Chương 2: Học hoa phù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh Mạn Tần sơn, hồ băng rộng lớn hơn ngàn trượng ẩn trong sương mù dày đặc. Từng đóa băng tuyết mọc lên sừng sững, dưới chân là li ti những cây thảo dược đủ màu sắc. Giữa hồ, hoa hàn liên nở rộ, cánh hoa trắng tinh khôi, lá hoa theo gió thổi hơi nghiêng va chạm vào nhau, phát ra âm thanh leng keng vui tai.Ven hồ , những con thú nhỏ bé thích thú đùa giỡn  với nhau, lâu lâu lại kêu lên vài tiếng. Hoa mạn đà la tử sắc vươn những nhánh dây leo màu ngọc bích uốn quanh thân cây phạn la đương nở những bông hoa màu xanh biếc, tỏa ra hương thơm dịu ngọt. Dưới gốc cây, một bóng người mảnh mai mặc bạch y viền lam , thân y phục thêu những bông tuyết xinh xắn.Mái tóc bạc trắng được cố định bằng một cây trâm tạc thô bằng băng khảm thạch lựu lam sắc, khuôn mặt kiều diễm pha chút hồn nhiên,nước da trắng bệch xanh xao. Nàng hơi cựa mình, ngồi dậy dịu mắt mơ màng nhìn xung quanh, phì cười gõ đầu bạc nhỏ tự trách : 

- Uy, ngủ quên mất ! Phải mang gà về nướng cho nhị sư phụ đã. 😗😃

Nói rồi nàng ôm giỏ trúc nhỏ đụng đầy hương liệu với thịt gà, nấm đủ loại phi thân về phía sau cây phạn la. Sắc mặt thay đổi màu sắc liên tiếp, mắt trợn trừng nhìn hai lão nhân đánh nhau quên trời đất, phá tan tành vườn thảo dược nàng mất công chăm sóc. Ma thú xung quanh bị dọa sợ bỏ đi hết,mém ngất lần hai. Thở dài kiềm chế nỗi niềm muốn khi sư diệt tổ,khóe môi giật giật đầy ức chế . Hai vị đương sự cảm thấy nguy hiểm cận kề liền đồng thời quay đầu,chột dạ nhìn đống hoang tàn mình vừa gây ra lại nhìn nữ đệ tử lo cơm ăn áo mặc cho mình sắp nổi bão. Nuốt nước bọt, cười hề hề, nhị sư phụ tỏ vẻ ân cần nói: 

- Bảo Bình à con về đây từ khi nào vậy mà bọn ta không biết ?

 Bảo Bình hớp ngụm trà, nhàn nhã nở nụ cười cực kỳ " tươi" làm họ rùng mình,chỉ nhả ra một câu trước khi biến mất: 

- Hai người tự lo cơm nước nha.

- Không...Đồng thanh hết lên.😲😲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro