Chap 1: Lưu Bình - Tái Thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ầm ầm.

Đó là tiếng mưa rơi ào ạt, một cơn mưa không quá lớn, nhưng cũng đủ làm ướt người trong chốc lát.

-~~

Một đôi mắt dịu, ảm đạm nhìn lên trời đen mù mịt, mặc cho có bao nhiêu giọt nước mưa rơi xuống.

Nằm dài trên nền đất đá, xung quanh là vết tích của chiến trận đã bị phá hủy nặng nề.

Trên thân thể xuất hiện một vết chém lớn, dài và sâu, kéo từ vai trái đến eo, một nhát chí mạng.

Kế bên phải, một anh chàng trung niên, thân hình lực lưỡng, tuổi đoán chừng tầm 34 quỳ gục xuống, hai tay anh ta cầm lên chuôi kiếm cấm sâu xuống nền đất.

Mặt anh ta cuối gầm, không rõ đang có biểu cảm gì.

Quay xuống mới thấy, anh ta đang khóc, khuôn mặt rất nhăng nhó, trong rất đau khổ và oai oán.

Ở đằng xa kia, có một cô gái đứng nhìn, đôi mắt cô ta như đục ngầu, mở to tròn cả ra, đã bị mái tóc ướt đẫm che hết mấy phần.

Cô ta chạy đến, chạy rất nhanh, còn có dậm lũng cả nền đất mà chạy đến.

Mạnh tay đẩy anh chàng kia ra, cô hai gối quỳ rập, một tay đặt lên vết chém, tay đặt lên má.

"Anh ơi....anh ơi!....." giọng nói của cô run rẫy, tràn đầy sợ hãi, đến mức tuyệt vọng.

Anh chàng kia bị đẩy ra không hề phản ứng gì, chỉ biết nắm chặt lại bàn tay của mình.

"Không mà....anh....anh ơi!....anh ơi!!" Cô thét lên, một cách đầy oai oán, bây giờ trên khuôn mặt cô chảy dài hai hàng lệ, biểu cảm cô hiện ra không còn là tuyệt vọng nữa, nó đã không thể miêu tả bằng lời nói.

Chợt, cô rút lấy thanh kiếm, hai tay nắm chặt nó, một cách đầy oán phận và thù hằn, nhìn về phía kẻ đối diện.

"Ngươi!!! Ngươi giết anh ấy!!! Ngươi giết anh ấy!!!" Bao quanh người cô là sát khí, oán khí, thù hận không thể xoá bỏ.

"...." anh ta im lặng, không thể nói một chữ nào, cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Đền mạng đi!!! Đền mạng của anh ấy đi!!!!" Truyền nội công vào kiếm, đến muốn làm cho nó vỡ nát, cô ta oán hận, một kiếm chém xuống.

Vệt chém kéo dài như vô tận, từ hướng chém là một rãnh sâu vô đấy, diện tích lan dần đến cực kì rộng.

Nhưng đó là vệt chém sát bên phải anh ta, cô đã chém hụt.

Bất ngờ, anh ta nhìn cô với đôi mắt chen lẫn uất ức và ngạc nhiên.

"Tại sao....sao anh ấy lại phải chết, kẻ khốn như ngươi, nên chết mới phải.....tại sao....tại sao chứ!!!!" Ngã khụy xuống, cô không kiềm được chút cảm xúc nào, chỉ có thể phô bày nó ra.

Anh ta nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể cắn răng lại, bàn tay nắm chặt đến chảy máu.

"Tôi....tôi không thể cứu anh ta....là tôi vô dụng.....là tôi vô dụng!!!" Hận không thể tự kết liễu bản thân, anh ta khuôn mặt lẫn lộn biểu cảm.

Trong khi đó, ở cái xác đã nguội lạnh, bên trong túi trái của nó, có một mặt bàn lan (đồng hồ trung đông), mặt bàn lan này rung lắc dữ dội, kim quay điên cuồng, còn có hơi phát ánh sáng nhẹ.

Đến cùng rồi lại vỡ ra thành mảnh rồi hoá thành cát, một hào quang vô hình thoát ra từ đó bao bọc cái xác, song từ từ thu liễm lại ở đầu, trong tức khắc, hào quang đó giống như là dịch chuyển, biến mất tại chỗ.

___________

"Đạp! Đạp chết hắn cho lão tử!!" Dơ ngón chỉ đạo, trên mặt nổi đầy gân xanh gân đỏ, rất là tức tối tiểu tử.

Tiểu tử này trong chừng chưa đến 12 tuổi, cư nhiên đã thấy chỉ tay sai đánh đập người, rất hung ác.

Quan nô kia xúm nhau đá mạnh người nằm ở dưới, hai tay ôm chặt lấy đầu mà cuộn mình lại, trong thảm không thôi.

Nhìn kĩ mới thấy, tên tiểu tử đồ mặc sang trọng quý phái, ngược lại kẻ bị đánh chỉ là một bộ đồ chắp vá từ nhiều loại vải cũ, có thể nói là nát hơn cả đồ của ăn mày.

Đến khi bọn chúng nhận ra, đã thật sự mém đá chết cậu ta, thì mới dừng lại.

"May cho mày đấy!! Đồ con ghẻ!!" Nói rồi, tiểu tử đó cùng quan sai già đầu rời đi.

Thiếu niên kia cơ thể ốm yếu, ngoài cánh tay chính là xương bọc da đích thực, còn có vết thương chưa kịp lành đã thêm nặng.

Khó khăn ngồi dậy, thiếu niên khó nhọc để thở.

Sau khắc lâu, cậu ta như đã bớt đi cái mệt, hai tay quay qua quay lại, như mò mẫn gì đó.

Tìm được một lan can thấp, cậu tay tựa vào đó mà đứng dậy.

Đứng lên chưa thẳng, đã thấy hai chân cậu ta cũng là da bọc xương, run rẩy không thể đứng thẳng.

Mái tóc cậu ta luộm thuộm, dài ngoằn, còn có màu tóc cũng không được đen, mà còn là màu đen nhạt, rất nhạt, nói đó là xám tro cũng không ngoa.

Tay run run quơ tới quơ lui, chạm vào vách tường.

Cậu ta bắt đầu đi với đôi chân vứ liên tục run, tay thì cứ mò mẫn bức tường.

Cố gắng ngước đầu lên, lưng thì khom khom như bị tật nguyền.

Lộ ra đôi mắt của cậu ta, trắng dã, con ngươi trắng trắng đục ngầu, chỉ có viền là còn một chút tối màu.

Không những cơ thể, đến đôi mắt cũng là dị tật bẩm sinh, không thể nhìn thấy rõ được thứ gì.

Cứ như thế, cậu ta mò mẫn đường mà về nhà.

Nơi này không khác gì nhà của một tên nô lệ, trong rất tồi tàn và nhỏ hẹp.

Mò tay lấy quần áo khác, cũng là chắp vá từ nhiều mảnh vải cũ.

Treo lên, cậu ta quỳ xuống, bò bò mò xung quanh.

Chạm vào mặt đá có bề mặt dày và cong tròn, cậu ta mò đến xung quanh nó.

Chạm được khe hỡ, cậu ta với tay lấy khúc gỗ nhỏ theo vị trí quen thuộc rồi ném vào.

Có thể cảm nhận được lửa nóng cháy lên.

Do tay để quá gần lửa, thành ra ngón tay bị làm nóng một chút.

Mút lấy nó hồi nhanh, cậu ta cởi đồ và vào bồn tắm nước ấm.

Cuộn người ngâm mình trong bồn tắm nhỏ, cậu ta duỗi cả người ra thoải mái.

Vuốt tóc lên, hiện ra là khuôn mặt trong rất gầy gò và thiếu chất.

Nhìn qua khe khung sắt kế bên bồn tắm, cậu ta chỉ có thể thấy được mờ ảo ánh sáng của mặt trời.

Đôi mắt xiều xuống, cậu ta như đã bỏ cuộc gì đó.

Vươn người, tay với đến chỗ để đống gỗ cây, tìm ra được một khúc gỗ nhọn và bén mũi.

Tay cầm khúc gỗ sờ sờ đến cổ tay trái của mình.

"....ừm, chỉ là do, mệnh mình kém mà thôi" nhẹ nhàng thoát ra một câu, cậu trong lòng không mang cái gì là oán hận, chỉ đúng đơn giản.

[Tất cả là do mệnh xui]

Cầm khúc gỗ, cậu ta mạnh bạo, rẹt một đường sâu vào cổ tay.

Đau đớn, máu từ cổ tay chảy dài trên bờ bể ngâm, chảy lan trên nền đá lồi lõm.

Lưng tựa vào thành bồn, bây giờ với cậu ta, đau đớn đã không còn là gì nữa, dù sao, mọi thứ đều là mệnh cả mà.

Mệt mỏi, đôi mắt cậu ta chậm nhắm lại, rồi tĩnh lặng đi.

___________

Một luồn hào quang vô hình chợt xuất hiện trong phòng tắm, nó bay đến cậu ta, người thiếu niên với cơ thể đã lạnh.

Bao quanh lấy cơ thể cậu ta, nó mờ ảo từ vô hình thành biến mất, cứ như biến thành một lớp da mới vậy.

Vết thương trên cổ tay cậu ta như được tua ngược, máu chảy ngược lại, vết thương cũng mất đi.

Thương thế khác trên cơ thể cũng như bị tua ngược, được phục hồi đến ban đầu.

-Mở mắt.

Đôi mắt bạch tạng ấy đột trở nên trong veo, đẹp đẽ đến kì lạ, bầu không khí quanh cậu ta cũng khác hẳn đi, đã không giống như thiếu niên bỏ cuộc trước mệnh cách lúc trước nữa.

"Oh...." kêu lên một tiếng, cậu ta quay tới quay lui nhìn ngó.

Đôi mắt nhìn không thể rõ ràng, thứ gì cũng là mờ câm không thể phân biệt.

Bất giác tay sờ sờ ngực, đến tay sờ bắp tay, khuôn mặt, rồi tới tóc.

"Ah....mệnh cách này, không tha cho ta...." thủ thỉ, miệng cậu cười nhẹ với vẻ bất lực.

"Thiên đạo trời ý, thiên mệnh tái sinh, xuất đạo hợp linh, là muốn ta sống nữa sao?"

Ngước nhìn ra ngoài khung cửa sắt, ánh mắt mờ ảo từ mặt trời mà hắn trong thấy sáng lên rõ rệt, song lại tắt lịm trở về như cũ.

Câm nín, cậu ta gãi gãi má đổ giọt mồ hôi lạnh.

"Haha, hết cách rồi, chỉ có thể thuận mà làm...."

Nhíp mắt cười cười, cậu ta một vẻ mặt đầy kì bí lộ ra.

"Lưu Bình này đã định là trường tồn bất diệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro