Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung không quá hoảng loạn, khi thấy kẻ địch tấn công vào bên trong. Vì đã có sự chuẩn bị từ trước, Chung nở một nụ cười bí hiểm, nhìn thẳng trực tiếp vào quân địch, tự nói chuyện với chính mình:

"Đây là sân nhà của ta... sao có thể để các người vào đây tác oai tác quái".

Thời gian nửa tiếng trước, trong lúc Chung quan sát hai đạo âm binh đánh nhau, biết bản thân đã mất đi đại thế, sợ người khác đánh tới tận cửa. Ngay lập tức, Chung hoàn hồn nhập xác, chạy ra ngoài sân chuẩn bị pháp trận nghênh địch. Lúc này, Chung nhìn Hoàng nói với vẻ mặt bình thản:

"Ta công nhận ngươi rất mạnh... có thể đánh bại âm binh của ta... nhưng đến đây là hết".

Chung vừa dứt lời, hai tay kiết ấn để trước ngực, hét lên thật to:

"Khởi trận".

Toàn bộ khung cảnh đều bị sương mù bao phủ tất cả, tầm nhìn hai mắt bị hạn chế. Đến khi Hoàng kịp thời nhận ra, đã không còn ai ở bên cạnh, để tránh việc buông lỏng cảnh giác, tinh thần luôn phải tập trung.

"Một lúc khống chế nhiều người mạnh như vậy... có chút miễn cưỡng... nhưng không sao... nếu ta có thể thu phục được bọn họ... như vậy cũng đáng". Chung không dám phân tâm suy nghĩ, tiếp tục vận động pháp trận biến hoá theo tâm ý.

Khắc Đa Tư Lạp vì lo lắng cho an nguy của chủ nhân. Ông đích thân đi theo bảo hộ, không ngờ bị đối phương dùng ảo trận để vây khốn. Nhiều năm chinh chiến sa trường, có hoàn cảnh nào mà chưa gặp, chỉ cần đảo mắt liếc qua, đã có thể tìm được mắt trận. Nhưng hiện tai, Ông chưa thể phá được vì đang bị kiềm chế bởi một đối thủ rất mạnh. Thỉnh thoảng trong sương mù dày đặc, có thể một phần khí lực màu hồng mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện, kèm theo là một mùi tanh hôi khó tả. Mắt với mũi trong hoàn cảnh này, gần như không thể phát huy được khả năng. Khắc Đa Tư Lạp cầm cây rìu có hai đầu lưỡi hình bán nguyệt, dùng sức chém thẳng một đường vào nơi tập trung của luồng khí lực màu hồng. Kẻ địch sơ ý, vô tình làm lộ ra đôi bàn tay trắng như ngọc, những ngón tay thon dài mền mại cùng với các đầu móng màu đỏ.

Một bóng hình mờ ảo, dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua để né tránh sát chiêu đầy nguy hiểm. Trong một khoảnh khắc, Khắc Đa Tư Lạp nhìn rõ được kẻ địch đang dùng cánh tay áo màu đỏ che đi khuôn mặt, đang bay lùi về phía sau, lẩn trốn trong sương mù. Thông quan những chi tiết mà ông đã quan sát, hoàn toàn có thể khẳng định trước mặt là một nữ quỷ vô cùng lợi hại. Một giọng nói trong trẻo từ trong không trung, mang theo một sức mạnh mê hoặc, có thể hớp hồn bất cứ ai nghe phải:

"Sao chàng lại mạnh tay với thần thiếp như vậy... Không sợ người ta đau lòng sao".

Khắc Đa Tư Lạp cười thật lớn, đáp lại bằng một giọng nói khinh bỉ:

"Ngươi là Kim Tinh Hồng Nương... Hắn vậy mà dám luyện ra một kẻ như ngươi".

Khắc Đa Tư Lạp cảm nhận được đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Theo linh tính mách bảo, Ông quay người ra phía sau, mắt thấy trảo công của Kim Tinh Hồng Nương sắp đánh thẳng vào đầu.

Ông không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai tay kiết ấn, đánh ra mấy đường lôi điện. Kim Tinh Hồng Nương biến mất trong sương mù, chỉ nghe một tiếng kêu la rất thảm thiết. Khắc Đa Tư Lạp lập luận suy nghĩ: "Nếu đã có trình độ này... thì không thể gọi là Kim Tinh Hồng Nương...E rằng, không đơn giản như vậy... Nếu kết hợp với trận pháp... Ta chẳng qua chỉ là đánh trúng một phân hồn của nó mà thôi... Có khi nó đang diễn kịch cho ta xem cũng không chừng... Trước tiên phá mắt trận đã".

"Ta không cần phải đánh bại được hắn... chỉ cần kéo dài thời gian cho phu quân là đủ rồi... đến khi kế hoạch thành công... chẳng phải ngươi cũng nằm trong tay bổn toạ sao". Sau khi Kim Tinh Hồng Nương suy nghĩ, ả cười thật lớn, tiếng âm thanh vang vọng rất lớn trong sương mù. Khắc Đa Tư Lạp sởn cả gai ốc, biết có điều chẳng lành, càng không dám buông lỏng cảnh giác.

Kim Tinh Hồng Nương không có hoàn toàn ra tay, lợi dụng đặc tính của sương mù, đeo bám không ngừng nghỉ. Khắc Đa Tư Lạp bị giày vò không ít. Ông cắn chặt răng, giận dữ quát lớn:

"Thời kỳ đỉnh phong của ta... chỉ cần một nhát chém là đã có thể đánh ngươi thần hồn câu diệt... đâu có thể để đám tiểu quỷ các ngươi giỡn mặt như thế này".

Khắc Đa Tư Lạp siết chặt cây rìu trong tay, biết hiện giờ có nói gì cũng vô ích, nhưng ít ra cũng giải toả được một phần tâm lý, lập luận suy nghĩ để tìm ra phương án ứng phó:

"Kim Tinh Hồn Nương là quỷ hồn hết sức tà dị... cho dù dùng bất kỳ phương thức nào... thông thường, những người tu luyện, phải liên tục ngày đêm dùng tinh huyết để nuôi dưỡng... một khi thành công, có thể tuỳ lúc sai khiến vào bất cứ việc gì, điều đáng nói là sự ràng buộc làm vợ hay chồng... lúc nào cũng ăn nằm với nhau... đắm chìm trong dục lạc... tính mạng tương liên".

Trong trận pháp còn có một chủ tướng khác. Thanh Linh cũng đang chật vật giao đấu với rất nhiều âm binh của kẻ địch, vừa trải qua trận chiến lớn, bây giờ rơi vào pháp trận, gần như sức cùng lực kiệt. Thanh Linh cắn chặt răng, thu hồi cây trường thương, biến về bản thể là một con Kỳ Lân màu đỏ, để nghênh chiến với địch. Bây giờ Thanh Linh chỉ hoàn toàn dùng phương thức bản năng chiến đấu, khát máu vô cùng, đang ở tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Tiếng gầm thét của Kỳ Lân, vạng dội trong sương mù, đi vào tai của tất cả những người trong trận pháp.

Khắc Đa Tư Lạp: "Thanh Linh".

Hoàng nhờ có tâm nhãn, đã đi tới gần mắt trận. Chung lo sợ mưu kế không thành, nhanh chóng dẫn thêm người đi vào trận để ngăn cản. Hoàng tâm ý tương thông với binh tướng, dễ dàng cảm nhận được tình trạng của Thanh Linh,vì quá lo lắng, tinh thần kích động mạnh, tâm nhãn không thể tiếp tục sử dụng được nữa.

Chung mở miệng cười, ung dung tự tại đi tới gần, nhìn Hoàng nói với vẻ mặt xem thường:

"Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi bài học... biết mất tất cả là như thế nào... nhớ là đừng bao giờ xen vào chuyện của người khác... đến lúc chết còn không rõ nguyên nhân".

Hoàng đứng từ xa, mạnh mẽ đáp lại:

"Từ trước giờ, tao có ngán ai ... sống phong trần quen rồi... có gì đâu mà mất... cái sai lầm của mày là xuất hiện trước mặt tao... còn bây giờ, tao đánh mày no đòn".

Từ khi cả hai đấu pháp đến giờ, Hoàng chưa có ra tay, khí huyết sung mãn, cơn tức giận lên tới đỉnh điểm. Linh hồn của Hoàng nhanh chóng đứng bên cạnh Chung, đánh ra một chưởng cực kỳ mạnh vào ngực. Chung không ngờ công lực của Hoàng lại mạnh đến vậy.

Hoàng còn nói vài lời khiêu khích:

"Tao không mạnh làm sao điều binh khiển tướng được... đâu phải giống hạng người ẻo lả như mày đâu".

Chung giận dữ quát lớn:

"Sao còn chưa lên".

Mấy tên âm binh nghe pháp lệnh từ Chung, ồ ạt xông lên đánh trả. Chung ở bên ngoài, dùng tâm ý điều khiển trận pháp, tạo sơ hở cho đồng bọn liên tục tấn công. Trận pháp nhờ có Chung, càng lúc càng có uy lực quấy nhiễu tinh thần. Nhờ đó, Kim Tinh Hồng Nương có nhiều ưu thế hơn để kiềm chế Khắc Đa Tư Lạp.

Hoàng lúc này giống như ác thần, hai mắt phát ra rất nhiều sát khí, tay chân run rẩy vì phấn khích. Hoàng đi tới gần âm binh, miệng liên tục đọc thầm khẩu quyết:

"Con xin ra quyền pháp, pháp thuật của môn phái Thất Sơn Thần Quyền để dùng câu chú Dẹp Tà Trừ Ma Bình Định Thiên Hạ, đệ tử con xin dẫn chú:
A... khắc... phi... xô...".

Hoàng cảm thấy hai lòng bàn tay nóng bừng, nội lực trong người bùng nổ, có chút không kiểm soát được hành động. Những tên âm binh điên cuồng lao vào tấn công Hoàng. Chung đứng bên ngoài cười vì sắp đạt được như ý nguyện. Hoàng ra sức đánh trả, công lực từ câu chú "Dẹp Tà", từng tên âm binh bị đánh trúng, đều sẽ bị hồn xiêu phách tán. Chung có chút sợ hãi, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng đờ, không tự chủ đi lùi về sau mấy bước.

Hoàng đâu có định buông tha, liên tục ở phía sau truy đuổi. Kim Tinh Hồng Nương cảm nhận được trận pháp đang không ngừng biến hoá, biết tình cảnh của phu quân gặp nguy hiểm, nhanh chóng chạy qua bảo hộ. Khắc Đa Tư Lạp ở phía sau đuổi theo, đến gần trung tâm mắt trận, nhìn thấy Kim Tinh Hồng Nương đang ra sức đánh nhau với Hoàng. Khắc Đa Tư Lạp cầm chiếc rìu hai đầu lưỡi bán nguyệt, chém thật mạnh về phía Kim Tinh Hồng Nương, phóng ra một đường hào quang hình lưỡi liềm. Một tiếng la thất thanh vang lên thảm thiết, Kim Tinh Hồng Nương gục ngã xuống đất. Hoàng hét lên thật lớn:

"Chỉ chờ lúc này... lấy mạng của ngươi".

Hoàng đánh ra chưởng pháp cực mạnh, kèm theo công lực từ câu chú "Dẹp Tà", tạo ra một ngọn lửa màu đen, liên tục thiêu đốt Kim Tinh Hồng Nương. Tính mạng tương liên, Chung lúc này cũng đau đớn theo, hai mắt xuất hiện đầy tơ máu, đang nằm lăn lóc dưới đất. Khắc Đa Tư Lạp mới chạy lên ngăn cản Hoàng:

"Chủ nhân nên thâu lại đạo pháp... Nếu để cho ả chết... hắn cũng sẽ chết theo... chủ nhân có giết mấy cô hồn dã quỷ này, cuộc sống cũng không ảnh hưởng nhiều... nếu giết người thì khác... sát ý từ từ tăng trưởng... sẽ đi vào con đường chém giết... tuy môn phái chúng ta không cấm... nhưng nhân quả rất đáng sợ... vẫn xin chủ nhân thu tay".

Hoàng đứng thở hồng hộc, lấy hơi để trả lời:

"Cám ơn ông đã khuyên can... ta nóng giận nhất thời... xém một chút đã giết hắn rồi".

Hơi thở đứt quãng, Hoàng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói:

"Nhưng mà... cũng không thể dễ dàng tha như vậy được".

Hoàng nở một nụ cười nham hiểm, đi tới chỗ nằm của Chung, quyền đánh vào mặt, cước đạp vào bụng, đến khi nào hả dạ, mới chịu dừng lại. Chung cuộn tròn nằm dưới đất, lăn lộn mấy vòng để tránh né.

"Mẹ... mày nên cảm thấy may mắn... vì tao còn có lòng nhân từ... Nay tao thâu hết pháp binh quyền của mày... đánh thần hồn của mày... chừa cho mày con đường sống... sau này mà còn làm chuyện thất đức... đừng trách tao ra tay độc ác".

Thanh Tuyết vừa kịp thời phá huỷ toàn bộ kết giới, trực tiếp dẫn quân vào bên trong. Lúc này, trận pháp cũng bị phá, sương mù tản đi hết, lộ ra dáng vẻ Thanh Linh đang nằm thở trên đất, miệng còn rỉ ra máu. Thanh Tuyết đang cầm quân lệnh, không thể tuỳ tiện xông vào cứu người, nhìn bản thể của Thanh Linh bị vô sốt vết thương, trong lòng đau như cắt, nước mắt liên tục chảy ra, vội vàng chạy lại xem tình hình.

"Em có sao không?".

Thanh Linh không còn sức để nói, chỉ biết nhìn chị bằng ánh mắt đáng thương. Thanh Tuyết ra quân lệnh:

"Các ngươi còn không mau thâu hết binh tướng ở đây, sẵn tiện dỡ luôn cái bàn thờ cho ta".

Toàn quân đồng thanh đáp lại:

"Rõ".

Hoàng dùng ý niệm cho hồn nhập về xác, mệt mỏi lăn đùng ra ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, Thuỳ Dương gọi điện cho Hoàng:

"Anh ơi... anh xem giúp em với ... sáng dậy, em mệt quá đi không có nổi... cảm giác có điều gì đó không đúng lắm... tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng hơn thì phải".

Hoàng thở dài suy nghĩ: "Tội cho con bé... mình lấy cơ thể nó ra làm chiến trường để đánh nhau... hy vọng nó sớm ngày hết bệnh... chứ mình cũng lo quá trời".

"Không sao đâu em... hôm qua anh tác pháp qua chỗ em... cũng giải quyết dứt điểm rồi... bây giờ nghỉ ngơi cho lấy lại sức thôi... dù sao cơ thể đã có vết tỳ... mấy chuyện này rất dễ tái phát... em chịu khó đọc kinh Chú Đại Bi nhiều một chút nha".

"Dạ em cám ơn anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro