Chương 3: tưởng là anh ta về nhà, mẹ nó hóa ra là đi tiếp khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Lục rời giường vào ngày hôm sau, trong phòng không còn bóng dáng Kha Dữ, liên tiếp mấy ngày sau đều như thế. Tính toán rõ ràng mà nói, mỗi tuần cũng chỉ chạm mặt nhau được vài lần, hầu hết thời gian anh đều trở về rất muộn. Theo Thương Lục nghĩ, ngành này của bọn họ phải ngày ngủ đêm bay mới đúng, nhưng xem tình hình này của Kha Dữ, có vẻ như không chỉ bỏ một phần công đâu.

Thực ra Kha Dữ chỉ tìm được một việc vặt, giúp một bác gái trông coi tiệm tạp hóa.

Cửa tiệm nấp trong một con hẻm chéo, đối diện là ngã ba đường sầm uất, bác gái mấy ngày trước bị ngã, bác trai ban ngày phải đi giao đồ ăn, con cái cũng không ở cạnh, Kha Dữ chủ động đề nghị mình có thể giúp đỡ một thời gian, bác gái ban đầu thấy anh che mặt thì trong mắt đều là hoài nghi, mãi đến khi anh chủ động cởi khẩu trang.

"Mũi dị ứng." Kha Dữ cười cười, lại kéo lên.

"Cậu biết làm những gì?"

"Biết dùng hệ thống thanh toán, giúp bác xếp hàng."

Đa năng hơn bác gái cũng không cần thiết rồi. dì ngồi trong quầy thu tiền suy nghĩ, 3 giây sau lại liếc nhìn Kha Dữ một cái. Thanh niên một mét tám mấy, mạo đẹp vóc tốt vừa nhìn chính là hiền lành dễ bảo, "dì nói trước cho sau khỏi mất lòng vậy, có thể không trả được bao nhiêu tiền đâu."

Kha Dữ mấy ngày nay lật mười mấy cái quảng cáo công việc tạm thời, đối với tiền công và phúc lợi ở đây đã rõ như lòng bàn tay, nghe đến đây mắt cong cong: " một ngày 200, 9h làm 19h tan, đợi chân dì khỏi cháu liền đi."

Việc làm tạm thời liền được quyết định như thế.

Sau 7h tối là thời gian tự do, anh tùy ý mà lang thang, băng qua ngõ hẻm đường phố, dạo chợ đêm, ngồi trên chiếc ghế nhựa trước quầy bán đồ ăn húp một chén cháo hải sản nghi ngút khói. Muốn ra khỏi khu đô thị cũ rộng lớn này cần một tiếng đồng hồ, Kha Dữ đã từng thử. Đằng sau khu đô thị nghèo là một dòng sông, bao gồm cả một bến tàu nhỏ gần như bỏ hoang. Đôi khi sẽ có tàu dừng ở đây dỡ hàng, thời điểm náo nhiệt nhất là sáu, bảy giờ sáng, sẽ có cá tôm tươi mới được rao bán, bày dọc theo con đường bên sông dài gần ba mươi mét.

Có lúc buổi tối anh tản bộ tới đây, sẽ cởi xuống khẩu trang, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa đi. Ánh đèn đường màu cam, thuyền đánh cá phiêu bạt trong bến cảng, ánh đèn chiếu lên mặt nước kéo ra một vạt sáng dài, Kha Dữ nhấp thuốc, chầm chậm xuyên qua những ánh đèn.

Lúc Thương Lục phát hiện anh làm việc ở tiệm tạp hóa là một tuần sau.

Thời tiết quá nắng nóng, rõ ràng là mùa lạnh mà nắng nóng đến mức khiến hắn bực dọc. Âm thanh xung quanh bị chi phối bởi tiếng xe kéo xe ba gác. Không gian tràn ngập âm thanh "soạt soạt" làm người cáu kỉnh. Trong con hẻm tối tăm này không biết đang chứa bao nhiêu phân xưởng gia đình, tiếng máy may từ sáng đến đêm đều không ngừng, trong con hẻm, những chiếc xe kéo qua lại không ngớt, kéo từng bó vải vụn.

Thương Lục muốn tìm một cửa tiệm có thể gợi lên cảm hứng, màn trập chậm vạch ra những vệt sáng mờ ảo của dòng người. Xung quanh là những kệ hàng xanh đậm bày trước cửa tiệm, mà giữa bức ảnh vẫn là giỏ hoa quả đầy cam và ông lão trông tiệm ăn không ngồi rồi.

......Kết quả là hắn lạc đường rồi.

Máy bán hàng tự động rơi xuống một chai cola lạnh như đá, Thương Lục cúi người nhặt lên, ngửa đầu uống cạn nửa chai. Khi tầm mắt tập trung lại lần nữa, liền nhìn thấy bóng người chợt lướt qua trong cửa tiệm nhỏ đối diện.

Hắn không phải không thấy cửa tiệm kia, mà là vì tiệm nhỏ lại quá sâu, nhìn qua nó như đang được bao trùm dưới ánh hoàng hôn, như thể ngay lập tức sẽ hòa vào đêm tối. Thời điểm bóng người vụt qua Thương Lục vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy bức tranh tĩnh mịnh vô hồn ban đầu bỗng trở nên sáng bừng đầy sinh động.

Thùng rác lớn phát ra âm thanh vang vọng, chai cola vẫn còn non nửa bị Thương Lục tiện tay ném vào, lôi điện thoại ra mở cam ghi hình.

Tiêu cự, tốc độ màn chập, ISO, khẩu độ ống kính. Hình ảnh chuyển động trên màn hình điện thoại, Thương Lục không quá nghiêm túc mà nhìn chăm chăm, vài giây sau, ánh mắt dần dần tập trung lại.

Người kia một thân đồ đen, thời điểm từ trong tiệm đi ra, có một loại xúc cảm từ tối qua sáng không rõ ràng. Trước tiệm chiếc xe ba bánh nhỏ đang dỡ từng thùng hàng, người kia cúi xuống bê lên hai thùng nước khoáng, vậy mà tư thế vẫn rất đẹp, thoạt nhìn chính là người quanh năm quản lí vóc dáng. Chuyển năm, sáu chuyến, dỡ xong hàng, anh kéo xuống khẩu trang uống nước, một bên nhận hóa đơn kiểm hàng từ tay chủ xe.

"không sai đi, đều ở đây."

Kha Dữ nhanh chóng điểm qua: "không sai." Kẹp danh sách giữa hai ngón tay, vặn lại nắp chai kéo khẩu trang lên, mỉm cười với ông chủ: "vất vả rồi."

Thương Lục hơi choáng.

Đm---vậy mà thật sự là bạn cùng phòng bặt vô âm tín của hắn.

Ban ngày trông hàng ban đêm bồi ngủ? Không phải, làm sao thảm như thế được? Thương Lục thu lại điện thoại, lùi ra sau dựa vào góc tường, ẩn mình vào bóng tối.

Làm nghề này không còn lí do nào khác ngoài yêu thích phù phiếm và quen thói kiếm tiền nhanh, nhưng Kha Dữ bên nào cũng không phù hợp. Anh không hề có chút bóng dáng xa hoa lãng phí trong sinh hoạt, quần áo cũng giản dị đơn điệu. Nếu thật sự là vì kiếm kiền nhanh, vậy ban ngày việc gì anh phải giúp người khác trông hàng? Người đã quen dang rộng chân sẽ không có cách nào tiếp nhận những cách kiếm tiền khác---quá chậm cũng quá cực khổ.

Vì nghĩ không thông lí do, lông mày bất giác nhíu lại. Thương Lục nhíu mày nhìn theo Kha Dữ trở lại phía sau quầy thu ngân. Cửa tiệm không có khách, anh không xem TV, cũng không nghịch điện thoại, chỉ đứng đó, cúi đầu, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn ra bên ngoài.

Thương Lục rất nhanh phát hiện anh là đang viết chữ, hoặc là nói đang ghi chép gì đó.

Nơi này vẫn là một nơi ồn ào, bận rộn, hỗn loạn và náo nhiệt, khắp nơi đều là người làm công đeo dép lê mồm hút thuốc, bọn họ có người qua lại giữa các con phố, có người nằm dài trên xe chờ người thuê tiếp theo, hoặc là túm tụm ngồi trong bóng tối chơi bài. Kha Dữ nhanh chóng ghi nhớ những tiếng lóng, những lời chửi thề, những biểu cảm nhỏ bé, những động tác rung chân và chống nạnh xoa đầu một cách lúng túng của một tên vô lại vừa thua tiền.

Anh hờ hững đứng cúi đầu ghi chép , khi ống kính nhắm vào anh, sâu trong hình ảnh dâng lên một loại cô độc tĩnh mịch.

Ánh mắt Thương Lục khẽ động.

......làm sao có thể?

Có vô số diễn viên thiên tài có thể chỉ dựa vào ành mắt, tư thái và chuyển động thân thể hoàn thành bầu không khí và gợi nên cảm giác câu chuyện, nhưng đằng sau tất cả những điều nhìn như nhẹ nhàng này là bố cục quỹ đạo camera tinh tế, ánh sáng bóng tối tỉ mỉ thiết kế, đạo cụ trưng bày cùng bối cảnh nền. bất kì cảnh quay đẹp đẽ nào, đẩy ra trước ống kính chính là diễn viên, phía sau ống kính là sự phối hợp trật tự của vô số anh hùng vô danh. Phim ảnh là nghệ thuật tạo nên mộng mơ, điểm dừng chân là mộng, nhưng quá trình là "tạo" (sáng tạo).

Mà Kha Dữ thậm chí không biết máy quay được che giấu ở góc nào.

Máy ảnh hoạt động năm giây, Thương Minh Bảo gọi tới, quay chụp bị dừng lại giữa chừng.

"Thương Minh Bảo, tốt nhất là em có chuyện nghiêm túc." Thương Lục lạnh như băng nói, một bên liếc về phía Kha Dữ, phát hiện anh cũng đồng thời cầm lên điện thoại.

"cái gì đó, người ta nhớ anh rồi không được sao?"

Thương Lục không nhẫn nại cười lạnh một tiếng: "lại tiêu sạch tiền rồi?"

Nàng vừa thành niên không lâu, vừa bỏ tiền truy tinh vừa mua mua mua, tiền tiêu vặt từ sau tết liền bị tiêu sạch rồi, mỗi tháng đều dựa vào làm nũng với anh chị khó khăn vượt qua, mượn chỗ này vài chục, quỵt chỗ kia vài chục. Anh cả chị cả tuy có tiền nhất, nhưng hai người giống ba mẹ, không thích dung túng tật xấu của cô, chị hai mỗi lần làm thực nghiệm đều ẩn dật mười mấy ngày, cuối cùng vẫn là Thương Lục xui xẻo.

"Hôm nay người ta nhìn thấy một đôi giày rất đẹp, da dê sờ vào còn mịn hơn đùi em, năm bác gái phải mất 1200 giờ thêu để thêu một mặt giày, không mua làm sao xứng đáng với bé dê và đôi mắt thêu muốn mù của mấy bác gái......"

Thương Lục: "..."

"cho em mượn đi mà, tháng sau lập tức trả anh."

"bao nhiêu?"

"13 vạn 6899."Thương Minh Bảo ngoan ngoãn trả lời.

(Tầm 450tr nha mấy thím)

Một lúc sau, cầm điện thoại chuyển khoản 13 vạn 6900, Thương Lục vừa nhìn theo Kha Dữ đi từ tiệm ra vừa nói: "một tệ thừa khỏi trả."

Thương Minh Bảo tức hổn hển: "chuyển nhiều thêm vài vạn thì nghèo chết anh chắc?"

"đại tiểu thư, từ tháng giêng đến giờ ngài đã tích nợ 100___"

"A! em không nghe!"

Thương Lục cười một tiếng, vừa biếng nhác giáo huấn nàng, vừa bám theo sau Kha Dữ vòng qua đầu hẻm đi lên con đường nhỏ. Anh đi không nhanh, có vẻ không có việc gì gấp gáp. Thương Lục nhìn anh kéo xuống khẩu trang sau đó lấy ra một bao thuốc từ túi quần. Khi châm thuốc anh đứng lại, nhìn từ phía sau, anh hơi quay mặt lại, cổ thấp xuống, để lộ đường cong sạch sẽ.

Kha Dữ không hề hay biết bản thân bị người khác bám theo, đút một tay vào túi quần thong thả bước đi . Khi không hút, anh kẹp điếu thuốc giữa những đầu ngón tay buông bên người, thỉnh thoảng khéo léo gạt đi tro thuốc.

Đến đầu ngõ, Mạch An Ngôn đang đợi trong chiếc Land Rover Range Rover màu đen, đã sắp hết kiên nhẫn, nhìn thấy từ xa Kha Dữ đang chậm rãi đi tới liền lập tức xuống xe kéo lên. Kha Dữ tiện tay dụi thuốc vào góc tường "để anh đợi lâu rồi."

Nói thì nói vậy, tốc độ ban nãy hoàn toàn nhìn không ra một chút vội vã nào .

Thương Lục nhìn theo anh lên chiếc Land Rover mới như tỉnh cơn mê, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không giải thích được. Hắn theo dõi anh ta làm cái đ gì? Vốn tưởng anh ta về nhà, mẹ nó hóa ra là đi tiếp khách!

Thương Minh Bảo cùng hắn lải nhải cái gì hắn hoàn toàn không chú ý, bây giờ đang giận dữ đe dọa: "Anh rốt cuộc có nghe em nói gì không! Em giận rồi đó!"

"Đừng giận." Thương Lục quay đầu đi về, thờ ơ nói: "Anh trai mua váy cho em."

Thương Minh Bảo nghẹn một lúc, đỏ mặt nói với điện thoại: "Anh nói rồi đó."

.

Trên xe Kha Dữ vừa thay quần áo vừa nghe Mạch An Ngôn lan man dài dòng giải thích: " Là đạo diễn Lật đột nhiên muốn giới thiệu anh, anh không nể mặt em thì được nhưng mà không thể không nể mặt đạo diễn Lật được."

Cởi xuống T shirt, lộ ra thân hình với đường nét đẹp đẽ. Kha Dữ chậm rì rì mặc vào áo sơ mi và cài nút "cậu căng thẳng cái gì?"

Mạch An Ngôn khẽ thở phào nhẹ nhõm khẽ đảo mắt: "Em biết anh không thích xã giao, anh xem, không phải là gần đây đều không sắp xếp đi sao? Anh, em tốt với anh như vậy anh phải nhớ kĩ vào."

Nghe vậy Kha Dữ cười một tiếng, cúi đầu buộc chặt duy băng: " nhớ, còn nhớ hơn nhớ sinh nhật bạn gái nữa."

Mạch An Ngôn sắp khóc luôn rồi: "anh còn chưa có bạn gái."

Trợ lí của Kha Dữ là Thịnh Quả Nhi đang lái xe không nhịn được bật cười, bị Mạch An Ngôn đánh đầu.

"Không biết lớn nhỏ, còn không biết ngại mà cười anh? em xem anh em mặc cái gì? Ăn cái gì? Có eatclean không? Một ngày hút bao nhiêu điếu thuốc? Em có biết không hả? trở về trừ lương!"

Thịnh Quả Nhi khổ không thể nói, uất ức kêu oan: "đó là thầy Kha không cho xem sắp xếp mấy thứ này mà."

Kha Dữ nhìn gương chiếu hậu thắt cà vạt, ngón tay anh trắng nõn, thon dài, cà vạt xanh đậm vắt qua vắt lại, Thịnh Quả Nhi liếc một cái, lại liếc thêm một cái, lại bị Mạch An Ngôn gõ: "tập trung nhìn đường đi!"

"Sao tự nhiên thầy Lật nhớ đến anh?" Kha Dữ nhận lấy nước hoa Mạch An Ngôn đưa qua, xịt nhẹ hai cái vào cổ tay.

"Hắn đang nói chuyện dự án, nhà đầu tư đều ở đấy, muốn thúc đẩy anh một chút." Mạch An Ngôn hào hứng đáp.

Cái duyên phận với vị đạo diễn lớn này của Kha Dữ......cũng đủ kì lạ.

Lật Sơn có danh tiếng nhất trong nước, nghệ thuật cùng thương mại song song, đạo diễn kì cựu đạt cả giải thưởng và phòng vé, người đứng đầu thế hệ đạo diễn này. Ông ấy yêu quý Kha Dữ, đây là bí mật cả thế giới đều biết. Dù Kha Dữ diễn tệ đến mức nào, đài từ kém bao nhiêu, phim của ông luôn có những vai dành riêng cho anh. Không đủ khả năng diễn vai chính, ông liền năm này qua năm khác khảm Kha Dữ vào làm viền.

Không phải khảm viền hoa, là viền vàng.

Những vai ông giao cho Kha Dữ tuy không quan trọng nhưng lại rất xuất xắc và ấn tượng .Bản thân nhân vật không cần diễn viên quá trau chuốt, chỉ dựa vào hình tượng, tình tiết, liền có thể kéo lại đài từ. Vậy nên tất cả các thành tựu hiện giờ của Kha Vũ đều là nhờ vào thiết lập nhân vật mà có được.

Mà nhận xét trứ danh của ông về Kha Dữ "loại rung cảm mà cậu ấy đem lại, được quay chụp, phóng đại trong ống kính, thật khó để diễn tả nhưng khiến người khác rất khó chối từ..." đã trở thành một câu nói nổi tiếng

... Kha Dữ cười cười, chỉ gật gật đầu nói một câu "biết rồi."

Chẳng bù cho Mạch An Ngôn, phản ứng của anh có thể nói là lạnh nhạt.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Danh ngôn: " Nói tới xinh đẹp, Kha Dữ trong giới giải trí cũng không tính là đẹp nhất, nhưng ở cậu ấy đem tới sự rung cảm, lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy qua ống kính máy quay,...loại rung cảm mà cậu ấy đem lại, được quay chụp, phóng đại trong ống kính, thật khó để diễn tả nhưng khiến người khác rất khó chối từ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro