Chương 2: Tâm tư của cựu bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa sạch sẽ, Lưu Bình mò mẫm với lấy khăn, lau sạch người và mặc đồ vào.

Mò tường trèo lên chiếc giường đủ mềm, hắn ta tay chân thả lỏng, mềm nhũn, như vừa mới vận động xong vậy.

"A, khổ quá, cơ thể mình yếu xiều...." than vãn, hắn ta cảm thán với cái thể chất độc nhất của mình.

Hít thở đều, hắn nhắm mắt lại để tăng thêm định tâm, lấy đầu óc hoá rỗng, thành một mảng không nghĩ ngợi gì.

Bằng giác quan, hắn đã cảm nhận được linh khí.

Dù chỉ hơi mờ nhạt, nhưng hắn đã cảm nhận ra được linh khí.

Hít thở đều đặn, hắn ta cũng theo đó hấp thu linh khí.

Có hơi run giật tê người, Lưu Bình cảm thấy đầu óc bản thân đang trở nên thư thả cực kì, giống như đang bay vậy.

Từ đây bên trong cơ thể của hắn, ở phía sâu của rốn, xuất hiện một viên ngọc màu bạc có hơi trong màu, gắp đôi kích cỡ một viên kẹo.

Lúc này viên ngọc vẫn chưa hoàn chỉnh, nó còn đang trong tình trạng "thiếu mảnh" và màu sắc lẫn lộn còn có hơi đục màu.

Dần dà theo thì giờ, viên ngọc đã đủ các mảnh vỡ, nhưng lạ thay kích cỡ của nó lại nhỏ đi nhiều phần, bây giờ nó chỉ to hơn viên kẹo một chút.

Màu sắc bạc trong của nó cũng hơi chút gì đó của "kém chất lượng"

Từ đây, viên ngọc hút đi linh khí ở bên ngoài từ khắp cơ thể. Rồi từ viên ngọc, linh khí lan truyền khắp các nội mạch và huyệt đạo mạch tướng của cơ thể, lan truyền và tuần hoàn một cách tuần tự và chậm rãi.

Cả cơ thể cảm giác thoải mái, trở nên lưu thông và thoáng đãng, cứ như những chỗ nghẹt của cơ thể được đã thông vậy.

Cảm giác không khác gì được giải thoát khỏi không gian của một chiếc hộp sắt, rất chi là sảng khoái.

Lại, từ bên trong ý thức, đi vào thức hải của bản thân, là một không gian mù mịt với mặt nước trong vắt.

Ở đó trước tầm thức nhìn thấy, là một viên tinh thể với vô số hình ảnh.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp tay chạm vào viên tinh thể đó.

Liền là vô số ý thức lưu lại hình ảnh truyền vào.

Cũng từ đó, viên tinh thể vỡ nát, rồi những mảnh vỡ lơ lửng lên, xoay vòng mà tạo thành viên tinh thể khác có chút lớn hơn.

Hình thành được tinh thức của bản thân.

-Phù

Mở mắt ra, hắn ngồi dậy và vươn vai.

"Hư khí, đoạn nhất" vừa nói vừa cười mỉm, trong người cảm thấy rất sảng khoái và tràn đầy sức sống.

Nhìn quanh người một chút, đa số vết thương cũ mới đã hồi phục được ít nhiều, nhưng chưa lành hẳn, còn có những vết hằn cũng mờ đi phần nhiều.

[Hư khí - Luyện khí - Nhập khí được phân chia theo đoạn, gồm: đoạn Nhất (1 đoạn) - đoạn Nhị (2 đoạn) - đoạn Tam (3 đoạn) - đoạn Ngạch (đoạn bị nghẹt sẽ được mở khoá và thăng cấp đến đoạn tiếp theo)

Sau Nhập Khí, sẽ có Khí Lưu - Thiên Khí - Nguyên Anh - Chân Anh - Đạo Thiên được chia theo mạch: Nhất mạch (mạch 1) - Nhị mạch (mạch 2) - Tam mạch (mạch 3) - Tứ mạch( mạch 4) - Ngũ mạch (mạch 5) - Nguyên mạch (hoàn thiện các mạch thần thông, tiến hành độ kiếp)

Sau khi độ kiếp thành công, sẽ được tấn thăng đến Đạo Kiếp - Nhập Đạo - Nhập Thần - Thần Chi - Thần Hư - Hư Đế - Đế Dã - Lưu Hoá - Ma Thần - Thiên Ma - Vực Sa - Vực Lưu - Vực Đế -  Vô Cực được chia theo Nhĩ: Thông Nhĩ - Thiên Nhĩ - Thần Nhĩ - Vương Nhĩ - Ma Nhĩ - Đạo Nhĩ]

{Theo lịch sử, chưa từng xuất hiện bất kì ghi chép nào về việc có người vượt qua Vô Cực cảnh, chỉ có duy nhất Đế Tổ Thiên Ma là người duy nhất đạt đến cảnh giới Vô Cực từ triệu năm trước, nên hiện tại người ta xem Vực Đế là cao nhất}

"Ừm...lại bắt đầu con đường tu tiên"  đôi mắt hiện lên một chút nhớ nhung, cũng như hoài niệm.

"Chỉ vừa mới chết cách lâu nhiêu đâu....mà giờ đã phải tiếp tục thế này....đúng là, mệnh cách a~"

Nằm dài trên giường, hắn thở hắc ra một hơi mệt mỏi.

"Kì lạ ghê~..." nói như thế, mắt hắn có hơi trơ đi nhìn vào hư vô.

Phải, điều này với hắn cảm giác rất kì lạ.

Mới đây còn đang chiến đấu và bị người huynh đệ giết chết.

Bây giờ lại được hồi sinh, tiếp tục "được sống"

Hồi sinh lại, ở một cơ thể khác, ở một con người khác, ở một-

"Thế giới khác..."

Nhiều lúc, hắn thắc mắc, tại sao? Lại phải tu luyện?

Tại sao? Lại phải tiếp tục sống, sống đến cả nghìn tuổi.

Hắn không thể hiểu, cũng sẽ không bao giờ hiểu được nó.

Đó là những gì hắn ta nghĩ.

"Không phải là, trường sinh mới là lời nguyền sao? Vì thứ gì, cái gì mà lại....ham muốn trường sinh, như thế?"

Dù cho có trải nghiệm qua, tận mắt, tận tâm nhìn thấy và cảm nhận, hắn ta vẫn sẽ không tài nào hiểu được.

"Là phàm nhân mà thôi, chung quy....đều là ngu muội"

Là phàm nhân, là sự sống, thì không nên ham muốn thứ bản thân không có.

"Phải, không nên ham muốn...."

Là phàm nhân, đừng nên đi quá giới hạn.

"Đúng, nó là như thế.....nhưng mà....mình là phàm nhân, mà phàm nhân, thì nên cư xử cho nên phàm nhân"

Đôi mắt rũ xuống, cả người thư giản đến không còn cảm giác được gì.

Hít thở đều đặn trong cái nơi tàn, nhưng không còn đem theo linh khí hút đi nữa, đơn giản, chỉ là khí lạnh mà thôi.

Chầm chậm mở mắt, theo đó là thở hắc ra luồn khí lạnh của ngày đông.

"Ừm...là phàm nhân, ta nên, cư xử như phàm nhân" khoé miệng cười cười, Lưu Bình tâm tình đôi chút sảng khoái.

Cũng chỉ nằm yên như thế, linh khí cứ bị hút vào, vết thương cứ thế mà lành, hắn chỉ đơn giản là đang thư giản bằng cách nằm lười trên giường.

"Ha~ tu luyện lúc nào cũng dễ cả~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro