Chạm trán với mặt than vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian linh giới được Bảo Bình tỉ mỉ sắp xếp. Chia làm bốn khu vực chính:

Phía đông là khu trồng thảo dược, linh tuyền, hoa viên với Ngọc lâu nghỉ ngơi của riêng nàng.

Phía tây là khu rừng với băng hỏa sơn cho các ma thú nàng thu thập được trong lúc du ngoạn sinh sống.

Phía bắc là thâm hải,nó phục vụ nhu cầu hơi riêng tư tí( bả thích ăn hải sản đó mà( ̄- ̄) .bó tay.com) cũng là nơi sống của ma thú.

Phía nam là nơi  thần điện chứa tài liệu nghiên cứu, bí tịch,đan dược,.... Nói chung là kho chứa đồ đi.

Hiện tại Bảo Bình đang ngủ vùi trong đống giấy vụn màu vàng nhạt í nhầm nhầm là tài liệu cổ trân quý. Suýt chết rồi đấy, X﹏X hu hu!!! Đầu tóc bù xù ,người khoác qua chiếc áo ngủ mỏng tanh nhăn nhúm,mắt đeo kính với hai quầng thâm y chang gấu chúc. Nhìn rất rất là ...không biết nên miêu tả thế nào, y như bác học điên ấy. Bà ấy cười man rợ dã man, dọa ma thú hai khu tây,bắc trốn đi hết rồi. Không hiểu tại sao luôn??-_- Mà nhìn cái lọ thuốc đỏ máu đang sôi sùng sục của Bảo Bình tự dưng tui thấy bất an dễ sợ.

Nàng cẩn thận dùng nút gỗ dán chặt miệng bình đựng Huyết diễm lại,để vô trong bộ sưu tập độc dược quý giá. Lại nhìn qua chỗ dược phương chất cao như núi kia,hít sâu rồi sắn tay áo nhảy vào phân loại tiếp . Chả hiểu sao chủ nhân trước của linh giới lại bừa bộn như vậy ? Thích nhất là có thể tùy tiện điều chỉnh độ chênh lệch thời gian trong này,nàng trồng linh dược cũng rất thoải mái,ma thú cũng mạnh mẽ nhanh hơn. Ở đây hơn hai tháng mà bên ngoài mới hai ngày,tha hồ chơi nhầm nghiên cứu. Ha ha ..

Lúc này, huynh muội Thiên Yết cũng vừa tiếp kiến hai vị sư phụ của Bảo Bình. Hắc lão đầu ra dáng cao nhân nhấp ngụm trà Bách hoa, một thân đầu tóc đen nhánh chỉ có gương mặt hơi trẻ con. Dược lão một thân bạch y thì hồ hởi hơn chút, ôn hòa nói: 

- Hai tiểu bối các ngươi không ngại nguy hiểm tới đây tìm bọn ta là có chuyện gì vậy ? Cứ việc nói đi. 

- Phụ hoàng vãn bối bị hạ dị độc ,mong nhị vị thần y giúp đỡ. Cự Giải kính cẩn cúi người ,khẩn cầu nói rồi đem tất cả mọi chuyện kể lại cẩn thận. Dược lão gật đầu tỏ rõ nghe hiểu, hơi hít hít mũi đỏ tò mò hỏi: 

- Nè , hai ngươi trên đường đi có gặp một thiếu nữ tóc bạc không ? 

- Tiền bối biết ? Thiên Yết hơi ngạc nhiên hỏi lại. Hắc lão bật dậy khỏi ghế, hùng hổ nói lớn , giọng oang oang như chuông đồng : 

- Người nha đầu đó có mùi thảo dược rất thơm,có đánh chết ta cũng nhận ra. Không biết nó bỏ đi đâu rồi nữa. Cơm ăn áo mặc của lão phu.

Sau đó blo bla kể hết về Bảo Bình, trừ đi mấy cái riêng tư... 

- Hai người náo loạn cài gì ? Muốn ta bỏ đi tiếp hả ? Bảo Bình vừa rồi nghe được hắc lão nói ,mặt giăng đầy hắc tuyến nhìn hai người là lạ ở trong sảnh đường lại ngu ngốc hoi: 

- Ai đây? 

5 giây tiếp thu  ... im lặng

5 giây mắt ngái ngủ xem xét lại cuối cùng ồ lên một tiếng cười. Vẫn ngây thơ không biết bộ dáng của mình bây giờ vô tình được ai đó thấy đáng yêu. Bảo Bình nếu biết được chắc sẽ hét lên: " Cái này mà đáng yêu! Bị điên à ?" Suy nghĩ của ai đó:" Nàng ta nhìn đáng yêu thiệt, mình vừa nghĩ vậy ? Điên thật rồi a a a... "

Cự Giải vui mừng : 

- Vị cô nương ở linh tuyền ? 

- Hở ? ( bả óc cá vàng , đừng quan tâm ! Au bó tay rồi. ( ̄- ̄) ) Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phòng,liền lững thững ôm giỏ trúc đi ra nhà bếp ,vừa đi vừa nói: 

- Các vị cứ từ từ nói chuyện , trí nhớ ta hơi kém. Tạm thời đi nấu ăn đã ! =.=

- Ca , ta đi cùng nàng. Cự Giải chạy vội theo Bảo Bình ,thích thú hỏi : 

- Lần đó cô nương nói thật sao ? Thật sự là đồ đệ của tiền bối.

- Cô nương không giống ca ca mình lắm thì phải. Không sợ ta lừa dối ngươi vụ giải độc sao ? 

- Nhị vị tiền bối nói cô sẽ không tự nhiên hại người khác. 

- Ta chịu thua cô nương rồi. Tối nay người ngủ tạm thời trong phòng ta đi , ta ra ngoài ngủ.

- Sao được chứ? 

- Không sao đâu , cứ tự nhiên đi. Hai người là khách nhân, ta đâu thể bạc đãi. Hôm nay ăn linh đình một bữa vậy.

Nhà bếp để khá xa so với sảnh đường với biệt viện. Cũng vì hai lão đầu kia không muốn nhịn đói sau khi ẩu đả nhau xong nên mới đáp ứng Bảo Bình chuyện này. Cứ thử không đồng ý xem hậu quả tự rõ....

Bảo Bình xắn tay áo lên, đưa con gà rừng với đống rau củ ra giá lại cầm rổ ra vườn rau nhỏ phía sau hái chút rau nấu canh. Xách nước lên từ giếng đem nguyên liệu rửa sạch. Dùng dao nhọn rạch bụng con gà vừa làm lông, đem nấm hương, gia vị nhồi vô trong rồi lấy chỉ khâu lại cho gia vị nhồi không rơi ra. Nàng nhờ Cự Giải ra phía đống củi khô lấy một bó lớn ,tiểu công chúa quen yêu thương, ai mà nỡ để nàng ấy nhìn nàng tiết gà dính đầy mặt chứ. Thành thục dựng lên vỉ nướng trên đống lửa ,vừa quay tròn cho gà chín đều lại tranh thủ chuẩn bị nồi nước nấu canh với mấy vò rượu linh quả trăm năm nàng ủ trong không gian. Cự Giải háo hức nhìn đống lửa cháy đỏ rực, tham lam hút lấy mùi thịt gà nướng. Bảo Bình hơi đẩy nàng ra phía sau nhẹ giọng nhắc nhở :" Cẩn thận chút ,lửa cháy dễ bị thương lắm." Hai người vừa làm vừa tân gẫu vài câu chủ yêu là Cự Giải nói Bảo Bình lắng nghe, lâu lâu lại trả lời. Thịt gà vừa chín hai vị lão đầu kia đã ôm rượu chạy tới, nước miếng chảy ròng ròng, rất mất hình tượng.. X﹏X 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro