Chương 26 - Anh ta có chút đói rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lại đây điền vào tờ khai này đi. Còn cậu đi theo hộ lí Ngô đi làm tổng quát." Trương Thế liếc mắt thấy Lê Nghị tới liền nói, xong thì bấm số bàn kêu hộ lí Ngô vào trong và đưa Lạc Lạc đi khám tổng quát.

Lê Nghị mới vừa tiến vào liền nghe Trương Thế hạ lệnh cũng không thể làm gì khác mà nhìn Lạc Lạc vựng hồ sắp bị người dẫn đi ôn nhu nói: "Ngoan ngoãn nghe lời có biết không? Tôi ở đây chờ cậu.". Đợi Lạc Lạc gật đầu đi theo hộ lí Ngô kia ra khỏi phòng Lê Nghị mới nhìn tới Trương Thế vẫn im lặng ngồi phía trước.

Bao nhiêu năm rồi cái bản tính thối ấy vẫn không hề thay đổi, nhưng so với loại tính tình kia anh vẫn mong hắn cứ lãnh đạm như khi làm việc này. Lê Nghị đi tới trước mặt Trương Thế kéo ra ghế ngồi đối diện hắn. Nhìn bạn hiền vẫn không thèm bố thí thêm cái ánh mắt nào chỉ một mực chăm chú xem bệnh án. Lê Nghị cũng không để ý tới hắn nữa bắt đầu viết tờ khai.

Hồi lâu Trương Thế mới đem tầm mắt thoát khỏi cái bệnh án làm anh phiền não kia, khép lại bệnh án để qua một bên, anh đan tay chống cằm nhìn Lê Nghị mắt mang tiếu ý: "Cậu quyết định đổi tính hướng?"

"Cậu nghĩ sao?" Lê Nghị nhún vai không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Rất tốt nha. Mà sở thích của cậu." Trương Thế ngừng nói chậc chậc hai tiếng hai mắt đều mị lên: " Một tiểu bạch kiểm, môi hồng răng trăng da thịt nõn nà, nhìn nhỏ như thế, đã học xong cấp 3 chưa? Cậu thành gay thì thay đổi khẩu vị luôn rồi." Trương Thế làm bộ thở dài nhẹ lắc đầu nhưng đôi mắt loé sáng mang đầy ý tứ thích thú kia lại phản bội hắn.

"Tôi nhận bản thân gay bao giờ?" Lê Nghị ngồi ngả lưng về sau hai tay khoanh ôm trước ngực nhàn nhạt lên tiếng.

Trương Thế trừng to đôi mắt bắn tới Lê Nghị bĩu môi khinh thường: "Không gay? Không gay thì cái thái độ của cậu bắn mù đôi mắt cẩu của tôi vừa rồi là cái gì? Chả lẽ." Trương Thế mắt lại mở to thêm lần này là một bộ dánh hốt hoảng: "Chả lẽ là nhóc kia là nữ? Không đời nào nha. Kinh nghiệm nhìn người bao năm của tôi thì nhóc kia là 100% là nam nha, tuy mặt mũi cũng khá là đáng yêu."

"..."

Trương Thế cứ thế nói miêm man đến khi khô miệng mới nhấp một ngụm trà, nhìn sang Lê Nghị vẫn ngồi im không nói thừa một tiếng chắm chú xem điện thoại: "Cậu không thích vậy cho tôi đi?" Buông một cậu không đầu không đuôi nhưng Lê Nghị vẫn hiểu được ý tứ của hắn.

Lê Nghị mắt vẫn nhìn điện thoại nhưng giọng nói lạnh nhạt: "Cậu ta người của tôi." Trong lòng Lê Nghị đang khắc chế bản thân mình không nổi nóng mà đánh người. Người của hắn mà cũng dám muốn? Nghĩ cũng đừng hòng!

Trương Thế nhận thấy nguy hiểm không tự giác ngồi thẳng sống lưng cười hà hà hai tiếng: "Tôi đùa mà, đùa chút thôi cậu không nên tưởng thật nha. Ai nha sao mà cả hai còn khám chưa xong nữa? Tôi gọi hỏi xem sao ha?" Nói dứt liền gọi một cú điện thoại hỏi tình hình bên Lạc Lạc.

"..."

"Còn đang lấy máu nữa là xong rồi. Ha ha. Tôi bận rộn, cậu tự nhiên ha." Trương Thế nói lại cầm lấy bệnh án trên bàn mở ra xem. Trương Thế từ một bạo hoại trong tích tắc lại trở lại thành một tinh anh, khí tức xung quanh liền trở nên trầm ổn lạnh lùng.

Lê Nghị thấy hắn trở lại 'con người của công việc' thì sắc mặt mới tốt lên một chút.

Ngồi thêm nửa tiếng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, người vào trước là hộ sĩ Ngô kia còn đằng sau là Lạc Lạc hai mắt đỏ hoe nhìn Lê Nghị, mệt với đói quá hu hu hu, tay đâm đau quá hu hu hu.

Lê Nghị thấy vậy sửng sốt: "Làm sao vậy?" Vội tiến lên tiếp cậu từ tay hộ lí. Cao thấp đánh giá một phen.

Lạc Lạc xoè ra mu bàn tay bị chích đến bầm tím mắt lại rưng rưng méc: "Đau đau." Mấy chị y tá cứ đâm đâm mấy cái lại còn làm cậu chảy máu nữa hu hu hu.

Hộ Lí ngô bị ánh mặt lạnh lẽo của Lê Nghị phóng tới cả người bất an: "Xin xin lỗi, ven của tiểu Lạc là ven chìm cho nên..." cô khô khan nuốt ngụm nước bọt.

"Cũng không phải lỗi của hộ lí Ngô." Trương Thế vẫn xem bệnh án dường như rất rắc rối lắm vì mày hắn đã nhíu chắt muốn kẹp chết ruồi rồi. "Cô ra ngoài tiếp tục công việc đi."

"Dạ!" Hộ lí Ngô cảm kích nhìn Trường Thế gật đầu rồi bước đi còn nhanh hơn chạy ra ngoài.

Lạc Lạc nhìn chị hộ lí chạy xa có hơi xấu hổ. Nảy giờ tuy bị kéo đi mệt nhưng mà chị hộ lí cũng kiến cậu thật vui vẻ, vì chị ấy nhìn mình không có kinh miệt mà còn khen cậu đáng yêu nữa cơ. Tay bị đâm không có liên quan chị hộ lí ấy hại chị ấy bị Nghị Nghị trừng trừng rồi.

Lê Nghị vẫn còn bực hừ một tiếng, xem nhẹ cảm xúc của bản thân mỗi khi có chuyện liên quan đến Lạc Lạc "Có kết quả thì gọi tôi. Đi trước." Nói xong liền nắm lấy tay không bị đâm của Lạc Lạc kéo đi.

Một đường ra đến bãi đỗ xe Lê Nghị vẫn không buông tay Lạc Lạc ra, anh cảm thấy bàn tay nhỏ nhỏ này nắm tốt lắm, bực bội trong lòng cũng bay sạch một mình phóng đại cước, bước nhanh làm Lạc Lạc phải chạy chậm theo một bên.

Cuối cùng cũng yên vị trên xe, Lạc Lạc thở hắt ra lấy tay lau mô hôi trên cách mũi. Mệt chết cậu!

"Đi ăn thôi, cậu chắc đói lắm rồi." Lê Nghị ngồi bên cạnh nhìn Lạc Lạc thở hổn hển, anh thấy mình bổng nhiên cũng có chút đói.

Lạc Lạc nghe được ăn rồi thì sắc mặt đều tươi tắn hẳn lên hai mắt cong cong: "Đi ăn đi ăn, Lạc Lạc đói lắm rồi nha."

Lê Nghị thấy cậu vui vẻ tâm tình cũng vui theo, người hơi chồm qua thắt dây an toàn cho cậu.

Lạc Lạc thấy Lê Nghị tới gần cả người căng thẳng lên ngồi im không dám cử động nhìn chằm chằm mặt Lê Nghị sát bên.

Lê Nghị nhìn đôi mắt đen láy mở to nhìn mình trong bụng lại thấy đói, ánh mắt dịch chuyện đến đôi môi hồng nhuận kia vì kinh ngạc mà hơi hé ra, chiếc lưỡi nhỏ nằm trong khoang miệng lúc ẩn lúc hiện như đang mời gọi anh.

Lê Nghị thử thăm dò tiến tới chạm lên đôi môi kia, không ngờ được, thật mền thật thơm. Anh không chầm chờ thêm liền nhanh chóng hôn lên tước đoạt hết thẩy.

Lạc Lạc bị tập kích bất ngờ kêu một tiếng rồi liền ngay đơ tại chỗ cảm nhận thứ ẩm nóng kia càng quấy trong miệng mình.

Lê Nghị lần đầu được nếm mật ngọt tuyệt vời nhất từ trước đến nay, đầu lười không ngừng liếm hút cánh môi, răng đến nứu sâu tận bên trong.

Lạc Lạc bị hôn muốn ngất rồi, cậu phản kháng lại không ngừng phát ra tiếng rên nhỏ, nhưng thế lại càng khiến Lê Nghị càng thêm xao động anh hơi tách ra liếm đi sợi chỉ bạc bên môi cậu: "Tiểu quai, thở bằng mũi đừng có nghẹn đến ngất biết không. Hé miệng đưa lưỡi ra."

Lạc Lạc vừa được thả cố gắng hít lấy hít để không khí lại cảm nhận từng luồng nhiệt của Lê Nghị phả lên, hai má không tự giác nóng phừng phừng hai mắt mông lung ngập nước nhìn Lê Nghị. Nói gì nha, nghe không hiểu.

Lê Nghị nhìn bộ dạng Lạc Lạc động tình hai mắt mịt mùng ghé vào bên mình thở gấp lại không nhịn được muốn yêu thương cậu thêm nữa. Tay năm lấy cằm Lạc Lạc: "Đưa lưỡi ra."

Lạc Lạc chớp mắt nghe theo Lê Nghị mà thè lưỡi ra. Vừa mới đưa được đầu lưỡi ra thì tíc tắc Lê Nghị liền tiến lên hút ngậm lấy. Bàn tay xấu xa mon men theo lưng áo mò vào trong. Mới đầu lướt qua cái bụng tròn kia Lê Nghị hơi khụng lại nhưng rất nhanh bị cảm xúc da thịt dưới tay đánh tan. Bàn tay tiếp tục hướng lên trên đụng tới hạt đậu nhỏ liền ở lại nhấn niết một phen.

Lạc Lạc hoảng nha, "ưm ưm" kêu được hai tiếng lại dưới công phu của Lê Nghị lại thành tiếng rên khó nhịn.

Lê Nghị xấu xa cười một tiếng rồi buông tay, đôi môi cũng tách rời. Vẫn là nên nhịn một chút, dù gì cũng là bên ngoài bệnh viện. Xe anh tuy người ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng thực sự làm trong xe rất không thoải mái.

Lê Nghị hôn nhẹ đôi môi vẫn hé mở của Lạc Lạc, liếm đi nước bọt dính ở khoé môi rồi cài dây an toàn lại cho Lạc Lạc: "Tôi cho cậu nợ lần này, giờ thì đi Nhã Trúc."

Lạc Lạc hít thở thông thuận nghe được hai chữ 'nhã trúc' kia thì hai mắt sáng rực hẳn lên, vui vẻ 'Dạ' một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro