Chương 2 : Chị gái, em vẫn có thể nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhà đi rồi, Thương Lục ở lại, tay móc chìa khóa, vào cửa im lặng nhìn 1 vòng

Căn phòng đơn giản hợp dự tính của hắn, lại ngăn nắp ngoài dự đoán

Quét mắt qua, mặc dù đồ dùng bằng nhựa kém chất lượng chiếm cả nửa diện tích, màu sắc hồng hồng xanh xanh rẻ tiền nhìn vào là đau mắt, nhưng đều được thu xếp gọn gàng ngăn nắp, hầu hết đồ nội thất được làm từ ván ép, mặt là đá cẩm thạch, các vết cắt thậm chí còn không được mài nhẵn, nhưng mọi thứ không có ngoại lệ đều sạch sẽ

Diện tích không gian nhỏ được chia làm 3 phòng ngủ 1 phòng khách, chỉ để thêm vài người thu thêm chút tiền. Theo phép lịch sự, Thương Lục không vào phòng ngủ chính, chỉ xem 2 phòng phụ. Nhỏ đến mức không nổi 10m2, bên trong chất đầy là giàn giáo và thùng sơn, hắn lùi lại, đút tay vào túi nghiêng người tiến vào căn phòng còn lại.

" Này đi"

Kha Dữ qua loa lấy lệ hỏi: "hành lý của cậu đâu?"

Thương Lục đứng cạnh cửa: "sắp tới"

Mười phút sau, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Kha Dữ mở ra, đập vào mắt là chiếc nệm cao su cỡ lớn, nhân viên chật vật vác nó với chiếc cổ vẹo sang một bên, thở hổn hển hỏi: "Anh là Thương Lục?"

Kha Dữ ngoái đầu, Thương Lục khoanh tay tựa cửa, ngẩng cằm lên, tự nhiên mà ra lệnh: "đem vào đây"

Nệm cao su được chuyển vào phòng ngủ phụ, chiếc nệm lò xo ban đầu bị vứt đi không thương tiếc.

Sau một chốc, công nhân lại từ xe chuyển đồ dưới lầu chuyển lên một cái tủ sách cùng một chiếc ghế làm việc. Bàn làm việc từ gỗ óc chó đen, ghế da kaki màu cam, mang một cảm giác cao cấp tinh tế. Đồ đạc được đặt bên tường và cửa sổ theo hướng dẫn, sau đó việc chuyển đồ liền đột ngột kết thúc.

"cậu..." Kha Dữ thoáng nhìn, liền thấy ghế làm việc hàng hiệu, những lời muốn hỏi phút chốc liền biến mất.

Thương lục nói rất nhanh: "đều là giả đó." Thân thiện gật đầu: "cảm ơn đã để tôi ở cùng, sống chung vui vẻ."

Nói xong liền không do dự mà đóng cửa, tràn đầy sự xa cách không nói cũng hiểu.

Kha Dữ trở lại nhà bếp, xơi sườn ra đĩa, lại múc gần nửa bát cơm.

Mạch An Ngôn mà biết hắn lại vừa tìm cho mình một người bạn cùng phòng, phỏng chừng sẽ tức chết tại chỗ.

Vai diễn mới của hắn tên Phi Tử, từ Sơn Vĩ tới khu đô thị cũ này, một mặt bị choáng ngợp bởi tiền tài và ham muốn hưởng thụ vật chất, một mặt lại vùng vẫy đấu tranh để từ chối một cách tuyệt vọng.

(thành phố Sơn Vĩ thuộc tỉnh Quảng Đông)

"Con người là một loại sinh vật rất kì lạ, thời gian đầu mới rơi vào hố sẽ liều mạng bò ra ngoài, thời gian dài rồi sẽ nói, 'thực ra ở đáy hố cũng thật thoải mái'. Đạo diễn Đường Trác lúc đó hút thuốc, dùng câu nói này để lí giải toàn bộ bộ phim.

Kha Dữ khi đó nhận được lời mởi thử vai thì rất kinh ngạc, hiển nhiên, loại phim này là đem tranh giải, diễn xuất này của anh sẽ khiến anh bị loại trước tiên.

Đường Trác ngày đó cùng anh nói chuyện hơn mười tiếng, từ trải nghiệm từng trải đến điện ảnh, nhân vật, không gì không nói, cuối cùng mới nói: "tôi đã xem qua cậu diễn ăn mày ở Lật Sơn, thầy Kha, không biết người khác nhìn nhận thế nào, nhưng tôi biết cậu đã bỏ công."

Phải thừa nhận, câu nói này của Đường Trác đã đánh động anh.

Kha Dữ ngồi trước bàn ăn bằng kính, chén sứ chạm mặt bàn phát ra một tiếng lanh lảnh.

Để nhanh chóng tìm cảm hứng, anh buộc phải đem mình đặt vào hoàn cảnh thực tế, không chỉ trên cái nhìn của một người đứng xem, mà càng phải thật sự sống hòa vào nhân vật
Không thể không nói, Thương Lục xuất hiện là rất phù hợp.

Ép bên dưới mặt bàn thủy tinh là tấm khăn trải bàn họa tiết, trên mặt bàn đơn giản chỉ 1 cái bát 1 đôi đũa 1 cái đĩa. Đầu đũa kê lên mép đĩa, tay còn lại cầm một cuốn sổ ghi chép cỡ lòng bàn tay, lật tới tranh được đánh dấu bằng một tay.

Khi Thương Lục đi ra nhìn thấy chính là một cảnh này.

Khẩu trang của vị Mộc tiên sinh này được kéo xuống dưới cằm. Hai mắt chăm chú nhìn cuốn sổ trong tay. Sổ không lớn. vì vậy hắn một tay liền có thể dễ dàng lật trang, điều này làm cho trong sự chuyên chú nhiều thêm chút lười biếng bất cần, khiến Thương Lục nhớ tới thời gian đi du học, hắn thường thấy những người phụ nữ Pháp trốn trong góc tường lén lút hút thuốc.

Cảnh tượng có chút thú vị.

Thương Lục ôm cánh tay đứng dựa tường, chân dài khẽ gập, khóe môi câu nhẹ.

Lại nhìn hai giây, trong mắt mới chú ý tới chút điều khác.

Thí dụ như Mộc tiên sinh tuy rằng nói rằng bị hủy dung, nhưng nhìn từ bên cạnh đường nét nhẹ nhàng, từ xương lông mày đến mũi rồi cằm, từ trong nét khí phách lại có một độ cong ôn hòa nhẹ nhàng, là một khuôn mặt nam tính lại không khiến người khác cảm thấy được sự công kích.

Khuôn mặt trời cho

Khi nghiền ngẫm, động tác Kha Dữ rất chậm, tốc độ xem cũng rất chậm, khi lật sang trang tiếp, tầm mắt liếc qua liền chú ý tới Thương Lục, tay cầm đũa và lật trang đồng thời khựng lại.

Thương Lục từ nhìn lén thành quang minh chính đại mà nhìn, bị phát hiện cũng không cảm thấy lúng túng, ngược lại tùy tiện hỏi: "đang xem gì vậy?"

Kha Dữ không trả lời hắn, trước tiên dùng một tay gập sổ lại, lại ung dung kéo khẩu trang lên.

Mặt như vậy còn muốn giấu giấu diếm diếm, Thương Lục đoán, có lẽ nửa mặt kia có bớt hoặc là sẹo gì đó.

Sắc trời tối hẳn, nhiệt độ hạ xuống, gió thổi qua mang chút cảm giác mát mẻ. Cửa hàng hai bên đường càng lộ vẻ náo nhiệt, khói tỏa mịt mờ, làm mờ đi rất nhiều vẻ bần cùng nghèo khó, khắp nơi chỉ có khói bếp.

Thương Lục rất ít ăn cơm tối, nhà nhà đèn đuốc, hắn một mình tản bộ không mục đích. Nhìn thấy một tiệm tạp hóa, thuận tiện liền đi vào.

Lúc nhận điện thoại của Thương Minh Tiễn, hắn đang lựa đồ dùng hàng ngày trên những kệ hàng lộn xộn.

"chị."

Thương Minh Tiễn mỗi ngày không phải đang họp thì chính là đang trên đường đến cuộc họp. Nàng bước rất nhanh, đế giày cao gót chạm xuống nền đá phát ra âm thanh lanh lảnh, nhưng thanh âm nói chuyện lại không hụt một hơi: "nghe Minh Bảo nói em đi Ninh thị rồi?"

"Ừm."

Nàng tiến vào thang máy, từ tầng cao xuống nhân viên đều cúi đầu "chào buổi tối Monica", tiếp đến nối đuôi nhau đứng chờ một chuyến thang máy khác. Thương Minh Tiễn ấn xuống tầng trệt, cửa thang máy màu bạc khép lại, hiện ra vóc dáng mảnh mai trong bộ vest chuyên nghiệp.

"Minh Bảo gửi ảnh cho chị rồi, sao lại đi loại địa phương đó?"

"Tìm cảm hứng."

"Làm càn" Thương Minh Triết mắng hắn, "khu ổ chuột Thượng Hải không đủ cảm hứng à?"

"Không giống mà."

Thương Lục kẹp điện thoại dưới tai, tùy tiện đáp vài câu, từ trên kệ lấy xuống hai chai sữa tắm, bắt đầu so sánh. Thực lòng mà nói, trước khi ra nước ngoài vào năm 14 tuổi hắn chưa từng tự mình tiêu tiền, đối với những nhãn hiệu xa lạ, đối với giá cả hoàn toàn không chút hiểu biết.

"Được rồi, về sau bị anh cả hỏi, chị sẽ coi như gì cũng không biết." Thương Mình Triết thở dài mỉm cười bất đắc dĩ.

Nàng mềm lòng rồi, Thương Lục vẫn thờ ơ, chỉ nói "cảm ơn chị".

"Chú ý an toàn, vạn sự kín đáo, đừng xích mích với người khác, có việc thì gọi cho chị, hoặc là tìm chú Minh, biết chưa?"

Lúc này Thương Lục mới cười một tiếng, hắn cười thờ ơ nhưng lại mang chút vô tư, trông rất khôi ngô.

"Kín đáo gì chứ? Chị được người người vây quanh quen rồi, nên mới cảm thấy đi đến đâu bản thân cũng là tiêu điểm."

Thương Minh Triết tự dưng bị mỉa mai, nhưng không giận. Thang máy xuống tới nhà để xe VIP dưới hầm, nàng đang vội đi dự tiệc, lên xe vừa cởi giày cao gót vừa cười mắng: "không biết lớn nhỏ. Nói chung..."
"Nói chung tín kiệu kém..." thanh âm phát ra từ điện thoại, Thương Lục không chờ nàng nói xong liền cúp điện thoại.

Thời điểm hắn mang theo hai túi đồ dùng hàng ngày trở về, Kha Dữ đã tắm rửa xong. Trong phòng không thừa nhiều bàn, anh nằm trên bàn ăn đã được lau sạch sẽ viết chữ. Nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu, chỉ lịch sự hỏi thăm: " về rồi."

Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ giới: "Anh đang nói chuyện với ai thế? Bộ này thì sao? Mau nhìn!"
Âm thanh vừa phát ra, Kha Dữ rõ ràng cứng đờ thân thể.

Ứng Ẩn quấn lấy anh vì tạo hình cho buổi tiệc tối mai, anh liền đánh trống lảng mà buôn chuyện bát quái, không có nhiều kiên nhẫn, liền mở loa ngoài vừa nghe vừa xắp sếp giấy tờ, hoàn toàn quên mất Thương Lục bất cứ lúc nào cũng có thể trở về.

Giọng Ứng Ẩn rất lớn, thấy anh không trả lời, liền làm nũng giận hờn kêu một tiếng: " thầy Kha!"
Kha Dữ tay nhanh hơn não, cúp máy như phản xạ có điều kiện.

"thầy Kha?" Thương Lục hơi nhíu mày.

"Mộc Kha" sau lớp khẩu trang khôn mặt Kha Dữ bình tĩnh không gợn sóng, "họ Mộc, tên Kha."

Thương Lục đầy hứng thú: "thầy Kha 24 tiếng đều đeo khẩu trang sao?"

"đúng."

"Như vậy lúc ngủ cũng không cởi đó."

Hắn hỏi đến là hài hước, nhưng trong tai Kha Dữ lại nghe ra một loại tư vị hùng hổ dọa người. Đều nói ánh sao nuôi người, anh là minh tinh, nên khí chất này càng mạnh hơn, mà mới cùng Thương Lục ở chung mấy tiếng, nhưng dường như luôn ở thế bất lợi.

Điện thoại rung, cứu Kha Dữ khỏi bờ vực bùng nổ. Anh cầm lên vuốt màn hình, là Ứng Ẩn gửi cho anh một hơi mười mấy tấm ảnh phối đồ.

Thương Lục đặt hai túi đồ trên tủ trước cửa, từ góc độ của hắn, chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp hiện trên màn hình chợt lóe. Mặt còn nhỏ hơn quần áo, chiếc váy sơ mi kia Thương Minh Bảo mấy ngày trước vừa mới mua một cái---chi phí mua sắm của cô bé là nhiều nhất trong số anh chị em bọn họ.

Ý nghĩ lóe lên trong nháy mắt, Thương Lục hơi giật mình.

Khí chất Kha Dữ rất tốt, tốt đến mức dù có mặc đồ rẻ tiền, cũng hoàn toàn không phù hợp với môi trường này.

Cô gái xinh đẹp yểu điệu "thầy Kha", ngoại hình nổi bật cùng môi trường sống nghèo nàn......Thương Lục híp mắt, nghiềm ngẫm phản ứng lại.
......được rồi, xem ra là công việc đặc thù.
Xem ra đầu năm nay gọi "thầy" đều là một loại tình thú.

Kha Dữ không hề hay biết Chính mình trong chớp mắt liền từ minh tinh thảm đỏ trở thành "bạch mã hội", thời điểm Thương Lục khen bạn gái anh xinh đẹp, còn không nghe ra ý ở mặt chữ, chỉ muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hùa theo "ừ" một tiếng.

(Bạch Mã hội là một tổ chức bí ẩn với các thành viên là những người ưu tú được tuyển chọn nghiêm ngặt và được đào tạo lâu dài, trong trường hợp này thì là mấy anh đẹp trai được bao nuôi)

Không ngờ tới "bạn gái" xinh đẹp hôm sau lại tìm tới cửa.

"Đm, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn em một cái anh biết không?" Ứng Ẩn quần áo không thèm thay, vẫn mặc váy dự tiệc, túm lấy khăn choàng giận dữ mắng: "thậm chí còn nhờ nhân viên đem cho em khăn choàng! Chết tiệt!"

Nàng bận bịu một ngày một đêm, rồi thất bại chồng thất bại trở về, trước mặt Kha Dữ người thừa kế GC-Trần Hựu Hàm đang bị băm thành trăm mảnh.

Kha Dữ liếc nhìn chiếc khăn choàng: " em vẫn đem về rồi."
"Anh không hiểu, em phải luôn nhắc nhở mình---cẩu nam nhân" Ứng Ẩn nghiến răng nghiến lợi: "có tiền thì hay lắm chắc!"

Không chờ Kha Dữ nói chuyện, nàng liền "anh" một tiếng: " huhuhu vừa có tiền vừa đẹp trai đúng là rất tuyệt."

Có lẽ ai cũng không ngờ rằng tiểu hoa đang hot Ứng Ẩn là như thế này. Nàng rất đẹp, là kiểu qua lại giữa quyến rũ và ngây thơ, nàng được công nhận là người có vô hạn khả năng nhất trong tiểu hoa thế hệ này. Đối với nam nhân, nàng càng thành thạo bắt vào tay.

Kha Dữ hoàn toàn có thể hiểu tại sao nàng lại khó bình tĩnh như vậy, thậm chí tức đến mức suốt đêm tìm đến cửa tố cáo, anh ngồi trên sofa, một tay tựa lên lưng ghế, cười than: "người đẹp à, lúc em nhìn thấy nhẫn kết hôn liền nên biết khó mà lui."

"em tưởng hắn sẽ giống những người đàn ông đó" Ứng Ẩn ôm ngực bình tĩnh một lát, âm thanh thấp xuống: "những người như bọn họ sao có thể có hôn nhân thực sự?"

"Để anh dạy cho em" Kha Dữ cười mà như không cười, "nếu hắn và phu nhân của hắn đã ân ái như thế, không bằng em lại tin tưởng ái tính lần nữa."

"Thầy Kha! Anh rốt cuộc là an ủi em hay là muốn tức chết em?" Ứng Ẩn giẫm chân, " Nghĩ đến nam nhân tốt như thế không thuộc về mình, em lại càng tức chết rồi!"

Kha Dữ nhịn cười, mà cuối cùng cũng là không thể nhịn được, liền không hề thông cảm mà bắt đầu cười lớn.

Tiếng cười át đi tiếng đóng mở cửa nhôm, Thương Lục thức dậy sau giấc ngủ dài, mặc T shirt cùng quần thể thao, bước ra với vẻ mặt còn ngái ngủ.

Hắn nhìn Ứng Ẩn xinh đẹp rạng rỡ, khuôn mặt khôi hô hiện lên chút ngơ ngác.

Ứng Ẩn sững sờ, luống cuống tay chân vội xã quay đi. So với nàng Kha Dữ càng trở tay không kịp---Đang ngủ ngon lành đột nhiên rời giường làm gì?!

Là anh thiếu cảnh giác rồi, lúc đưa Ứng Ẩn lên lầu Thương Lục đã ngủ, khẩu trang cũng tiện tay ném trên bàn tiếp khách, hiện tại cố ý đi lấy quả thực là giấu đầu lòi đuôi.

Thương Lục không hề ý thức về cuộc chiến tranh hỗn loạn đằng sau sự im lặng ngượng nghịu, chậm rì rì rót cho mình cốc nước. Đôi mắt không mang kính áp tròng mơ hồ mông lung, hắn đặt cốc xuống, không tự chủ híp mắt lại nhìn về phía Kha Dữ: "quấy rầy rồi, bạn gái anh?"

Vẻ ngoài và ngũ khí hoàn toàn vô hại, cùng ngày hôm qua cường thế không gì che giấu như hai người khác nhau.

Kha Dữ sững sờ, quan sát cậu hai giây, vẻ mặt bình tĩnh mà thăm dò nói: "không quấy rầy....Đúng rồi, hôm này là ngày bao nhiêu rồi, có thể xem giúp tôi có đánh dấu gì trên lịch để bàn được không?"

Lịch để ở trên bàn cạnh TV, cách Thương Lục hơn một mét một chút.

Đêm khuya thì có việc gì được chứ? Ứng Ẩn lườm một cái, không ngờ đêm qua Thương Lục vẽ cảnh phim cả đêm, lại thêm lệch múi giờ, đầu óc so với mắt còn mù mờ hơn, vậy mà lại tiếc nuối xin lỗi: "xin lỗi, tôi cận thị."

Hắn vừa dứt câu, hai người trong phòng đều thả lỏng rõ rệt.

"Tôi đi lấy kính." Cậu quay người về phòng.

"nhỏ ngoan quá." Ứng Ẩn có chút không ngờ.

Thời điểm hắn đeo kính ra ngoài lần nữa, nàng rõ ràng bị sốc một chút trước vẻ ngoài của cậu trai. Chiếc áo phông cổ tròn trắng bình thường tôn lên vai rộng, lưng thẳng cùng phong cách sành điệu, chiếc kính cận gọng bạc đeo trên mặt mang một vẻ quý phái không thể giải thích.

Thương Lục hai tay đút trong túi quần thể thao, cúi người nhìn: "Hôm nay ngày 27, không có đánh dấu gì."

Vừa quay đầu, hai người mang khẩu trang gật đầu "ừ", Ứng Ẩn ôm ngực phụ họa: " ồ thật sau, tốt quá rồi!"

Thương Lục: "......"

Kỹ năng diễn xuất rác rưởi thật.

...... Còn có sự bực dọc của việc bị đề phòng.

Xuất phát từ gia giáo, hắn chào hỏi ngắn gọn với Ứng Ẩn: "Rất vui được gặp, Thương Lục."

Sau đó liền định về phòng tiếp tục công việc.

Cái tên quen tai khiến Ứng Ẩn vô thức nói: "Thương Lục? Họ này rất hiếm gặp, em trai phú hào HongKong Thương Vũ cũng tên Thương Lục."

Nàng là chuyên gia về mấy nhà hào môn, danh sách hào môn Ninh Thị, Hongkong, Macau nàng rõ rõ ràng ràng thuộc trong lòng bàn tay.

Thương Lục cũng không hoảng hốt, nhàn nhạt hỏi: "thật sao?"

Thương gia vốn là gia tộc kín đáo nhất, từ trước đến giờ chỉ có anh cả chị hai xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, chị thứ làm học thuật ở nước ngoài, còn lại Thương Minh Bảo, tiểu cô nương tuy rằng cả ngày trang điểm lộng lẫy mất ăn mất ngủ theo đuổi thần tượng, nhưng cũng là dùng nhũ danh. Hắn dám cam đoan, cho dù bây giờ lật tung internet, cũng tuyệt đối không tìm được bất kì tấm ảnh nào của ba anh chị em họ.

Ứng Ẩn cười nói: "Nhưng mà nghe nói hắn rất xấu."

Thương Lục: "......"

Mẹ nó tờ báo lá cải chết tiệt nào tung ra cái tin đồn vày vậy?

Ứng Ẩn đối với điều này khẳn định rất chắc chắn: "Rất hiển nhiên, nếu mà đẹp trai thì đã để lộ từ lâu rồi."

Thương Lục ngầm biện bạch: "cũng có lẽ anh ấy là người khá kín đáo."

Cảnh tượng không hiểu sao liền trở nên quỷ dị, Ứng Ẩn cùng hắn đối chọi gay gắt: "Tôi từng thấy đại công tử Thương Vũ , anh trai đã không gì đặc biệt như vậy, em trai rất khó có thể đẹp được."

"chị từng gặp?" Thương Lục ngờ vực hỏi.
"TV" Ứng Ẩn dương dương tự đắc.

Thương Lục nhịn nhục: "......theo như tôi biết, anh ta cũng không kém Trần Hựu Hàm."

Vừa nghe ba chữ "Trần Hựu Hàm", Kha Dữ còn chưa kịp phản ứng lại, Ứng Ẩn đã sững sờ: "cậu nghe thấy rồi?"

Mơ mơ hồ hồ nghe thấy một chút. Chỉ có thể trách Ứng Ẩn mỗi lần nói đến ba chữ này đều tâm tình kích động mà cao giọng. Mới đầu hắn còn tưởng là nằm mơ, kích thích hắn tởm đến---giật mình......mẹ nó, hắn đang yên đang lành mơ Trần Hựu Hàm làm gì? Tỉnh lại mới phát hiện âm thanh đến từ phòng khách. ...Được rồi, bà cô này còn có chút quan hệ.

"Sao cậu biết Trần Hựu Hàm?" Ứng Ẩn nhìn hắn đầy cảnh giác. Cao quý so với nghèo đói càng khó che giấu, cậu trai trước mắt này quả thực từ đầu đến chân không hợp với chữ "nghèo"

Thương Lục hời hợt: "không biết, từng nghe qua."

GC là tập đoàn hàng đầu Ninh thị, nghe qua Trần Hựu Hàm quả thật rất bình thường.

"Cậu còn biết hắn đẹp trai?" Ứng Ẩn híp mắt.

"Thấy trên TV." Thương Lục trả lại nguyên văn, mà lại nghe thấy Kha Dữ cười một tiếng. Hắn đứng dưới ánh đèn, tuy rằng đeo khẩu trang đen, nhưng đôi mắt đẹp lộ ra ngoài lại tràn đầy ý cười.

"Vậy sao cậu lại biết Thương Lục không kém hắn?" Ứng Ẩn cùng hắn giằng co.

"Đoán. Dù sao thì," Thương Lục câu lên nửa khóe môi, "Tôi rất khó cho rằng người cùng tên với tôi lớn lên sẽ xấu."

Câu này của hắn tràn đầy sự ngạo mạn của tuổi trẻ, Ứng Ẩn sững sờ, khi mở miệng lần nữa ngữ khí đã khác, tay vén tóc qua tai nói: "cục cưng, em đáng yêu thật."

Thương Lục ánh mắt thay đổi, cảnh giác lùi về sau nửa bước.

Đm? Bà cô này bị gì vậy? Ghẹo trai tại chỗ được luôn?

Dù sau cũng còn trẻ, bị trêu chọc như vậy có chút trở tay không kịp, liền liếc mắt qua Kha Dữ, hầu kết lăn lăn, cuối cùng hắn vô cùng dẻo miệng nói: "Cảm ơn chị gái, em còn trẻ, không muốn sớm như vậy đã từ bỏ nỗ lực."

Tác giả có điều muốn nói:

"chị ơi, em không muốn nỗ lực nữa"
Kha Dữ:???

Thương Lục tầm 24, Kha Dữ 29. Mặc dù rất chảnh, nhưng trước mặt anh chị vẫn sẽ ngoan nhé.

Ứng Ẩn xuất hiện trong phiên ngoại chủ quyền kia của trúc mã công, tuyến thời gian bộ này là từ lúc đó bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro