1.Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng trên nóc tầng thượng của tòa nhà 7 tầng.
Tít tít ~ Tít tít ~Tít tít
Tiếng báo thức vang lên như đấm vào tai khiến cậu thức giấc, nheo mắt đưa tay lên tắt chiếc đồng hồ báo thức đang ầm ĩ.
"Lại qua một ngày mới sao ? Haizzz"
Cậu nhăn nhó thở dài nói.
Nếu nói lựa chọn nào khó khăn nhất, thì chắc ngay bây giờ cậu sẽ trả lời ngay rằng việc chọn ngành nghề và trường Đại học. Đó là bước ngoặt của cả một đời người khiến cậu đầu mấy ngày nay. Lý do vừa thức dậy cậu đã nghĩ ngay đến việc hôm nay phải đi nộp hồ sơ để học nghề.
20 phút sau ....
Ngậm vội chiếc bánh mì nướng, tay cầm chai nước khoáng. Cậu lại ra khỏi nhà và ôm tập hồ sơ đến bưu điện.
Trần Tâm (18 tuổi ) cái tên thật đơn giản và cách cậu sống cũng đơn giản. Sau 12 năm học cậu đã trưởng thành rất nhiều, bây giờ cậu đang nộp hồ sơ vào những trường cao đẳng để hi vọng một tương lai ổn định, ước mơ của cậu cũng chỉ đơn giản là có công việc tốt, rồi lấy một cô gái bình thường, sinh 2 tiểu thiên thần, làm người chồng tốt, cha tốt, về già được hưởng phúc thôi.
Một ngày cũng nhanh chóng trôi qua, cậu cũng đã làm và nộp hồ sơ cho 4 trường Đại học. Cậu bắt đầu đi mua đồ ăn tối, trên đường đi cậu ngắm vầng trăng tròn vo sáng rực trên trời
"Trăng đêm nay thật đẹp " Môi cười nhẹ cậu tự nói với chính mình rồi bước dần trên con phố thân quen
...
Mặt trăng nhẹ nhàng lướt đi, rồi rọi vào một con hẻm tối cách đó 100m về phía trước.
....
" Trả ngọc Cửu thải long cho ta ! Đừng để lão tử hết kiên nhẫn " Tiếng nói âm vang từ trong hẻm. Dưới ánh trăng xanh , một người trung niên cường tráng mặc chiếc áo thun và chiếc quần cộc đuổi theo một thân ảnh mặc hắc bào phía trên. Thân ảnh kia thon gọn nhanh nhẹn đạp từng bờ tường và nhảy qua lại theo từng đường chéo mặc kệ kẻ vừa la vừa chạy bên dưới mặt đất.
Người trung niên bất chợt nhảy lên, vồ một chưởng muốn tóm thân ảnh kia . Ánh mắt có chút bực mình. Song, thân ảnh kia chuyển mình né sang một bên. Quay lại và cười trêu chọc kẻ cơ bắp thiếu cơ não vừa hụt tay rơi xuống.
" Tên khốn Dương Trúc ! Nếu Lão tử không nể mặt ngươi đến từ Quang chi thành thì đã phế ngươi rồi ! Dám lấy bảo vật mà Hắc thành chủ bỏ công tìm kiếm, gan ngươi cũng lớn quá rồi, để xem ngươi làm sao trở về giải thích với lão thành chủ của ngươi ! Hiện tại Hắc Thành chủ đã đến Quang Chi Thành đòi công đạo rồi " Gã trung niên gầm lên dữ tợn.
"Có giỏi thì đến lấy, ở nhân giới ta không sợ ngươi đâu, Man Hổ. Một khi có được sức mạnh thực sự của Ngọc Long , ta cần gì phải dựa vào Quang Thành nữa !" Dương Trúc ung dung trả lời.
" Đã vậy thì lão tử sẽ không khách sáo nữa" Ngay lập tức, gã trung niên tay đan ấn chỉ, điểm lên hình xăm ở tay. Tốc độ tăng mạnh, tung chưởng đầy hắc khí lên lưng Dương Trúc rồi hừ lạnh.
Bị bất ngờ, Dương Trúc né sang trái nhưng vẫn bị trúng 1 chưởng vào vai phải.
"Ngươi vậy mà dám giải ấn tại nhân giới "Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đạp tường bên trái rồi phi về phía trước, tay cũng đan ấn chỉ, đưa lên đỉnh đầu niệm một câu. Tốc độ hắn cũng tăng mạnh, di chuyển ra phía ngoài con hẻm, phun một ngụm máu tươi rồi vụt mất trong ánh đèn sáng chói đủ màu của thành phố Minh Hạ .
" Để hắn thoát rồi, mẹ nó chứ " Man Hổ ra khỏi hẻm và tức giận quát lớn .
Hắn nhìn dò xét phương hướng rồi vô lực chán nản, sau đó chặn một người đi đường để hỏi, đó là Tâm
" Cậu trai, cậu có thấy ai khả nghi đi qua không? " hắn cười cười hỏi Tâm
" Có đấy " Tâm bình tĩnh trả lời
Bất ngờ, lão núm cổ áo cậu nhấc lên hỏi dồn " Hắn ta đi hướng nào ?" lão trợn mắt hung hãn hỏi.
" Tôi thấy ông rất đáng nghi đấy! " Tâm nói tiếp, mặc dù cậu thấy người này rất nguy hiểm, cảm giác như bị áp chế cho không cử động nổi.
{ Gì vậy chứ, tính đùa xíu lại xui vầy, mình thật là xui xẻo mà} Tâm nghĩ thầm.
" lão tử không rảnh đùa vs ngươi, chết đi " Hừ lạnh một tiếng, lão vỗ nhẹ vào ngực Tâm rồi quay lưng bỏ đi.
Tâm thấy mình bắt đầu yếu dần, 1 cảm giác đau nhức thấu xương như muốn cho cậu nổ tung ngay. Cảm giác đau buốt ngày càng tăng lên, lồng ngực sau khi bị vỗ nóng dần, nóng dần. Tâm thấy mình như bị hàng vạn sâu kiến cắn nuốt. 1 giây , 2 giây rồi 3 giây, mỗi một khắc là mỗi một sự dày xéo chồng chất. Cậu cảm giác mơ hồ mình là một lò phản ứng hạt nhân, mọi nguyên tử xoay quanh mình rồi nứt vỡ, từng dòng năng lượng chạy quanh cơ thể. Bỗng chốc cậu thấy cả Thái Dương hệ đang hoạt động, mọi hành tinh quay quanh Mặt trời. Mơ hồ cậu nghĩ lồng ngực dần biến thành những ảo tưởng của mình.
Nhưng cảm giác đau vẫn diễn ra kịch liệt, không để cậu thư giãn một chút nào. " Cứ tiếp tục mình sẽ chết mất " Cậu nghĩ thầm.
Trong giấc mộng, một thiếu nữ ôm lấy cả Hệ Mặt trời , che bớt sức nóng từ đó. " Anh sẽ không chết, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc " Thiếu nữ nói ra như chắc chắn khi ý thức của Tâm đang mất dần.
Người xung quanh nghĩ là ẩu đả bình thường nên không can dự vào. Chờ người kia đi khuất mới đến xem tình hình.
" Ai đó gọi cứu thương đi ! Cậu gì ơi, không sao chứ ? " " Có ai quen cậu ta không? " Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? " " Sao lại có người nằm đó vậy " Những tiếng ồn nhốn nháo khi Tâm hoàn toàn ngất lịm đi.
Trong cơ thể Tâm dần xuất hiện dị biến, mọi tầng cơ gân thay đổi, máu lưu thông bắt đầu nhiều nhưng ổn định hơn.
Nội tạng bị tiêu biến một vài vị trí như Dạ dày ,toàn bộ ruột, phổi cũng mất một bên, gan nhỏ lại.
Thần kinh bắt đầu xuất hiện những sợi dây lạ vùng tiểu não, đại não các thần kinh trở nên vững chắc hơn, đôi mắt cận bẩm sinh bỗng dưng bình thường lại qua các xung thần kinh . Xương cốt cũng trở nên vững vàng, Da thịt trở nên vững chắc hơn nhiều so với trước, Cơ bắp ăn lẫn nhau dần săn lại. Điều này thay đổi cuộc đời của Trần Tâm hoàn toàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro