Chương 27 - Sữa đậu nành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Hiểu Gia là một người đàn ông trung niên với thân hình mập mạp, gương mặt phúc hậu, đôi mắt lúc nào cười luôn như mảnh trăng non. Ông ta là ông chủ của Nhã Trúc. Nhã Trúc lại là một phần sản nghiệp dưới trướng của Lê Nghị.

Trình Hiểu Gia đang mở một họp nhân viên, nghe tin Lê Nghị tới thì liền nhanh chóng ra ngoài tiếp đón. Nghĩ Lê Nghị sẽ dẫn theo lão thái thái như mọi khi nên dặn người dọn dẹp phòng Lê Nghị hay dùng trước.

Khi ra tới thì lại thấy một thân ảnh nhỏ đi phía sau Lê Nghị chứ không phải lão thái thái Lê gia, ánh mắt ông loé lên nghi hoặc nhưng rất nhanh liền che dấu đi:   "Chào Lê tổng, ngài đi hai người à? Muốn ngồi ở bên ngoài hay vào nhã gian?"  Trên môi mang theo nụ cười tiêu chuẩn.

Lê Nghị gật đầu tỏ ý chào: "Nhã gian như thường lệ là được. Ông cho người làm phần ăn sáng như mọi khi là được."

Trình Hiểu Gia đi theo bên trái Lê Nghị gật đầu đáp một tiếng. Đi đến trước một căn phòng ông nhanh chóng tiến lên mở cửa làm tư thế mời. Lê Nghị thấy ông cũng định theo vào liền giơ tay ngăn lại: "Được rồi, ông cứ tiếp tục công việc không cần ở đây phục vụ tôi."

Trình Hiểu Gia cười thưa vâng rồi ra ngoài kêu người làm bữa sáng cho Lê Nghị. Trước khi khép cánh cửa thì ông có nhìn Lạc Lạc thêm mấy lần, xem đó là nhân vật nào mà có thể được Lê Nghị dẫn đến nơi này dùng cơm. Vì như theo ông biết về Lê Nghị, hắn chỉ đưa người nhà tới chỗ này. Còn đối tác thì ông chưa thấy Lê Nghị đưa đến đây bao giờ. Bất chợt Trình Hiểu Gia nhớ tới cuộc gọi điện đặt cơm ngày hôm qua là đưa thẳng tới nhà Lê Nghị. Chẳng lẽ hai phần cơm gọi hôm qua kia là cho cậu nhóc kia? Ông phải nhớ rõ mặt mới được nha.

Còn Lạc Lạc từ khi bước chân vào Nhã Trúc cả người cậu lập túc căng thẳng lên. Lần đầu tiên cậu được đi vào một nơi như thế này, vừa sợ bản thân bị người khác dòm ngó vừa lo vì mình mà Lê Nghị cũng bị đuổi ra khỏi chỗ này. Nhưng khi thấy những người kia đối với Lê Nghị đều một bộ dạng cung kính cậu mới thở phào ra một hơi, thì ra là địa bàn của Nghị Nghị.

Lạc Lạc im lặng đi theo bên cạnh Lê Nghị đầu hơi cúi thấp, ánh mắt lén lút nhìn xung quanh mình. Lúc mới vào còn thấy nhiều người nhưng càng đi thì chỉ thấy những cánh cửa được làm từ trúc. Ở đây hầu như chỗ nào cũng đều được làm từ trúc, thật đẹp!

Lạc Lạc thất thần nhìn ngắm đến bản thân đã mạnh dạn ngẩn đầu để ngắm nhìn cũng không phát hiện ra. Đến khi vào một gian phòng bắt gặp ánh nhìn của Trình Hiểu Gia cái đầu như có phản xạ lại cúi thấp.

"Đưa tay tôi coi." Lê Nghị nhìn cái ót bị mái tóc dài che phủ đi, tay đặt trên bàn xoè ra hướng về Lạc Lạc.

Lạc Lạc nghĩ Lê Nghị muốn kiểm tra tay cậu có sạch sẽ không. "Dạ" một tiếng rồi xoè hai bàn tay nhỏ ra phía trước. Tay còn sạch lắm nha, không có bẩn bẩn đâu.

Lê Nghị cầm lên bàn tay bầm đã biến xanh đen kia của Lạc Lạc, càng nhìn càng thấy dấu vết đó thật chướng mắt. Ngón tay cái ở trên mu bàn tay Lạc Lạc nhẹ nhàng xoa: "Còn đau không?"

"Không.. không có đau .. đau nữa." Lạc Lạc bị giật mình đến mở tròn xoe đôi mắt, lại cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh thêm. Xúc giác từ ngón tay Lê Nghị như có nhiệt truyền sang bàn tay cậu chạy lên mặt.

Lê Nghị nhìn hai rặn mây đỏ trên mặt Lạc Lạc rồi nhìn xuống đôi môi hơi sưng kia, trong lòng lại càng muốn trêu cậu thêm.

Lê Nghị chồm người qua tay nắm giữ cằm Lạc Lạc, hai mặt đều muốn đụng nhau thì dừng lại. Lê Nghị chỉ định tiến lên như vậy để xem sắc mặt xấu hổ của Lạc Lạc, không ngờ lại cảm nhận được hơi thở Lạc Lạc bất giác dồn dập lên.

Trong gian phòng chỉ có hai người thế nên Lê Nghị cũng không thèm kiêng nể thêm liền sát lại ngậm lấy đôi môi hơi hé mở kia.

Lạc Lạc không biết mình lại làm sao rồi, bị Lê Nghị xoa xoa mấy cái rồi bỗng dưng nhớ đến hành động của Lê Nghị ở trên xe, tim vừa đập nhanh lại khó thở nữa. Chắc là mình có bệnh thiệt rồi. Lạc Lạc nghĩ thế vừa muốn cảm động Lê Nghị đã suy nghĩ chu đáo mang cậu đi khám bệnh thì gương mặt suất mười phần của Lê Nghị lại sát tới. Chưa kịp làm thêm gì đôi môi lại lần nữa bị khoá trụ.

"Ọt ọt~~"

Lê Nghị đang càn quét bên trong miệng Lạc Lạc nghe thấy âm thanh ấy thì ngưng lại động tác, rút lưỡi về khoé môi nhấc lên một độ cung hoàn hảo ánh mắt cũng đày ý cười. Lê Nghị tách rời khỏi đôi môi bị anh hôn cho càng thêm sưng càng thêm bóng kia. Nhìn gương mặt đỏ như tích máu kia vẫn còn say mê trong nụ hôn của anh: "Cậu còn vẻ mặt đó thì thay vì ăn sáng tôi sẽ ăn cậu đó."

Lạc Lạc bị hôn đến đầu choáng mắt hoa, thở dốc từng ngụm không nghe được Lê Nghị nói gì, chỉ biết bụng mình đang kịch liệt phản kháng: "Lạc Lạc đói quá à."

Lê Nghị phì cười đưa tay lau đi bọt nước còn vươn bên mép Lạc Lạc: "Sắp có ăn rồi, tiểu cật hoá!"

Bên Ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa rồi sau đó là giọng nói của người phục vụ: "Xin phép tôi mang thức vào ạ?"

"Vào đi."

Người phục vụ đẩy xe vào vô tình đưa mắt nhìn Lê Nghị rồi lại nhìn tới Lạc Lạc thì thoáng chốc bị kinh ngạc. Người phục vụ rất thức thời thu liễm lại thái độ của mình rồi nhanh chóng bày thúc ăn lên bàn: "Mời hai vị dùng ngon miệng." Nói xong liền nhanh chóng ra ngoài.

Ánh mắt Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào dĩa sủi cảo trắng trắng mập mập ở trước mặt, nuốt ngụm nước bót rồi ngước mắt lên nhìn Lê Nghị như hỏi. Lạc Lạc ăn được chưa?

Lê Nghị nhìn ánh mắt thèm thuồng mà vẫn chờ sự cho phép của anh thì hơi mỉm cười. Với tay gắp một cái sủi cảo bỏ vào chén cho Lạc Lạc, Lê Nghị bỗng nhiên khựng người rồi nhanh chóng thu tay về: "Cậu than đói nảy giờ, sao còn không ăn?" Lê Nghị nhìn ánh mắt hạnh phúc sáng lấp lánh kia. Lần đầu anh tự nhiên gắp đồ ăn cho một người cùng giới, cảm giác cũng không tệ lắm.

Lạc Lạc bỏ cả miếng sủi cảo vào trong miệng nhai nhai: "Nhon toá!" Hai má phồng phồng nói chuyện cũng không rõ ràng. Lê Nghị thêm lần đầu chứng kiến cách thức ăn khiếm nhã như thế mà anh ngược lại thấy rất đáng yêu.

"Ngon thì ăn nhiều vào." Lê Nghị nói xong cũng bắt đầu dùng bữa. Sinh ra trong một gia tộc nề nếp nên thói dưỡng của anh rất tốt. Ăn không nói ngủ không mớ.

Lạc Lạc đang hùng hồn chiến đầu bắt gặp được tướng ăn tao nhã của Lê Nghị thoáng dừng động tác mà chắm chú ngó Lê Nghị. Ăn cũng thật là đẹp trai nha!

Nửa tiếng sau rốt cuộc cũng kết thúc bữa ăn. Hôm nay là cuối tuần Lê Nghị đáng lẽ sẽ trở về nhà chính nhưng vì đưa Lạc Lạc tới bệnh viện kiểm tra nên Lê Nghị cũng không cần trở về nữa.

Lê Nghị đang lái xe trở về thì bị Lạc Lạc bên cạnh la lên một tiếng, tay cầm lái đánh trật một vòng xém chút là tông người rồi: "Cậu kêu cái gì?" Lê Nghị nhìn thấy Lạc Lạc vẫn ngoái đầu về sau nhìn cái gì đó: "Cậu rốt cuộc nhìn thấy gì mà kêu?"

Lạc Lạc nhìn Lê Nghị không hiểu sao lại nổi giận nhỏ giọng nói: "Sữa đậu nành..."

"Cậu nói cái gì nói lớn lên!"

"Lạc Lạc muốn.. uống sữa ... sữa đậu nành." Lạc Lạc nắm góc áo nói lớn hơn được chút.

"Chỉ vì muốn uống sữa đậu nành mà cậu liền là toáng lên? Cậu có biết xém chút là xảy ra tai nạn rồi hay không!? Cậu..!" Lê Nghị hoàn toàn bị chọc giận nói chuyện cũng lớn tiếng hơn. Khi vừa liếc qua nhìn gương mặt chực khóc kia bao nhiêu chữ đều bị ngẹn về: "Thôi bỏ đi! Lần sau tuyệt đối không bất ngờ kêu lên như thế biết không!?."

Tại mình mà Nghị Nghị suýt nữa tông chết người rồi! Giống như tên tài xế kia tông chết bà bà, là người xấu. Nghị Nghị tí nữa là bị mình biến thành người xấu rồi. Lạc Lạc mắt rưng rưng khẽ căn môi cúi đầu nhỏ giọng: "Lạc Lạc, xin lỗi." Lần sau không dám la bậy bạ đâu mà.

Tuy Lạc Lạc nói nhỏ đến mức thì thầm nhưng Lê Nghị vẫn nghe được rõ một một. Nhưng để trừng phạt cậu anh lại im lặng không phản ứng mặt lạnh lùng nhìn thắng phía trước lại xe.

Cả một đoạn đường về nhà trong im lặng.

Lê Nghị vừa mới chạy tới sân thì Trương Thế gọi tới bảo anh chạy sang lấy kết quả khám bệnh về. Thành ra Lê Nghị đem Lạc Lạc ỉu xùi vào cửa rồi quay xe chạy đi đến bệnh viện.

Lê Nghị tiến vào văn phòng Trương Thế không nói tiếng nào nhận lấy giấy kết quả liền mở ra xem.

"Cậu ấy chỉ bị thiếu dinh dưỡng thôi về vấn đề khác đều bình thường, à, trừ đầu óc ra." Trương Thế lãnh đạm nói. Khoé môi thế nhưng lại hơi nhếch lên.

Nghĩ đến cái bụng khác thường của Lạc Lạc, Lê Nghị trầm tư. Thật chỉ là ăn đến bụng béo? Nhưng cả người Lạc Lạc nhìn không giống người béo: "Bụng cậu ta cũng bình thường?"

Trương Thế thoáng nhớ tới lời bác sĩ phụ trách siêu âm nụ cười càng thêm âm trầm: "Trước mắt thì bình thường."

"Ý cậu là sao?" Lê Nghị cau mày, nhìn thái độ ấy anh tin mới lạ!

"Tôi cũng không rõ. Bác sĩ phụ trách siêu âm vùng bụng cho Trần Lạc có nói rằng thấy gì đó trong bụng cậu ta rất nhỏ không thấy rõ được. Nhưng chắc chắn đó không phải u. Tuần sau cậu lại mang người tới tôi sẽ trực tiếp xét nghiệm cho cậu ta." Trương Thế nghĩ đến tình trạng khác thường lại như không kia ánh mắt đều nổi lên hứng thú với y học của mình. Có chuyện hắn ta vẫn không nói cho Lê Nghị biết rằng bọn họ còn thấy được thứ chỉ có ở phụ nữ có trong người Lạc Lạc, tử cung. Thế nên "thứ" kia rất có khả năng là một sinh mệnh mới. Chính vì thế Trương Thế mới nói chuyện mập mờ lừa Lê Nghị mang Lạc Lạc tới khám thêm lần nửa, nhưng phải đợi thêm vài ngày để thai nhi có thể hình thành rõ hơn một chút!.

Lê Nghị nhìn ánh mắt sáng như đèn ô tô của Trương Thế trong lòng không khỏi nghi hoặc nhưng Trương Thế ở cái tình trạng này thì anh biết có hỏi thì tên đó cũng sẽ không chịu nói ra. Nên thôi, Trương Thế nói tuần sau vậy thì tuần sau lại đi thêm một chuyến vậy.

Trên đường trở về Lê Nghị chạy ngang qua chiếc xe bán sữa đậu nành kia liếc mắt một cái. Anh thở dài đánh vòng xe trở lại, đỗ xe vào vệ đường đi tới chiếc xe bán sữa đậu nành Lạc Lạc tâm tâm niệm niệm kia mua một ly sữa đậu nành nóng hôi hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro