Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tắt điện thoại, đi ra ngoài sân hít thở không khí trong lành, đã điều binh đánh trận, không thể thiếu được việc khao binh. “Đầu năm đến giờ, ta chưa mời chúng binh gia được bữa nào”. Hoàng thở một hơi thật dài, tiếp tục chìm đắm vào những dòng suy nghĩ: “Mình nghèo thiệt, chẳng cho họ được cái gì… đến cả bữa cơm... thôi, hôm nay đành bỏ tiền ra, làm lớn một chút vậy”.

Hoàng chạy xe ra đường Chu Văn An, gần bến xe Chợ Lớn, đi vào tiệm bán giấy tiền vàng bạc quen thuộc. Trong cửa hàng chật chội, người cứ ra vô tấp nập, giấy tiền vàng bạc để ở khắp mọi nơi. Bà chủ cửa hàng niềm nở đi ra chào hỏi:

“Mua gì hả con?”.

Giọng nói của bà chủ lơ lớ, đặc trưng của người Hoa, khuôn mặt khắc khổ cùng với nước da ngăm đen. Hoàng chỉ cần đảo mắt liếc sơ, đã cảm nhận được sự bươn chải sương gió của Bà. Hoàng từ tốn trả lời:

“Bà chủ, lấy cho con hai chục tờ hồng đơn… mười xấp áo binh… hai cọc vàng lá”.

Hoàng chỉ tay thẳng vào bao vàng thuyền buồm:

“Bao này nhiêu vậy dì?”.

Bà chủ vui vẻ đáp:

“hai trăm con ơi”.

Hoàng trả giá:

“Trăm rưỡi thôi … con mua ở đây hoài… đâu phải không biết giá... mà còn chặt chém nữa”.

“Mua nhiều thì dì bớt cho”.

Hoàng đưa mắt nhìn thẳng vào một đống giấy tiền để trên bàn:

“Mỗi loại hai xấp… không lấy đô la… không lấy tiền nào mệnh giá cao… ưu tiên mấy tờ tiền màu đỏ… tiền Việt cũng được mà đừng lấy nhiều quá... thêm mấy xấp giấy vàng, giấy bạc vẽ hình đồng xu… lấy cái này người ta mới dùng được”.

Bà chủ cửa tiệm vàng mã, nghe nói mà đơ luôn cả người. Bà lên tiếng hỏi thăm tìm hiểu:

“Sao rành dữ vậy con... Dì là người Hoa còn không rành bằng mày nữa”.

Hoàng cười muốn rụng hàm, đến khi hết hơi mới trả lời:

“Ờ… khi nào dì thấy được họ… thì họ nói cho biết thôi”.

Khuôn mặt của bà chủ cửa hàng trở nên tái xanh, không dám mở miệng nói chuyện nữa, tranh thủ lấy đủ đồ rồi tính tiền cho khách. Hoàng lên tiếng hỏi:

“Bao nhiêu vậy cô”.

“Lấy cho con năm trăm thôi”.

Hoàng đưa toàn bộ giấy tiền vàng bạc lên xe, cái bao thuyền buồm phải cột bằng dây ràng ở phía sau yên.

Khôi đang trong ca trực ở bệnh viện Y Học Cổ Truyền Tiền Giang, nhận được cuộc gọi của Tú, giọng nói có chút hốt hoảng.

“Khôi ơi… Anh trai tao bị nặng hơn rồi”.

“Tao nhớ đã chữa trị dứt điểm cho anh mày rồi mà… sao giờ lại nặng hơn?”.

“Thì từ lúc mày chữa thì hết rồi… nhưng mấy hôm nay, anh trai tao có nhiều biểu hiện kỳ lạ lắm… ổng vừa mới lên cơn co giật nữa kìa”

“Được rồi… chiều tao tan làm… chạy qua nhà anh mày xem tình hình ra sao”.

Hoàng vừa về tới nhà, đem hai cái bàn ra ngoài sân, lấy điếu thuốc từ trong túi quần ra, châm lửa đưa lên miệng hút một hơi dài. Hoàng nhìn cảnh hoàng hôn chiều tà của cánh đồng lúa trước mặt, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Ở phía xa xa, mấy đứa trẻ trong xóm tụ tập với nhau, cùng ra ngoài đồng thả diệu.

Thời gian không còn sớm, Hoàng tranh thủ đi vào trong nhà, đem tất cả đồ chay ra ngoài đặt trên một cái bàn. Thức ăn chủ yếu được chế biến đơn giản như rau xào, tàu hũ chiên giòn và các loại bánh. Bàn còn lại để đồ mặn, một con gà cúng, ba ly rượu, thịt kho hột vịt. Hương hoa trái cây và cơm trắng chia đều cho hai bên, giấy tờ tiện bạc để ở dưới đất.

Hoàng sắp xếp toàn bộ mọi thứ ổn thoả, tập trung tinh thần gọi hai tướng văn võ lên nói chuyện.
“Trận chiến hôm qua đánh tốt lắm… chư vị cực khổ rồi… ta biết chư vị không cần những vật dụng như thế này… nhưng đây là tâm ý của ta… muốn thưởng cho chư vị một ít… mong chư vị vui lòng mà nhận cho”.

Hai tướng văn võ mặc áo giáp sắt trên người, đang đứng trang nghiêm, đồng thời đều hành lễ. Hoàng tiếp tục dùng ý niệm để giao tiếp:

“Tình trạng của Thanh Linh sao rồi? Có nghiêm trọng không?”.

Tướng võ Khắc Đa Tư Lạp trả lời:

“Cảm ơn chủ nhân đã lo lắng… cũng may chữa trị kịp lúc… không còn nguy hiểm đến tính mạng… nhưng e rằng, trong thời gian ngắn… khó có thể sinh hoạt được như bình thường”.

“Như vậy cũng tốt… cho hai đứa nhỏ nghỉ ngơi một chút… đừng để tụi nó thiệt thòi quá… trong độ tuổi ăn chơi… còn phải cầm quân đi đánh trận”.

“Chủ nhân có điều không biết… hai đứa đó giống như tiểu tổ tông… nghịch phá khắp nơi… bị như vậy cũng đáng… chúng con đâu có bắt tụi nó đánh trận… hai đứa nhỏ cứ năn nỉ đòi làm cho bằng được... con thấy thương tình… sau nhiều lần cân nhắc… chỉ dám để cho chúng đánh một vài trận nhỏ”.

“Trận nhỏ? Hôm qua xém một chút nó đã mất mạng rồi”.

Tướng võ Khắc Đa Tư Lạp tiếp tục nói:

“Thực sự… đây chỉ là tiểu trận… sở dĩ chật vật như vậy… là do chủ nhân quá nôn nóng… nếu để Thanh Tuyết phá đi kiết giới… trực tiếp dẫn đại quân đi vào… mấy tiểu thuật như thế này đâu còn có tác dụng… Huống chi, chủ nhân quá yếu… chưa thể giúp chúng con mở ra toàn bộ thực lực… tính đến cấp độ bây giờ… con chỉ đạt cấp tám… còn A Lạp đang ở cấp độ chín… nếu quay về trình độ muôn cấp như trước… tụi con cũng chẳng để chúng vào trong mắt”.

Hoàng gãi đầu cười khổ, vẻ mặt hổ thẹn nhìn Khắc Đa Tư Lạp nói:

“Hoá ra là do ta sao? Lúc đó sao ông không ngăn cản ta lại”.

“Chủ nhân là người cầm quân… mọi quyền hành đều do người tự quyết… không phải lúc nào tụi con cũng có thể ở bên cạnh mà can ngăn… đây cũng xem như một bài học đối với người… sau này đừng hành động lỗ mãng như vậy… Đánh trận khác với đánh nhau rất nhiều… mỗi một hành động điều quyết định sinh tử của toàn bộ binh lính”.

Hoàng thở dài nói với vẻ mặt hổ thẹn:

“Các ông cực khổ rồi… còn phải tốn công dạy dỗ ta nữa… lúc đó ta nóng quá mất khôn… không thể suy nghĩ được nhiều… cho dù ông có ngăn cản… chắc gì ta đã nghe… nếu có bài học từ Thanh Linh… chắc chắn ta sẽ nhớ mãi không quên… nhưng mà, lỡ như Thanh Linh chết thật thì sao?”.

“Thì đó là số phận của Thanh Linh… vì nó đã lựa chọn con đường binh nghiệp… phải lường trước được hậu quả chết trên chiến trường”.

Trong lòng xót xa, Hoàng chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa, đứng như người vô hồn ở cánh đồng ruộng. Thời gian trôi quá không biết bao lâu, Hoàng giật mình khi thấy hai tướng văn võ đứng bên cạnh từ nãy đến giờ.

“Các ông dẫn người lên đây… để ta chuẩn bị đốt nhang làm lễ”.

Hoàng vừa ra pháp lệnh, không khí đột nhiên trở nên âm u, dùng thân xác đối diện trực tiếp với họ có chút miễn cưỡng, áp lực vô hình cực kỳ lớn. Những giọt mồ hôi lạnh buốt liên tục toát ra từ trán, Hoàng tuy là chủ nhân của họ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác này. Theo tâm nhãn của Hoàng, không gian xung quanh xuất hiện những làn sương mù huyền ảo. Âm thanh của tiếng bước chân ban đầu rất nhỏ, lớn dần từng chút một và cực kỳ đều. Cánh đồng ruộng xung quanh, chẳng mấy chốc âm binh xuất hiện rất đông, đứng theo hàng lối chỉnh tề. Hoàng liên tục cảm thán:

“Đúng là kỷ luật của quân đội”.

Hoàng bắt ấn bằng tay phải, ngón cái bấm vào ngón áp út, ngón út co lại, miệng liên tục đọc thần chú biến thực chân ngôn bảy lần:

“Nam mô tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng”.

Hoàng quán tưởng đồ ăn được nhân lên rất nhiều lần, theo cấp số nhân đó, tất cả binh gia của Hoàng đều có phần, chay mặn đều có đủ. Hoàng vẫn thấy họ đứng yên bất động, nhịn không được mà lên tiếng hỏi hai tướng:

“Sao họ vẫn chưa dùng... hay họ chê đồ ta cúng”.

Lúc này, Tướng văn Khắc Đa A Lạp mới lên tiếng giải thích:

“Thưa chủ nhân… Bọn họ sẽ không ăn uống tại đây… toàn bộ thức ăn sẽ được đưa về thành… phân phát cho những người có công vụ không thể đến”.

Hoàng giờ mới biết được những điều này, sợ bọn họ đợi lâu, tranh thủ lấy giấy tờ tiền bạc ra đốt. Hoàng để tất cả các tờ hồng đơn dưới đất, giấy có chất liệu mỏng rất dễ bắt lửa. Những tờ giấy hồng đơn khi đốt, sẽ hoá thành những tấm vải đỏ, để âm binh tự may trang phục cho mình. Hoàng bỏ toàn bộ vàng lên trên, sau cùng là những tờ tiền giấy được rãi đều xung quanh.

Hoàng châm lửa đốt. Ban đầu ngọn lửa rất yếu. Lúc này, gió thổi mạnh, tạo thành một cái vòng xoáy trông rất đẹp mắt. Thỉnh Thoảng, Hoàng cầm cây gỗ dài, đảo đều mỗi khi thấy lửa cháy yếu. Dưới con mắt của tâm nhãn, tất cả vàng bạc đều được thu gom bỏ vào trong những thùng rương lớn, chất gọn gàng trên xe ngựa. Trước khi thủ tục hoàn tất, Hoàng dặn dò hai tướng:

“Các ông nhớ phân phát cho những người xung quanh một chút”.

Cả hai vị tướng đồng thanh trả lời:

"Rõ".

Theo địa chỉ Tú gửi cho Khôi trước đó, Khôi sau khi tan làm, tranh thủ chạy qua xem tình trạng của Nguyên. Quãng đường tầm khoảng mười cây số, đến khi tới nhà cũng đã gần bảy giờ tối. Nhà của Nguyên gần thị trấn chợ Gạo, bên khu vực Gò Công Tây, thuộc tỉnh Tiền Giang. Khôi vừa chạy xe vào sân, nhìn toàn bộ khu vực đất nhà xung quanh trồng rất nhiều cây kiểng. Trong đó có không ít các loại cây về ngải, chủ nhà là người bình thường, không có luyện nên chúng vẫn chưa có tánh linh.

Tú vừa trông thấy Khôi, chạy như bay từ trong nhà ra ngoài sân, giọng nói bị đứt quãng vì hơi thở dồn dập:

"Mày... đi vào nhà xem anh tao đi... Ổng mới lên cơn co giật nữa kìa".

Tú chưa kịp nói hết câu, đã chụp lấy tay của Khôi kéo vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro