Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng giật mình tỉnh dậy, người nằm co quắp ôm chặt lấy đầu, từng tơ máu trong mắt nổi lên cực kỳ khủng khiếp, tinh thần gần như muốn sụp đổ. Hoàng như người điên lăn tới lăn lui mấy vòng, tay chân quơ loạn xạ, răng cắn chặt làm cho môi chảy máu, miệng muốn lên tiếng la cũng không còn sức.

Vị tu sĩ đứng bên cạnh, đưa tay phóng ra một luồng năng lượng vào trong người của Hoàng, sức mạnh êm dịu chữa lành toàn bộ tổn thương.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở hồng hộc là âm thanh duy nhất, mồ hôi đổ ra như nước, cả người không ngừng run rẩy, đầu óc trở nên mê man.

Vị tu sĩ không kiềm được lòng, thương cảm thở một hơi thật dài nhìn Hoàng nói:

"Biết bao nhiêu chỗ con không đi, sao lại muốn xuống Địa Ngục làm gì?".

Hoàng cố gắng dùng hơi sức còn lại để trả lời bằng suy nghĩ, lời nói còn bị đứt quãng:

"Con… con… sao… sợ".

Vị tu sĩ hài lòng, gật đầu nói:

"Con cố gắng tập tốt… sau này lên gặp ta… ta sẽ truyền thụ toàn bộ đạo pháp cho".

Hoàng nằm trên đất mỉm cười, bản tính vốn dĩ gan lì. Bây giờ gặp phải cảnh tượng kinh khủng ấy, mới bắt đầu biết sợ hãi là gì. Mệt mỏi ngủ một giấc ngon lành đến sáng, sức sống tràn trề, tay đánh ra vài quyền để khởi động. Tinh thần rất thoải mái, gọi điện cho sư phụ, kể lại toàn bộ cảnh tượng đêm qua. Sư phụ cười bảo:

"Vị đó là một trong những tổ sư của môn phái đó con… chính xác là vị nào thì thầy cũng không rõ… con cố gắng tập đừng để uổng phí công sức của người".

"Con cám ơn thầy".

Hoàng vui vẻ đi làm, trong công ty đang tập trung làm việc, nhận được tin nhắn của Quang:

"Anh mới vào Sài Gòn".
"Tối ra gặp mặt không em?".

Hoàng:
"Ở đâu anh?".

Quang:
"Anh ở đường Tân Kỳ Tân Quý".
"Vậy ra gần Aeon mall cafe nha em".

Hoàng:
"Xa dữ vậy cha".
"Thôi được rồi tối em lên".

Sau khi tan ca, Hoàng lật đật tranh thủ chạy lên Quận Tân Phú với tâm trạng phấn khởi. Tới đoạn đường Công Hòa, xe đông kẹt cứng ngắc, khói bụi bám đầy mặt. Hoàng bực mình khó chịu, cố gắng cho xe nhích lên từng chút một, miệng cứ lẩm bẩm:

"Đường gì đông thật... đi kiểu này biết bao giờ mới tới... biết giờ này hay kẹt xe thì ở nhà đi... ra chi đông vậy không biết".

Hoàng chạy tới đường Tân Kỳ Tân Quý hơn một tiếng đồng hồ, gọi điện thoại báo cho Quang biết:

"Em tới rồi… Anh đâu?".

"Em kiếm quán cafe nào gần đó vào trước đi… anh tới liền".

Hoàng kiếm quán nào có vị trí đẹp để ngắm cảnh, mới đi vào kiếm chỗ ngồi gọi nước:

"Chị ơi, cho em một ly trà La Hán Quả".

Được khoảng một lúc sau, có một ông đầu trọc, thân cao người ốm, hai mắt rất sáng, dưới cằm có nguyên một chòm râu dê bước vào chào.

"Tới lâu chưa em?".

Hoàng đáp lại:

"Em mới tới à".

Trên người của Quang toát ra một luồng yêu khí nồng nặc, thỉnh thoảng còn kèm theo mùi hôi từ động vật. Hoàng khó chịu hỏi:

"Sao trên người của anh nhiều yêu khí dữ vậy?".

"Anh thường hay cứu giúp mấy con yêu tinh, thấy tụi nó không có nơi nương tựa… Anh dẫn về, hằng ngày giảng đạo tụng kinh cho tụi nó… chắc yêu khí từ đây mà ra… anh thấy mày cũng không kém… âm khí nhiều đến thế kia lại trách anh".

Hoàng mỉm cười giải thích:

"Em có cơ thể thuần âm... pháp luyện nhiều về âm công… âm khí không nhiều mới lạ"

Cả hai nhìn nhau cười. Quang biết tính cách này của Hoàng, nói chuyện qua mạng đã lâu, ưng ý mới nguyện kết nghĩa làm anh em.

“Anh thấy mày trên mạng dữ lắm mà, chửi người ta quá trời… Sao anh gặp mày hiền vậy?”.

Hoàng tít mắt cười ha hả, tính cách thật lòng, thường có sao nói vậy.

"Nào có đâu anh… tại lúc đó còn trẻ trâu thôi… bây giờ khác rồi… với lại khi đó… em nhìn họ tập chán thiệt… tức quá nên chửi thôi".

Quang vuốt chòm râu dê rồi nói:

"Ừ… Anh cũng thấy giống mày... Nhưng anh không nói ra”.

Quang là người trong huyền môn, thuộc môn phái Ngũ Hổ Thần Quyền, có tài xem kinh dịch cực kỳ giỏi.

"Anh thấy tính mày thẳng quá… để anh gửi cho mày một bài Thánh Đế Quân Chân Kinh".

"Em cám ơn… để tối em về đọc".

Hoàng về nhà tắm rửa cho thật sạch sẽ, chuẩn bị vào công phu tu tập như thường ngày, trước sẽ đọc bảy biến chú đại bi cho tâm trí bớt tạp niệm. Trong lúc đang nhập thiền, tự nhiên thấy linh hồn tách ra ngoài thể xác, hoang mang tột độ, không biết phải làm sao. Vì hôm qua còn được chư tổ dẫn đi, bây giờ chỉ có một mình, không biết phải phản ứng ra sao.

Linh Hồn đang lơ ngơ, ngó đông ngó tây, vừa mới nghĩ thoáng qua hình dạng của binh tướng, tức thì đã đứng kế bên.

Hoàng đang đứng trong chính điện, xung quanh có mấy cây cột to đùng bằng vàng ròng, được chạm khắc hình ảnh Long Phụng rất đẹp, ấn tượng duy nhất là cái ngai vàng đang được bỏ trống.

"Cái quái quỷ gì đây… rõ ràng hôm qua còn bay từ từ… sao nay tự nhiên mới nghĩ cái… liền đi tới đây rồi… có phải bị ảo không ta? Tự nhiên xuất hồn được luôn".

Trong một khoảnh khắc nhỏ, Hoàng vô tình nhìn được tướng mạo của tướng Khắc Đa A Lạp. Bản ngã của ông ta vô cùng khủng khiếp, cao tận bốn năm mét, trên đầu có hai chiếc sừng xoắn xuống tới bụng, mặt mày dữ tợn, hơi thở phát ra lửa, mắt đỏ như máu, cơ bắp cuồn cuộn.

Hoàng đứng gần cảm thấy ngạt thở, cơ thể không tự chủ run rẩy, trong đầu có nhiều nghi vấn, hỏi:

"Ông rốt cuộc là ai?".

Lời vừa mới nói ra, đã có câu trả lời xuất hiện ở trong đầu. Những người đầu tiên đi theo Hoàng khi vừa mới luyện binh. Họ đều là người Thiên Cổ, hình dáng dữ tợn, vô cùng thiện chiến.

"Đây là dĩ tâm truyền tâm sao?".

Tướng Khắc Đa A Lạp gật đầu mỉm cười. Lúc này đã trở về hình dáng thư sinh, khuôn mặt đẹp trai, mái tóc dài được búi cao, quần áo trên người có màu trắng, tay còn cầm quạt.

Hoàng luyện binh đến giờ cũng được mấy năm, thực chất chẳng hiểu biết gì về họ, nay có dịp gặp mặt trực tiếp, tranh thủ thời cơ để hỏi:

"Những người theo nghiệp binh như các ông… rốt cuộc sẽ ra sao?".

"Nghiệp làm binh từ xưa đến giờ... điều cửu tử nhất sinh… mỗi một trận chiến, ít thì chết vài chục ngàn người… nhiều có thể lên tới trăm vạn đại quân... chuyện này cũng được xem là bình thường… chủ nhân có lòng nhân từ… cố gắng tích nhiều công đức… những người ngã xuống cũng nhờ đó mà được sanh về cõi lành".

Hoàng nhíu mày, không ngờ những người đi theo nghiệp binh lại thảm khốc đến vậy.

"Làm sao có thể… một trận chiến chết cả trăm vạn đại quân?".

"Chủ nhân có điều không biết… mỗi một toà thành trì ngoài binh lính… còn có dân cư sinh sống… chúng ta cấp nơi ở cho họ… giúp cho họ có điều kiện tu hành… Những người tu luyện khác cũng có binh tướng… để có nhiều tài nguyên và binh lực… sẽ cho quân đi tấn công mấy thành trì khác".

Hoàng cảm thấy thật kinh khủng, không thể tưởng tượng được những việc này vẫn còn xảy ra. Bây giờ đã là thời hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển, chứ đâu có như thời xưa, mà vẫn còn tranh đấu ác liệt.

Khắc Đa A Lạp tiếp tục nói:

"Tuy chúng ta không có xuất binh đánh ai… không có nghĩa họ sẽ không đánh mình… binh tướng vốn dĩ rất mạnh… nhưng không thể phát huy toàn bộ khả năng… điều này cần phải thông qua pháp tu luyện của chủ nhân mới được".

Hoàng nhíu mày hỏi:

"Tại sao?".

"Đây là khế ước ràng buộc… Đẳng cấp của tướng chia thành mười hai cấp… cao nhất gọi là tướng muôn cấp… Chủ Nhân phải biết… tướng ở đẳng cấp ba, bốn… đã có sức mạnh ngang với những vị thần được thờ trong đình, miếu… bây giờ bị hạn chế… khả năng tử chiến cũng sẽ cao hơn".

"Không có cách nào thay đổi được sao?".

Khắc Đa A Lạp lắc đầu:

"Đây là nghiệp… tất cả chúng con đành phải nhờ tới chủ nhân rồi".

Khắc Đa A Lạp dẫn Hoàng đi thăm thành trì. Dân cư sinh sống đông đúc, trật tự trị an được đảm bảo theo quy chế để không ai phạm tội. Nhiều nhà cổ trang liền kề với nhau như một toà mê cung lớn. Hoàng mải mê chơi, bị lạc không tìm được đường ra, đành phải dùng ý niệm gọi tướng Khắc Đa A Lạp.

Hoàng bay lên cao nhìn xuống. Thành trì được xây dựng dựa lưng vào một ngọn núi rất lớn, cây cối mọc xanh um. Trong đó còn là nơi nuôi dưỡng rất nhiều linh thú, một số con lớn còn bắt đầu khai mở linh trí. Xung quanh là những con sông lớn có đủ các loài thủy quái sinh sống, chỉ cần sơ hở một chút đã bị chúng ăn thịt. Những nơi như vậy, phải nhờ tới quân đội canh giữ.

Người nông dân chia ra từng khu vực để trồng trọt, nổi bật nhất là mấy cây lúa cao hai ba mét, hạt to như quả bóng bầu dục.Trên trời có những đàn chim tự do bay lượn, mây bay lượn lờ như chốn cảnh tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro