3. Em là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chân ngày càng gần, dường như không chỉ 1 mà là rất nhiều người đến.
Dương Trúc nghĩ trong lòng :" vs sức tàn còn lại chỉ đủ giữ mạng, không chiến đấu được nữa rồi "
"Cậu gì ơi! Mau nhặt phiến đá kia đưa cho tôi " Dương Trúc thì thào nói:
Phiến đá kia vốn là Cửu Long thạch, Dương Trúc muốn cất đá rồi tạm trốn đâu đó, chờ ngày dùng đến.
Trần Tâm nhìn Dương Trúc như suy nghĩ điều gì, bất chợt có tiếng nói con gái trong trẻo vang lên trong đầu cậu:
" Anh cầm viên đá rồi, tưởng tượng năng lượng của nó chảy vào đan điền. Tình hình nguy hiểm, nhanh lên đi"

Không nghi ngờ nhiều, Tâm bước nhanh tới, cầm viên đá rồi nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng. Rồi cậu lập tức nhận được dòng năng lượng mạnh mẽ đi qua kinh mạch. 1 lần nữa cơ thể cậu có chuyển đổi. Không khí xung quanh hiện lên 2 màu vàng kim và xám đen. Từ cơ thể gầy còm biến thành bình thường, càng lúc các cơ bắp hiện ra rõ ràng. Nhưng sau đó mọi thứ nhạt dần và chuyển thành khí đỏ bốc lên ngùn ngụt.
Chứng kiến cảnh này khiến Dương Trúc không tin vào mắt mình.
" Luyện Khí sư ? Ma Thần hỗn huyết? Sao có thể? Nếu thật sự là vậy thì ta được cứu rồi " Dương Trúc kinh ngạc thầm nghĩ.
Khí đỏ ngày càng đậm hơn, cơ thể Tâm lúc này thay đổi. Đan điền tụ lại 1 khối cầu khí chuyển động như lốc xoáy. Một.... Hai.... Ba..... Bốn viên linh châu sặc sỡ hình thành quay theo một trật tự nhất định. Sau đó lại có 2 viên châu đỏ rực xuất hiện và quay theo bốn viên kia bay lửng lơ trong cơn lốc xoáy.
Cơ thể Tâm lại có những chuyển biến kinh người. Sức mạnh của Tâm đã mạnh đến mức khó tin so với người bình thường, mạch máu không ngừng mang những dòng khí mạnh mẽ lưu thông, cơ thể thay da đổi thịt rắn chắc đến lạ thường.
Đương nhiên Tâm cảm nhận được những gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn bình tĩnh và tiếp thu những điều xung quanh mình một cách nhẹ nhàng.
" Ngừng hấp thụ đi ! Kẻ thù đến rồi! " Giọng nói trong veo lại cất lên trong đầu cậu thúc giục :
Tâm ném phiến đá qua cho Dương Trúc : "Lát nữa anh phải giải thích cho tôi mọi thứ, tôi cần thêm thông tin "
Tâm cười nhẹ nói.

Trong cơ thể có biến đổi, Tâm thấy như bản thân hiện tại có thể đánh bại được tất cả mọi đối thủ.

Vừa lúc đó, 1 đám người tiến lên sân thượng, ngó nghiêng xem tình hình.

" Man..... Man Hổ đại nhân."
Chúng hô to gọi, nhưng Man Hổ bây giờ đã thăng cmnr.

"Dương Trúc , ta không tha cho ngươi, hôm nay nộp mạng đi" tên đứng đầu xông lên, vồ 1 chưởng đến Dương Trúc mà hừ lạnh.

Chỉ trong 1 khắc, hắn chưa đánh đến thì đã bị đánh ngược trở về.
" Các người coi ta là không khí à ? "
Trần Tâm cười cười rồi hằn giọng nói.
Cậu liếc mắt nhìn hết tất cả một lượt. Trừng mắt với tên cầm đầu.
" Thằng nhãi ranh, không phải việc của mình thì đừng xía vào, muốn sống thì nhanh cút" Sau cú đẩy thì tên kia biết Trần Tâm không dễ gì đối phó, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra nguy hiểm.

"Đánh người không còn sức chiến đấu? Vinh quang lắm sao mà lớn tiếng? " Tâm thản nhiên nói.

" Vì lũ tôm tép đó căn bản không đánh nổi ta, chờ ta và người này đánh xong thì hưởng lợi, nếu ta thua thì kết quả của tên này vẫn là chết, nhưng chỉ khác là chết dưới tay thuộc hạ thôi".
Dương Trúc mở miệng cười khinh bỉ.

"Không cần ngươi đổ thêm dầu vào lửa. " đám người kia hằn học.

" Nói nhiều vô ích, cùng lên anh em "
Cả đám người cùng xông lên hét lớn.

" Anh đừng đánh, vận khí từ đan điền. Đưa khí lên tay trái, còn lại em lo. Anh cứ giữ đường truyền khí là được " giọng nói vừa đến là Tâm làm ngay.

Cánh tay trái nhanh nhẹn thoát khỏi sự điều khiển của Tâm. Lập tức chụp vào người của tên đầu tiên. Hắn vô lực ngã xuống.
Tâm cũng nhanh nhẹn phối hợp với cánh tay trái, nhanh chóng cả đám người đã nằm bẹp dí.

Tâm lập tức ngồi xuống, vừa rồi khi đánh xong cả một lượng lớn khí từ tay trái truyền về đan điền. Nhưng đám khí ấy chưa chịu trung hòa, cậu phải nhanh chóng luyện hóa hết nếu không sẽ sinh ra đào thải.

Thấy một màn này, Dương Trúc nổi cả da gà, đám người trong nháy mắt đã bị hút sạch khí luyện, trở thành khí của Tâm. Bây giờ hắn đã chắc chắn Tâm là Ma Thần thể, có thể thôn phệ bất cứ loại linh tử nào, lại còn có khả năng hút sạch khí luyện như vậy thì không có gì nghi ngờ nữa.

Tâm ngồi xếp bằng tu luyện, bên trong đan điền các loại khí lạ liên tục bị cơn lốc cắn nuốt. Dần dần xuất hiện thêm một....rồi hai.... rồi ba viên châu sặc sỡ trong đan điền. Lại thêm một viên châu màu đỏ rực xoay theo.

Khi luyện hóa hết đống khí, Tâm đứng dậy, nhìn sang phía Dương Trúc còn đang nhăn nhó: " Ổn không vậy? Nhìn cậu tả tơi quá"
" Em không tin người này, anh tạm thời đừng giúp đỡ" Trong đầu cậu lại nghe thấy âm thanh đó, tiếng cô gái kì lạ.
" Ai vậy? Đừng trốn nữa ra đây đi" Tâm nhìn xung quanh nhưng k có cảm giác là có người

" Em là anh. Anh chỉ cần dùng suy nghĩ để nói chuyện với em là được , đừng để lộ " giọng nói êm dịu chân thành khiến cho Tâm chẳng thể nghi ngờ.
" hiện anh đuổi đám người này đi đã, phiến đá kia là đồ ăn cắp, anh phải lấy về, thứ đó trên đời chỉ có vài người dùng được thôi. Người nào muốn dùng thì phải có cách đặc biệt. Và anh, anh là một trong số ít những người dùng được nó ".
Môi cười mỉm, Tâm quay sang đám người đan nằm lăn lóc quát lớn:
" Đừng giả chết nữa, mau đứng dậy rồi cút cho ta"
To be continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro