2. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt, khung cảnh xung quanh toàn một màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi khiến cậu nhăn mặt.
Đưa tay tìm kính như thói quen, nhưng lạ thay là cậu nhìn rất rõ. Khi lấy kính đeo vào cậu lại khó nhìn
" Mình đang ở bệnh viện sao ? Sao lại ở đây? Mình bị bệnh gì nhỉ? Sao bác sĩ chữa mắt cho mình luôn rồi? Có phải mất thêm tiền không? Mà mình có yêu cầu chữa mắt đâu, sao biết mình bị cận nhỉ ? ...." Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.
Sau một lúc, cậu mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua
" Đúng là xui xẻo, không làm gì cũng bị đánh đến nhập viện, lần sau không chọc ghẹo mấy thằng to xác nữa" Cậu ngồi cười nhạt rồi than vãn.
" Em tỉnh rồi à ? Thấy trong cơ thể như thế nào? Có đau ở đâu không? Người nhà em đâu ? Có cần liên lạc không? " Một chị y tá từ cửa bước vào hỏi.
Chị y tá với mái tóc ngắn che đến cổ, gương mặt thanh tú dịu dàng ưa nhìn, cùng làn da trắng mịn với cặp đùi thon thả, bộ ngực không to không nhỏ nhô lên từ chiếc áo trắng kín đáo, nhìn thấy là không thể rời mắt . Trần Tâm nhìn không chớp mắt mà nuốt nước dãi một cái Ực. Thấy bệnh nhân như vậy chị ta" Hừm" một tiếng làm cậu tỉnh ra.
"Dạ em không sao ! Cơ thể hơi mệt một chút thôi ! Haha Em không cần gọi gia đình đâu ạ !" Tâm ngượng ngùng trả lời. Gặp gái đẹp thì đui cũng sáng mắt, sao mà than đau trước mĩ nhân được chứ.

Sau khi chị y tá kiểm tra lại huyết áp "Em xuất viện được chưa ạ ?" ngỏ ý muốn xuất viện, thấy cơ thể mình cũng không quá yếu và sợ tốn tiền.
"Nếu em không bị đau ở đâu thì có thể xuất viện " Chị y tá dịu dàng nói , cười duyên rồi quay lưng đi ra ngoài.
Tâm thì cũng lập tức thay đồ rồi ra ngoài tính tiền.
Lúc tính tiền Tâm rất bất ngờ vì viện phí không bao nhiêu cả, thầm thấy may mắn trong lòng.
" Hình như máy X Quang hư rồi ! "
" không phải đâu, tôi chắc chắn cậu ta không có nội tạng mà "
" Bác sĩ Phúc à, ông già quá lẫn rồi sao ? không nội tạng ai mà sống nổi chứ !"
" Có lẽ vậy, phải đem máy đi sửa rồi "
Nghe tiếng hai bác sĩ nhìn Tâm với ánh mắt kì dị mà nói chuyện khiến cậu nổi da gà. Cậu bước nhanh ra khỏi bệnh viện.
Bước đi trên đường, Tâm thấy cơ thể mình yếu đi nhiều, nhớ lại lúc bị đánh cậu cứ tưởng mình không xong rồi.
Bây giờ nhớ lại đúng là đáng sợ. "Nhỡ mình chết thì sao ?" Suy nghĩ thoáng qua khiến cậu rùng mình. Sinh ra đã bị bỏ rơi, cậu lớn lên trong cô nhi viện.Từ đầu cấp 3 cậu vừa đi làm thêm, vừa học. Ở trong một phòng trọ giá siêu rẻ của một ông chủ trọ tốt bụng, lúc nãy chị y tá hỏi đến gia đình khiến cậu không khỏi đau lòng. Nhưng vừa nghĩ đến chị y tá, Tâm lại nghĩ đến cặp đùi kia, rồi bộ ngực nhô ra từ trong chiếc áo trắng kín đáo của y tá . Nhưng vừa tưởng tượng thì bất ngờ cánh tay trái cốc thẳng vào đầu một cú rõ đau.
" Aaaa, đậu móa, cái gì zậy" Tâm nhăn mặt hét lên.
" Không cho phép anh nghĩ bậy, đồ háo sắc " Một giọng nói trong trẻo vang lên truyền thẳng vào đầu Tâm, rõ ràng là giọng con gái.
Cốc đầu xong cánh tay trái trở lại bình thường ngay, giọng nói cũng biết mất ( và cũng tụt cmn hứng) .
"Cái gì vậy ta ? Không lẽ mình bị đánh tới hoang tưởng luôn rồi " Hắn tự hỏi bản thân mình như vậy .
" Không phải hoang tưởng đâu, em cứu sống anh hôm qua đây, biết ơn em đi" cũng âm thanh đó, giọng điệu đầy tự hào phát lên.
Tâm nhăn mặt nhìn xung quanh, sợ nếu nói chuyện một mình thì sẽ bị cho vào nhà thương điên, chứ không phải là bệnh viện tỉnh nữa. Phóng thật nhanh một hơi về phòng trọ.
.....
Tâm chạy nhanh về phòng trọ, cậu định sẽ kiểm tra cơ thể mình có khỏe chưa và cũng kiểm tra luôn cái não có úng không. Nhưng cảnh đầu tiên cậu thấy ngoài ban công khiến cậu chả nhớ gì nữa.
Ngay khi mở cửa tầng thượng thì trước mắt là 2 người với cơ thể loang lổ máu là máu, thậm chí người ốm còn gãy mất một cánh tay, người mập thì thủng một lỗ to trên bụng, tay đang cầm một phiến đá tinh diệu đầy các vân màu bay quấn vào nhau. Xung quanh mọi thứ nền móng đều bị đánh bung lên, lòm chõm lỗ "
" Dương Trúc, ngươi muốn giết ta, ta sẽ kéo nhà ngươi theo" Người cao lớn vẫn cầm chắc phiến đá, nén nỗi đau lại rồi tung chưởng đầy hắc khí vào cơ thể nam nhân trước mắt.
"Chỉ vậy mà đòi kéo ta theo, nằm mơ đi lão Hổ" tên gầy ốm thoắt cái đã né được chưởng kia rồi biến mất ,tức khắc xuất hiện trên đỉnh đầu Man Hổ tung xuống một chưởng . Chưởng hụt dư chấn của Man Hổ xé nát lan can sắt phía trước. Hắn vung tay chộp lấy chưởng của Dương Trúc, khi cố định được thì đấm mạnh vào ngực của y.
Đòn này khiến Dương Trúc không còn đường tránh né, căn bản xương sườn của hắn đã bị đấm gãy cả. Lập tức hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Tưởng như Man Hổ đã thắng thế, nhưng hắn cũng phun ra một búng máu, hai mắt trắng dã rồi lăn đùng ra bất động. Dương Trúc bị đánh bay ra, cơ thể vô lực rơi xuống lầu.
" Dương Trúc ta mà lại chết ở đây sao ? Đúng là tệ mà"
Bỗng có một bàn tay đưa ra nắm áo hắn, hắn chưa rơi xuống được.
"Ráng chút nữa, tôi kéo anh lên" Giọng Tâm cất lên khiến Dương Trúc sững sờ, nhưng hắn đã không còn sức để nói hay làm gì khác nữa, chỉ chờ cái gì đến thì đến.
Kéo Dương Trúc lên, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn khiến Tâm bối rối.
" Mình nên gọi cấp cứu " Vừa nghĩ, cậu vừa lấy chiếc Nokia cục gạch huyền thoại ra mà gọi cho bệnh viện. Nhưng vừa bấm thì thanh niên gầy ốm cầm ống quần cậu, kéo mạnh khiến cậu ngã lăn quay.
" Xin cậu, đừng nói chuyện này ra ngoài " Hắn nhìn Tâm rồi nói.
" Nhưng...Anh bị thương mà" Tâm lo lắng trả lời .
Mặc dù những gì cậu nhìn thấy rất hoang đường nhưng cũng chưa vội thắc mắc, sống đến bây giờ cậu đã học được cách tôn trọng người khác, người ta muốn nói thì mình không cần hỏi, mà người ta đã dấu thì hỏi chỉ thừa.
" Đây là kết giới! Tôi không biết làm thế nào cậu đến được đây, nhưng xin coi như không thấy gì cả nhé" Hắn vừa nói thì lại ho ra một bãi máu.
"Anh nói gì tôi không hiểu? Kết giới là sao? Cái gì mà vào được? Đây là nhà tôi !" Trần Tâm thắc mắc nhăn mặt nói.
*Bỗng có tiếng chân từ dưới lầu*
" Có người muốn lên sân thượng " Tâm nhìn về phía cửa, trầm trọng.
" Có khi nào là bọn chúng ?Chết tiệt, nếu là chúng thì mình xong rồi " Dương Trúc lắc đầu tự vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro