọn bạc làm người ấy trông thật ấn tượng. Dáng người vừa phải, cao hơn nó một chút, khuôn mặt trẻ con cùng nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt làm người kia trông thật kiều mị và có đôi chút bí ẩn. Khoác một chiếc áo choàng đen bên ngoài, người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ còn có chiếc dây đen buộc thành nơ buông thả xuống cơ thể, quần âu sang trọng. Trên tay còn cầm chiếc hộp kì lạ.

Nó không chần chừ, thân thiện vẫy tay với niềm vui, chân nhảy cẫng lên gây sự chú ý. Rồi như thấy người kia đã phát hiện ra mình, nó sẵng sàng bỏ một quãng đường xa để chạy lại với người đó, nụ cười trên một thanh thuần mà hiện ra như một lẽ hiển nhiên. Cho đến khi đứng đối diện người đó, nó mới dừng lại.

-"Xin chào!"

Nụ cười dán lên khuôn mặt nó, nó không chút phòng bị đi cạnh người đó, cảm xúc dạt dào xen lẫn vui và phấn khích. Đứa trẻ nhìn vào chiếc hộp mà người kia đang cầm, nhẹ nhàng canh nhận từng chút viền, góc cạnh sắc bén và một vài lá cây còn rơi ở trên, người nó chúi ra đằng trước, giỏ bánh được hai tay nó chắp lại ở phía đằng sau.

-"Chào cậu? Có chuyện gì không?"

Giọng nói con nít trong trẻo vang lên bên tai nó, lấy lại tiêu cự, nó đứng thẳng dậy, mỉm cười rồi lắc đầu nhẹ một cái, bảo rằng chỉ muốn đi cùng người dó cho đỡ buồn. Rồi nó đi cạnh ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại liếc về phái người kia như để ngắm cái khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đó. Người kia mỉm cười, cúi mặt xuống nhìn chiếc hộp trong lòng mà khuôn mặt hiện lên vài gạch đỏ trong thoáng chốc. Bầu không khí thoải mái cùng dòng tâm trạng vui tươi làm con đường yên ả và tĩnh lặng, nhường chỗ cho hai con người kia.

Mấy bông hoa vẫn rực tỏa sáng, không thể đóng lại, chúng nhẫn nhịn cơ thể run rẩy vì đau đớn, làn gió nổi nhẹ qua như người mẹ bảo chúng hãy cố gắng lên, cây tiếp tục rụng lá, tiếng suối cố gắng kiềm lại mà yên lặng chảy trong sự cách âm của mình với thể giới bên ngoài. Không một con động vật nào dám bén mảng lại gần, chúng dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi khu rừng này.

-"Cậu tên gì thế?"

-"Vietnam! Còn cậu?"

Đứa trẻ ngây thơ nhanh nhảu trả lời, tò mò còn hỏi ngược lại người kia, nhưng nhận lại chỉ là một cái cười nhoẻn, người kia không nói tên, tha thiết khen cái tên Vietnam của nó, đẹp ra sao, ý nghĩa như thế nào, là nó chẳng còn chút tự tin mà bỗng dưng bị lép vế ở phía sau, nó cúi mặt xuống đất, thi thoảng lại nhìn bầu trời, trong lòng vui như hội khi được khen. Hai má nó phúng phính đỏ lên một màu hồng xinh xắn.

Không để thời gian im lặng lâu, đứa trẻ muốn nói chuyện vời người bên cạnh, những không biết nên mở lời như thế nào. Nó muốn trò chuyện với người kia như hai người bạn, không phải như hai người xa lạ...

-"Cậu đang đi đâu vậy?"

Nó hỏi, trong lòng có chút lo lắng, sợ rằng người kia sẽ cảm thấy phiền phức mà tránh xa nó.

-"Tôi đang quay trở lại thành phố, còn cậu?"

-"Ah... Tớ đang đi đưa bánh cho bà"

Đứa trẻ mỉm cười, tay nắm chặt giỏ bánh trong sự phấn khích tột độ, may mà không bị xa lánh không bị người ta ngó lơ mà vẫn nói chuyện với mình. Người kia đi đến thành phố sao? Vậy chắc hẳn cũng đi qua nhà của bà cậu, dù gì nhà bà cũng ở bìa rừng, vốn tưởng an toàn nhưng lại không hề như vậy, mỗi lần đi qua đều làm nó cảm thấy như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, không chỉ có vậy, cây cối cũng đột nhiên âm u mà tối tăm. Sương mù trải nhẹ qua mờ ảo làm con đường đi vốn đã khó nay còn khó hơn. Lần này, nó đã có một người bạn đi cùng, cũng như một người đồng hành trong quãng đường sắp tới.

-"Ồ? Vậy nếu đi đường này thì chắc nhà bà cậu ở cạnh bìa rừng đúng không?"

Nó ngạc nhiên, không ngờ người nà lại biết nhà của bà nó. Không mảy may chút nghi ngờ nó thích thú gật đầu, cũng phải thôi, căn nhà nấm đó là căn nhà duy nhất tồn tại bên cạnh bài rừng mà, dù có đi thêm hàng nghìn ki-lô-mét nữa thì câu trả lời vẫn chỉ có vậy.

-"Cẩn thận đấy, nghe nói ở đấy có nhiều nguy hiểm lắm!"

Người kia đột ngột thì thầm vào tai cậu với giọng nói nguy hiểm. Cậu giật mình, mặt hơi đỏ vì nhột, đôi mắt đăm chiêu ngoan ngoãn mà gật đầu một cái, cơ thể dường như bị điều khiển mà cứng ngắc bước đi, khuôn mặt không chút biến sắc mà từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phái con đường đằng xa, chiếc ống khói cũng ngày càng rõ hơn, không còn là một mảng nhỏ trên trời nữa mà giờ đây nó đã lớn hơn, ngày một hiện rõ trước mặt cậu.

Người đi bên cạnh cậu không nói gì, chỉ khẽ cười cong mắt trước biểu cảm đột nhiên ngoan ngoãn này, đôi mắt màu đỏ trườn miên trên cơ thể cậu, nhìn chiếc khăn màu đỏ mà cảm nhận được sự khổ cực của người làm ra nó. đôi mắt thầm nhận xét và đánh giá, không chút tiêu cực.

-"Nếu được tôi liệu có thể ghé thăm nhà bà cậu được chứ?"

Người kia cất tiếng, chất giọng nhí nhảnh  nhẹ nhàng luồn qua tai nó làm nó giật mình khe khẽ, phân vân mà im lặng suy nghĩ. bà cậu chỉ sống một mình trong căn nhà đó, mỗi ngày đều như nhau, chẳng niềm vui cũng chẳng nỗi buồn, sống như chỉ để chờ đợi cái chết nhẹ nhàng tới, nó cũng chẳng phải ngày nào cũng sang chơi được với bà, tiết học từ sáng đến chiều trong ngôi làng nhỏ giữa rừng được tổ chức đồng đều, về đến nhà nó cũng còn rất nhiều bài tập phải làm không thể đi đến nhà bà. Con đường từ nhà bà cũng rất dài, đi bộ phải mất rất lâu, nó cũng không thể đến một chút lại về. Chẳng may gặp 'con sói' ấy, nó không biết lúc ấy bản thân sẽ ra sau.

Phải chăng cho bà một người bạn để chơi cùng có phải tốt hơn không?

-"Dĩ nhiên rồi! Bà tớ chắc chắn sẽ rất vui đấy!"

Nó mỉm cười, gật đầu nhẹ một cái cho câu hỏi đột ngột của người kia, đôi mắt nó sáng bừng lên như chứa đựng cả một thế giới tươi sáng, nó cũng muốn thử thêm một lần quay lại thành phố lắm, nhưng sọ người kia phiền nên nó không nói gì, có lẽ để khi nào hai người thân hơn nữa thì nó sẽ thử hỏi. Từ chối cũng không sao cả, đó là quyền quyết định ở người kia mà. Rồi đứa trẻ lại bước đi tiếp, trong đầu lại suy nghĩ, đôi mắt tiếp tục ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, đầy mây trắng lềnh bềnh bềnh trôi, cùng vài con chim từ đằng xa. Rồi độ nhiên nó nhớ, nó vẫn chưa biết tên người kia.

-"Cậu tên gì?"

Sau câu hỏi của nó, người kia chỉ im lặng, suy nghĩ một thứ rồi nhún vai nhẹ nhàng trả lời.

-"Cứ gọi tôi là Italy"

Anh cười nhạt, tay đưa lên mà xoa đầu Vietnam như thể chỉ có nó là đứa trẻ non nớt và ngờ nghệch, nó cũng vậy- cũng cảm thấy anh ta chẳng giống một đứa trẻ, chỉ giống một kẻ trưởng thành đang trốn trong hình dạng nhỏ bé của một đứa trẻ. Nó lại càng cảm thấy cả hai như xa cách, cách gội của nó và anh hoàn toàn khác nhau, chẳng chút thân thiệt hay nhiệt huyết, chỉ đơn giản là hai người xa lạ nói truyện với nhau, nó không thích chuyện này, ra vẻ bĩu môi rồi gục mặt xuống, giận dỗi nhìn xuống đất.

Đứa trẻ im lặng, giận hờn cũng chỉ có vậy đôi mắt nó hướng lên ánh rừng, ngửi mùi của cây gỗ già nua rồi lại nhìn ngắm quang cảnh tuyệt đẹp từ phía đằng xa, người đi bên cạnh cũng chỉ lạnh lẽ nhìn vào chiếc hộp với dòng tâm trạng suy tư khó đoán, một chút thỏa mãn nhưng cũng có một chút tiếc nuối, đem trả tất cả về cho thiên nhiên về cho vị vua đáng kính, nhưng cũng không vì vậy mà buông bỏ cái cố chấp tạo phản. Không sinh ra để tuân lệnh một ai, sông một cuộc đời vì bản thân, anh trầm lắng, im lặng trước từng bước đi rồi nhìn nó.

-"Tôi phải đi đưa món đồ này nhanh trước khi quá muộn, nên tôi sẽ chạy đi trước, lát sẽ quay lại căn nhà để gặp cậu! Đi an toàn nhé!"

Anh tiến nhanh hơn một bước, quay đầu lại với nó rồi vẫy tay chào tạm biệt, chẳng đợi nó đạp lại, hình bóng ấy đã khuất đi sau cái khu rừng rập rạp này. Nắng đổ dài lên vai nó, làn gió yên lặng đi chậm rãi, hoa dần khép lại bản thân, suối buông bỏ tất cả mà thả mình trôi tự nhiên. Chỉ còn đứa trẻ và cái bóng của nó, bước đi dài trên mặt đất, nó buồn chán nhìn mấy con bướm màu vàng từ đây lại hiện ra, mấy chú sóc cũng chạy đến, thỏ nhảy tung tăng quay lại, mọi thứ dần vào nếp, chỉ còn đứa trẻ ấy và nỗi cô quạnh trong lòng.

Một lần nữa tiếng dương cầm trong trẻo lại vang lên, hòa vào đó là điệu nhạc của bầu trời, ậng mây nho nhỏ như sắp đổ sập xuống bầu trời mà đứng thấp xuống một chút, lắng nghe điệu nhạc êm ái. Thú dữ cũng dừng lại, mọi sự vật sung quanh bất giác mất tập trung mà vồn vã lắng nghe. Nó vẫn bước đi, nhưng mắt đã chệch khỏi quỹ đạo thông thường, chẳng rõ nó đang nhìn thứ gì, chỉ biết mắt nó vẫn mở nhưng không chút chuyển động.

Gió lần này hộ tống nó đi đến nhà bà, ánh nắng lần này dẫn lối nó trên cũng đường dài ngoằng, cây che mắt cho nó, mấy con bướm thỏa thích bán bản thân để cái vui cho nó. Chỉ mong sao nó đừng xa chân vào vũng lầy nhầy nhụa đó, như muốn thay đổi tương lai đã được định đoạt, như mong nó không ngã xuống khi đang bước trong cơn kịch liệt từ trái tim, điếm khởi đầu là nơi xuất phát, điểm đến cũng là nơi xuất phát. Nó lê thê trên con đường dài.

Căn nhà của bà nó ngày càng xuất hiện gần hớn, nhìn qua những cây cổ thụ già đã có thể thấy lấp ló bức từng màu be tái nhợt cùng mái nhà đỏ chót, khói cũng đã không còn bốc lên từ ống khói nữa, tâm trạng nó đã khá khẩm hơn, chẳng chờ đợi gì lâu, nó chạy nhanh về phía căn nhà, đi theo con đường mòn giờ đây đã lấp đầy sỏi đá, sương mù nhẹ nhàng bao quanh nó, chẳng còn vẻ sáng lạng tươi tốt, giờ đây chỉ còn là một màu xám yên bình, bộ quần áo trên người tung bay theo làn gió quanh nó. Cho đến khi nó đứng trước chiếc cửa vân gỗ cũ kĩ nhà bà.

Cốc cốc

-"Bà ơi! Vietnam đây! Bà ra mở cửa cho Vietnam với!"

Nó kêu lên, gõ cửa rồi dừng lại, món bánh táo thơm thơm giờ đây đã được thay thế bằng mùi hoa thơm phức, nó đứng ở đó, nhìn ngắm chiếc ao sen gần nhà cùng chiếc xích đi nhỏ gần đó, trong lòng vô cùng vui vẻ, nó vẫn đứng ở đó, chờ đợi người bà của mình ra mở cửa, nhưng chẳng thấy ai, thi thoảng trong nhà lại có vài tiếng động nhỏ lẻ tách biệt làm nó cứ ngỡ bà đang đến, nhưng rốt cuộc vẫn là chẳng thấy ai. Mắt nó đăm chiêu, nó tiến lại gần hồ sen, ngồi xuống rồi ngắm nghía từng bông hoa, nhụy vàng đẹp đẽ ánh lên tia thu hút.

Ngồi chờ một lúc lâu ở bên ngoài, nó chán nản tháo chiếc khăn rồi gấp lại, đặt vào trong chiếc giỏ của mình, để lộ mái tóc màu đỏ nổi bật giữa căn nhà tranh lạnh lẽo, bên trong tối om, không một ánh đèn, tường nhà cũ kí đã bong tróc từng mảng để lộ ra lớp xi măng xám, mái nhà vẫn còn kiên cố, nhưng vài chỗ đã lung lay như sắp rơi xuống. ngồi này đã xuống cấp trầm trọng nhưng bà nó vẫn không chịu giao bán, đây là một kỉ niệm đẹp cũng là nơi duy nhất níu giữ bà ở lại trần gian lạnh giá. Nó không có gì chỉ ngồi trên chiếc xích đu gỗ bên ngoài mà đung đưa trong vô lực.

Yên ắng và trống vắng, chiếc giỏ bánh đặt bên cạnh đã trơ trọi nguội ngắt, khăn màu đỏ cột lên phần tay cầm cũng lẳng lơ mà rơi xuống, nó cúi gằm đầu xuống đất, sợ rằng bà ghét mình không muốn mở cửa cho mình vào, cũng sợ rằng bà đã ra ngoài và chưa về, nó lại sợ hơn nữa nếu bà đã bỏ đi chỉ để lại căn nhà, nhưng dù thế này nó vẫn kiên nhẫn đợi bà, nó muốn đưa bánh cho bà cùng bà vui đùa trong không gian ấm áp từ chiếc ló sưởi ấm áp, nó chỉ sợ nếu nó về bà sẽ quay lại và sẽ rất buồn khi chẳng có ai ở cạnh. Thế nên nó càng phải ngồi đợi, dù nước mắt đã sắp muốn rơi ra ngoài, dù tiếng sụt sịt của nó là thứ âm thanh duy nhất ở nơi này.

Mũi nó đã đỏ lên đáng kể, miệng nó bị bấu chặt lại với nhau, cố gắng không kêu ra tiếng, nó hít từng hơi dài vào phổi, rồi mắt long lanh mà nhìn hồ sen trước mắt, trong lòng lại dâng lên nỗi buồn trống trải, chỉ có nó và chiếc xích đu bên cạnh nhau, lưng nó hương ngược lại với ánh mặt trời, nắng chói chang, ghim thẳng cái nóng lên da nó. Nó lại một lần nữa ngồi chờ trong tuyệt vọng. Ánh mắt nọ đượm màu buồn, đôi mắt chẳng ánh lên nổi dáng vui ẻ như lúc nãy, cơ thể nó run nhẹ, một phần vì mệt, phần còn lại vì thất vọng, về bản thân và người bà của nó.

Đứa trẻ nắm chặt dây thừng chống đỡ xích đi, đôi tay đỏ ứng như muốn ứa máu, ma sát của dây thừng rất đau nhưng nó không để ý, mắt nó nhìn sâu vào phái khu rừng, cố gắng tìm hình bóng của ai đó quen thuộc, chốc lạt lại giật mình vì mấy tiếng động không đáng có, nhưng kết quả luôn là cái hụt hẫng buồn chán của đứa trẻ ấy. Nó chan nản, muốn quay về nhà, ngồi đây đợi như vậy cũng chẳng giúp ích gì. Phải chăng bà bó đã vào thành phố đi dạo? Suy nghĩ thình lình hiện lên trên đầu nó.

Tiếng sột soạt từ đằng sau làm nó tò mò, đầu nó nhẹ nhàng quay ra đằng sau, làn gió khẽ lay động mà thổi qua một hơi nóng rẫy, xích đu lắc lư nhè nhẹ theo từng cử chỉ của nó. Ánh mặt trời nóng rẫy chiếu thẳng vào ánh mắt nó làm nó nhíu mày, nheo mắt trước ánh sáng chói lóa của mặt trời, từng tia nắng chiếu xuống con dường dốc đằng sau lưng nó, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ màu xanh lá dần hiện ra. Phải rồi là hắn ta, đúng như là hỏi thăm trước đó, anh ta đã quay trở lại, trên tay hình như còn là một chiếc hộp khá lớn. Nó bỗng dưng cảm thấy vui hơn hẳn, chẳng chần chừ nó nhào dậy nhanh chóng rồi, vòng một đường gọn gàng tới chỗ hắnanh, đôi mắt nó bỗng ánh lên tia hy vọng phản chiếu cùng ánh nắng oi bức.

-"Italy! Cậu đến sớm hơn tớ tưởng!"

Đứa trẻ, vẫy tay một cái rồi vui vẻ chạy đến bên cạnh người bạn mới quen, đôi mắt nó cong lên một đường cong đẹp đẽ, rồi nó bước đi cùng hắn.

-"Công việc kết thúc sớm nên tôi đến, mà sao cậu vẫn đứng ở đây?"

Hắn mỉm cười, xoa xoa chiếc hộp trên tay, rồi từ tốn hỏi cậu, đôi mắt bất giác hiện lên tia lo lắng nhè nhẹ. Nó nghe câu hỏi của hắn thì mới bất chợt tỉnh lại, đôi mắt hướng về phái căn nhà mà bản thân đang một lần nữa tiến tới, thở nhẹ ra một hơi rồi kể với hắn câu chuyện dài lê thê kể từ khi cậu ngồi chờ ở bên ngoài, cô đơn và buồn bực. Ánh mắt cậu trĩu xuống, hàng lông mi khép lại như lắng nghe câu chuyện được kể lại. Anh cũng đi bên cạnh, tay xoa lưng cậu như lời an ủi khó nói, đôi mắt đăm chiêu, đỏ rực lên một màu sáng.

Thế rồi, nó và hắn đứng trước cửa nhà bà. Từ trước đến nay bà nó luôn mở cửa, rất ít khi khóa, nhưng nó luôn đợi ở ngoài vì phép lịch sự mẹ nó dạy và sợ làm phiền bà, nhưng lần này nó chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy ai. Hai người đứng bên ngoài cũng một lần nữa gõ cửa, nhưng không giống lần trước, đợi một lúc không thấy ai, hắn thì thầm với cậu rằng có lẽ bà cậu đang ngủ, nó cũng gật đầu, mắt đã ngó qua khe cửa, nhưng nhận lại chỉ là một màn đêm tăm tối.

Nuối ực một cái, nó len lén nhìn hắn, rồi tùy tiện đặt tay vào nắm cửa, vặn nhẹ một cái. Không nằm ngoài dự tính, cánh cửa liền mở ra, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa cũ kĩ vang lên, ngôi nhà khô ráo thoáng mát nhưng chỉ có một màu đen u tối, hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy bên trong. Nó gọi một tiếng "bà ơi" như để đánh thức người trong đây, nhưng hoàn toàn chẳng có hồi âm. Rồi nó nhìn hắn, vẫn đứng ở ngoài đợi chủ nhà cho phép. Nó tiến vào trong, đôi mắt hiện rõ tia lo lắng và sợ sệt, nó dùng tay, mân mê bức tường cạnh cửa trong khi đôi mắt đang tìm kiếm xung quanh để chắc chắn rằng có người trong nhà.

...

Tách

Đèn trong nhà bừng sáng, nó thở ra một hơi căng thẳng, không có ai trong nhà, chỉ có một khoảng không gian cổ điển, nội thất thiết kế tối giản bằng gỗ, nhưng lại vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Người nó không còn khom xuống mà giờ đây đã thẳng hơn, nó bước vào nhà cùng với giỏ bánh sách trên tay, bước vào nhà mà không cần sự cho phép từ chủ nhân của căn nhà tranh ấm áp này, nó nhìn hắn như ra hiệu có thể đi vào. Nhận được sự cho phép từ phía người thân của chủ nhân căn nhà này, hắn cúi đầu nhẹ một cái thay cho lời cảm ơn rồi bước vào cùng chiếc hộp gỗ trên tay.

Nó vào trong nhà, không thoát khỏi sự lo lắng cho người bà kính yêu, chiếc bánh được nó lấy ra từ trong giỏ, đặt vào bên trong chiếc tủ lạnh của căn nhà, tiện thể còn đi một vòng quanh ngôi nhà như để tìm kiếm sự hiện diện của ai đó. Đôi mắt nó chẳng thể tránh khỏi nỗi niềm lo lắng.

Hắn cũng đặt chiếc hộp trên bàn, khép nép ngồi lên chiếc ghế sô-pha, im lặng không nói gì, mắt đăm chiêu nhìn nó đang tìm kiếm. Miệng trầm ngâm một lúc lâu, trái tim hắn đập nhẹ nhàng, cơ thể đổ dài lên ghế. Nhìn chiếc hộp trên bàn, trong lòng có chút háo hức và hồi hộp. Đôi mắt đỏ của hắn lại một lần nữa ánh lên tia màu đỏ thẫm, lóng lánh như kim cương.

-"Có vẻ bà tớ đã ra ngoài rồi, chúng ta đành chờ một lúc vậy..."

Mặt nó buồn thiu, chút cảm xúc phấn khích hay háo hức lúc nãy cũng chẳng còn mà đã tan biến từ lâu, nó thở ra một hơi thật dài, ngồi cạnh hắn với tâm thế không yên. Hắn chẳng nói gì, gật đầu với câu nói của nó rồi một lần nữa nhìn xung quanh ngôi nhà, khám phá những điều mới mẻ hơn.

Căn nhà có hai tầng, gọi là hai tầng nhưng khu vực làm việc chính chỉ ở dưới tầng một, tầng hai chỉ dành cho những chậu cây tươi tốt cùng dàn hoa mà bà nó đã trồng từ lâu, mọi việc hằng ngày của bà cũng chỉ xoay quanh trong không gian gò bó này. Không thiết bị điện tử, chỉ có vài quyển sách cũ kĩ cùng mấy chiếc đĩa nghe nhạc đã chai mòn vài chỗ còn sử dụng được. Ngoài ra, còn có hai chiếc cửa sổ khoét tròn trông rất ưng mắt. Phòng ăn và phòng bếp được ghép lại là một, gần đó là bộ bàn ghế thân mây đã bị mọt vài chỗ cùng chiếc bàn gần như đã nát tươm. Duy chỉ có phòng ngủ và phóng tắm được cách ra làm hai bởi một chiếc vách ngăn xây dựng từ đất đá, chát lên những cái đây xộc xệch. mọi thứ trong đây đều chẳng có cái nào là tiện ích. Chiếc phòng ngủ với cái giường cỡ vừa, cùng một chiếc gối màu vàng nhạt đã phai, chiếc chăn trắng đã dảo chỉ, vài nơi còn bị dính chút màu sơn... Nơi đây chẳng khác nào một hang động được bồi đắp để biến thành một căn nhà...

-"Cậu đã ăn gì chưa?"

Như chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, nó đột ngột thoát khỏi thứ suy nghĩ dày đặc bỉ phủ đi một lớp vải lên, lưng nó thẳng dậy. Phải rồi, nó đi từ sáng nhưng giờ đã quá trưa, trong bụng nó chẳng có chút thực bên trong, chỉ trống rỗng với chất dịch đang kêu la vì mệt. Rồi nó lắc đầu, vậy mà hắn chỉ gật đầu một cái, rồi đứng dậy tiến lại gần chiếc hộp trên bàn, mở ra trong nỗi tò mò của nó. Đứa trẻ gượng gạo đứng dậy sau cái vẫy tay của hắn, ngồi lên chiếc ghế đẩu nhỏ nhắn, đôi mắt nó không chút bình tĩnh mà nhìn đĩa bánh trên bàn.

-"Đây là quà tôi định tặng cho bà của cậu, nhưng tiếc quá... Dù sao thì cậu có thể ăn nó, còn về quá gặp mặt tôi nghĩ để lần sau cũng không muộn"

Hắn nói, cẩn thân bưng đĩa bánh mới toanh cùng bộ thìa nĩa được cất trong hộp vô cùng cẩn thận. Cắt cho mỗi người một miếng rồi hắn đóng chiếc hộp lại, đặt nó xuống dưới đất, và ngồi lên chiếc ghế còn lại. Chiếc bánh có màu đỏ thẫm, có nho và vài miếng táo khô, lớp bánh bên ngoài được làm bởi lớp bột mì thơm ngon đã chín vàng ròn rụm, nó len lén nhìn hắn cẩn thận lau thìa và nĩa cho nó, rồi lại nhìn chiếc bánh. Mùi nho chím mọng nước làm nó không kìm được mà cầm lấy chiếc thìa xúc lên một miếng đầy si-rô.

Rồi nó nếm thử...

Vị ngọt  và chua từ nho lan tỏa khắp hệ thần kinh của nó. Tuy đây không phải chiếc bánh do mẹ nó làm hay bà nó làm nhưng lại ngon một cách vô cùng chân thật. Nó thỏa mãn mà thưởng thức đĩa bánh, bụng nó được lấp đầy, khoảng trống cũng dần biến mất. Bên ngoài, gió đã thổi lồng lộng chuẩn bị cho một buổi chiều âm u, cây náo loạn mà kéo lê mấy mẩu thịt đi nơi khác, hoa đau lòng mà khóc lớn, tiếng khóc ai oán của mùi hận thù được vạng vọng khắp khu rừng, đất gào khóc đau lòng đến thảm thương. Mấy chú thỏ lăn xuống dưới đất, ngừng hô hấp. Mấy con sóc leo thoăn thoắt lên cây, trên bộ lông là mùi tanh tưởng, trên tay là xác thịt đang rơi vương vãi dưới đất.

Dòng sông dập dềnh trôi mạnh, nước chảy siết, bầu trơi kêu gào mặt cho chẳng ai nghe thấy, tiếng gió rít, mùi ẩm ướt, lạnh lẽo từ tận đáy của vực sâu, trong hang tối, bộ xương trắng nõn bị vứt chổng chơ ở một góc khuất, mấy con ruồi thi nhau bâu quanh. Tiếng quạ kêu vang bầu trời bay vào trong thành đô rực rỡ, kiến chui về tổ, đau lòng mà túm tụm lại một đàn lớn. Hơi thở gấp gáp, hổn hển níu lấy từng chút không khí, một mảng trắng bay nhanh, cuốn theo ngọn gió bay về phái ngọn núi nơi hoang xa.

Đừng! Đừng!

Làm ơn đừng nếm nó!

Chạy đi, chạy đi!

Con "quái vật" luôn ở đó!

Ngọn gió thổ mạnh đập vào khung cửa kính nhưng bị cản lại, hắn ngồi trên ghế cùng cậu thưởng thức đĩa bánh ngon mùi nho thơm mùi táo. Từng mảnh rơi ra... Hàng cây trở thành những con quái vật, chửi rủa và sỉ nhục, chẳng còn những bông hoa xinh đẹp chúng héo úa và phai màu. Khu rừng đẹp kì bí chỉ còn lại vết nhơ xám tro tồi tàn. Chiếu khăn màu đỏ bay đi theo làn sương khói mờ ảo, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. 

Tiếng đồng hô kêu trong căn nhà trống vắng, mỗi lúc một nhanh mỗi lúc một vội vàng. Cơn đau từ bầu trời chuyền đến, chẳng còn hơi thở mãnh liệt của sự sống, con chim tu hú tạm biệt mọi thứ, kinh thành náo nức và nhộn nhịp bỗng rơi vào quên lãng, nàng công chúa móc đi đôi mắt của mình trở về với biển khơi, chàng hoảng tử chọc điếc hai tai mãi mãi trong hầm ngục tối tăm. Sự trỗi dậy của một "đế chế" mới...?

-" Cậu có muốn uống thử không?"

Cốc nước màu đỏ có vị cay xè được đặt trên bàn, nó tò mò gật đầu, hắn cười mỉm, rót thêm một cốc nữa đưa cho nó. Chẳng mảy may nghi ngờ, nó dùng tay cầm lên rồi tu một ngụm lớn, đĩa bánh trên bàn cũng đã hết, chỉ còn sót vài lớp sốt dẻo màu tím. Vị cay nhòa tận óc làm nó đánh rơi chiếc cốc, đầu óc nó bỗng dưng choáng váng quay cuồng. Cổ họng nó như bị lửa thiêu đốt, hơi thở gấp gáp làm nó ngã nhào xuống ghế. Đầu óc nó lại vang lên nhưng tiếng mắng mỏ nặng nề từ đâu đó. Mắt nó chẳng còn tập chung vào một điểm, phân tách làm ba nhánh khác nhau rồi cứ vậy mà nhảy múa trong cái đầu đang kêu lên thảm thiết của nó.

Hắn đỡ nó dậy, lo lắng hỏi han, nó thậm chí còn chẳng thể thấy rõ mặt hắn, chẳng biết hắn đang khóc hay đang cười. người nó nóng rẫy, nó víu lấy hắn bám víu mà siết chặt. Thở dốc, thở dốc, chân nó loạng choạng được đỡ dậy, mồ hôi nó tuôn ra như xuống, nó nóng bức, khó chịu, tóc như bị kéo ra đằng sau mà chẳng thể giữ thăng bằng, ngã vật. Hắn nhanh tay đỡ nó dậy, loáng thoáng nói gì đó. Tiếng gió rít mạnh càng làm nó đau đớn.

Con điếm chết tiệt!

Mày chính là một con điếm bất hiếu!

Máu, thịt đó! Là mày đã nuối!

Là mày đã tự nguyện nuốt! Là tại mày... tại mày!

Tức tưởi mà cút đi!

Tránh xa khỏi nơi này!

Hãy biến mất! Biến mất!!

Arghhh...!!!!

...





Rồi cổ áo ó rơi xuống khỏi vai, để lộ ra bờ vai trắng nõn...

Hắn và nó...





...





Con yêu tinh và kẻ phản bội...

End!

----------------

Note: Lấy ý tưởng từ cô bé quàng khăn đỏ.

             Thật chứ, tôi vừa viết vừa đọc lại cốt truyện của cô bé quàng khăn đỏ đấy! :)))

             Hơi phá nát tuổi thơ một chút nhưng không sao cả, tôi sẽ phá tiếp :))

              Đây có thể coi như một cốt truyện đen tối của bản cô bé quàng khăn đỏ trong mấy cuốn sách được xuất bản. 

               Ya... Xàm lol tí thui, tự nhiên tui thích Italy quá ý mà.

               Hêh, có bí ẩn gì tự giải đáp nhó, tôi lừi lắm, khum trả lời đâu :))

               Nhớ bình luận, follow và vote để tui có thêm động lực lết thân qua từng ngày nhaaa :33

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro