Hồi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lửa, một lúc chỉ một lúc mà thôi , nó vừa ấm áp dịu dàng sưởi ấm cho gia đình nàng trong lò sưởi nhỏ . Còn bây giờ lại dữ dội như một cuồng phong, nuốt chửng căn nhà nhỏ bằng trúc ngà . Cha đâu ,còn nương nữa, hai người đâu ? Phịch, con thỏ trắng trên tay Bảo Bình rơi xuống đất, nàng hốt hoảng lao về phía cột lửa lớn , gào thét.

- Ai ? Một giọng nói lạ mặt vang lên, nàng hoảng sợ lùi lại, lam mâu lăm lăm nhìn hơn mười mấy hắc y nhân đứng trước nhà nàng, tay nắm lấy chủy thủ ngân sắc . Tên đứng gần Bảo Bình nhất phản ứng đầu tiên, rút đại đao ra phi thân tới, toàn thân phủ sát khí nói :

- Trang chủ dặn dò , sát ! 

"Là chúng ! ": Trong tâm trí nàng liền vang lên khẳng định, mi đen như họa liền giãn ra, môi đỏ mọng nở nụ cười tàn ác. Tóc bạc  xõa tung đầy quỷ dị, khóe đôi phượng mâu chảy ra hai dòng huyết lệ. Thống khổ, đau đớn, bi ai ,... hàng ngàn xúc cảm bùng nổ trong tâm trí của Bảo Bình. Tại sao .. tại sao, rốt cuộc lòng tham của cái thiên hạ này dày sâu bao nhiêu, đến mức cả cầm thú trong U Nguyệt lâm cũng không bằng ? Thực lực , nàng hiểu rồi ! Cái chúng muốn là những thứ cha nương đưa cho Bảo Bình giữ .. Nàng cúi gầm mặt, cắn môi đến tướp máu, ánh mắt vô hồn nhìn bạc đao đang lướt tới cổ nàng. Ting, đại đao bị cản lại bởi một chiếc kén vô sắc phủ quanh bảo vệ nàng .Soạt , bàn tay nhỏ bé vươn lên, lạnh lùng bẻ gãy cổ tên hắc y nhân đang cố sức rút đao ra , lạnh nhạt nói :

- Ngu ngốc, sát hại thân nhân ta , các ngươi có nghĩ tới hậu quả ra sao không ?

Răng rắc , tiếng xương cốt vỡ vụn ghê rợn,vang lên trong đêm tuyết sương. Mười mấy hắc y nhân vừa mới đứng đó, giờ chỉ như những chiếc túi da người rơi xuống, xương cốt sớm nát thành bụi phấn. Mắt trợn ngược lên , đầy kinh hãi . Bảo Bình thì càng kì lạ hơn, lặng lẽ lấy vạt áo lau huyết lệ trên mặt , xoa vết bớt mân côi nhỏ lam sắc ở cổ tay rồi bất ngờ ngã xuống nền tuyết, thẫn thờ nhìn đống tro tàn của căn nhà , ngất đi hai tay ôm chặt lấy chủy thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro