Linh tuyền ,tên háo sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình sau khi bỏ nhà theo trai lộn bỏ đi không thôi chứ có vứt cả dàn soái ca ra trước mắt bả cũng chả thèm nhìn lấy một cái, quá phũ. 😓 Hai vị sư phụ " đáng kính " thì đang bàn nhau tối nay ăn gì mà bà cũng quá ác đi,trước khi bỏ đi còn không quên lấy hết lương thực với chỗ thảo dược còn nguyên vẹn cho hai vị tự lực cánh sinh thật luôn😤.

Cách hồ nước không xa là một linh tuyền nhỏ ở sâu trong rừng cây rậm rạp, rất ít ai biết được. Vì hỏa khí công tâm sau vụ lộn xộn vừa rồi nên Bảo Bình tới đây ngâm mình trong ôn tuyền thư giãn ít nhiều. Tiện tay nướng thịt ăn sau đó luyện tập công pháp, nhanh chóng kích hoạt hoa phù đầu tiên, thật háo hức quá đi. Da thịt trắng nhợt dưới hơi nóng của ôn tuyền trở nên hồng hào đầy sức sống. Làn nước được hơi nước phủ quanh đầy huyền ảo như hòa chung làm một với tuyết sương xung quanh. Bảo Bình đưa tay ra nghịch ngợm mặt nước trong veo rồi chậm rãi ma sát bờ vai trần trụi, rửa sạch bụi bặm bám trên người. Đôi con ngươi u lam trong suốt như băng, bờ mi dài hơi rủ xuống xinh đẹp câu hồn. 

Cách đó không xa có hai người đang dùng bộ pháp đi nhanh về phía Bảo Bình, dáng vẻ đầy nôn nóng . Liền không chú ý đi tắt qua ôn tuyền nhỏ, dùng đầu gối cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng xin chú ý nhá ,mỗ nữ của chúng ta đâu phải người bình thường, Bảo Bình liền lấy từ trong giới linh ra một mảnh vải đen cuốn lên người. Mắt sắc lạnh nhìn đôi nam nữ thiếu niên khá giống nhau trước mắt, xem ra là huynh muội. Cự Giải hoảng hốt ,theo phản xạ bịt mắt lại,kéo ca ca nàng ra chỗ khác. Xấu hổ quá đi à ! Ca còn mặt dày nhìn chằm chằm cô nương đó nữa chứ, bình thường huynh ấy đâu thích nữ sắc đâu chứ ? ~(*+﹏+*)~ 

Bảo Bình hừ nhẹ,đem bạch y viền đỏ tươi thêu bỉ ngạn mặc vào người, tóc bạc trắng dùng huyết lăng buộc gọn gàng rồi nhìn hoàng y thiếu nữ đang đợi mình. Chả hiểu sao thấy buồn cười, nàng đáng sợ vậy sao ? 😶

Cự Giải lúng túng nắm chặt góc váy, đôi mắt sáng như ngọc bích tỏ rõ sự quẫn bách, môi anh đào mím chặt lại. Nàng ngớ mặt ra, tay vân vê lọn tóc bạc chậm rãi đi tới, chớp mắt nhẹ giọng hỏi han: 

- Ta bắt nạt ngươi sao ?≧﹏≦ 

- Không ...không có , ta thật sự xin lỗi vì đã mạo phạm ngươi,còn có cả ca ca ta nữa. Thực sự xin lỗi  ?

- Bình tĩnh đi,sao huynh muội hai người lại ở đây ? Cầu y ..= ̄ω ̄= hửm? Bảo Bình che miệng cười, chờ đợi câu trả lời, ánh mắt mong đợi thoáng qua, đoạn ngẩng đầu nhìn tinh nguyệt trên trời ánh mắt lại u buồn như cũ. Nàng có được cuộc sống tiêu dao tự tại như bây giờ, đều nhờ có hai vị sư phụ thu nhận lúc mất hết mọi thứ. Tâm tình bất ổn hơn sáu năm ,không biết bao giờ mới bình yên. Thiên Yết khoanh tay dựa lưng vào gốc cây gần đó, ánh mắt thưởng thức rơi trên người thiếu nữ đang nhìn trời đêm. Thú vị thật, không ngờ tới đây cầu thần y xin thuốc giải lại tìm thấy thứ có thể khiến y thấy hứng thú. Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên , mái tóc bạc trắng như thế,rốt cuộc cô nương này là ai ? Dường như đọc được suy nghĩ của hai người, Bảo Bình đáp: 

- Nói cho ta nghe tên và triệu chứng trúng độc, ta liền giao các vị thuốc giải. Không cần tìm hai vị sư phụ của ta đâu .😊

- Tại sao huynh muội ta phải tin ngươi ? Thiên Yết nheo mắt nguy hiểm ,nghi ngờ hỏi.

- Tên háo sắc, ta không hỏi ngươi. Vị tỷ tỷ này có thể nói cho muội nghe chứ ? 

Cự Giải chậm rãi kể lại chi tiết cho Bảo Bình nghe mất gần một khắc. Nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi lấy từ trong không gian ra một ngọc bình nhỏ đựng đầy đan dược ,một hộp dược phấn màu hồng nhạt thơm ngát. Vẫy tay gọi tên mặt băng qua đó rồi nói:

- Đan một ngày một viên,khi uống thuốc kiêng kỵ ăn mật ong . Thứ đó làm độc tính ác liệt hơn, còn nữa cho thái y thi châm ngũ mạch đẩy nhanh trị liệu. Hộp này là Vi Lương phần có công dụng chữa thương với kháng độc . Chú ý để nó tránh xa cam thảo ra ,hai thứ này trộn vào nhau liền thành kịch độc chí mạng. Ba phần dược bảy phần độc, các ngươi không tin thì đi tới trúc viên phía nam tìm sư phụ ta hỏi lại. Tạm biệt ! 😌╮(╯3╰)╭ 

Nói xong chạy mất.o∩_∩o 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro