Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngày hôm sau, cả hai quay về không khí yên lặng , hài hòa .

     Sáng nay , Nguyễn Ngọc dậy thật sớm để đón bình minh đầu tiên kết thúc ác mộng sau mười ba năm dài bị  đeo bám. Ánh sáng xuyên qua những hàng cây dài chiếu lên sân trường còn ướt sương sớm, chiếc lá đung đưa trong gió lấp lánh bảy sắc cầu vòng theo giọt sương rơi vào trong đất mà biến mất.

       Đứng lặng mọi thứ diễn ra , cô thấy mình đã đắm chìm trong nỗi đau quá lâu mà quên rằng chỉ có sống tốt , hạnh phúc mới là điều mẹ mong ước nhất. Còn về hai người kia hiện tại cô không có năng lực để đòi lại món nợ mà họ nợ cô nhưng tương lai cô nhất định không để họ sống yên ổn như vậy đâu.

       Nhìn mặt trời lên cao, Nguyễn Ngọc mỉm cười thu thập một ít vật dụng và tài liệu bỏ vào balo nhỏ chuẩn bị đi học. Quay đầu lại đập vào mắt cô là gương mặt tái nhợt , tóc dài  cột cao cả người tảng mát sự lạnh nhạt không để ý thứ gì trên đời này.
Nhưng cô biết, sau vẻ bề ngoài ấy là một tâm hồn mềm mại , yếu đuối đã từng chịu đựng một nổi đau rất lớn giống như cô. 

       " Sao thế, mình đẹp đến nhìn ngẩn người luôn thế à. Mau lên , chúng ta cùng đi dùng bữa sáng rồi lên lớp thôi ". Cô vừa nói vừa đi về phía Ngọc Hoa và cầm tay cô ấy. Bàn tay mềm mại và có chút lành lạnh , cảm giác thật tuyệt đâu, đây là cảm giác có người làm bạn sao.

        Ngọc Hoa nhìn hai bàn tay đang nắm chặt mím môi không nói. Có lẽ trong thâm tâm cô lúc này cũng cần một chỗ dựa tinh thần, mặc dù chỗ dựa này mảnh mai yếu đuối giống cô.
Cô đưa tay siết lấy bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình như muốn giữ lại thứ gì quý báo để nó không vuột mất khỏi tầm tay. Có lẽ ,cô cũng nên học cách buông quá khứ và nắm bắt hiện tại .

      Lấy xong tài liệu và vật dụng cần thiết, hai cô gái tay trong tay đi về phía căn tin . Phía sau là hình ảnh hai chiếc bóng chồng lên nhau trong nắng sớm ấm áp.

      Đến căn tin, Ngọc Hoa đi lấy thức ăn cho hai người còn Nguyễn Ngọc thì cầm cả balo của  Ngọc Hoa đi tìm vị trí ngồi . Cô ngồi xuống không lâu thì bữa sáng cũng được lấy xong, món bún riêu thơm ngào ngạt còn đang bốc khói nghi ngút. Đã lâu rồi , cô chưa thưởng thức bữa sáng với tâm trạng thoải mái như thế này.

       Ngọc Hoa ngồi xuống phía đối diện , vươn tay đưa đũa và muỗng đã được lau bằng khăn giấy cho Nguyễn Ngọc. " Lúc chọn món mình có hỏi mấy anh chị khóa trên xem món nào ngon, họ giới thiệu ở căn tin món bún riêu là tốt nhất , buổi sáng ăn ngon , vừa no lại ấm bụng nên mình gọi hai tô. Ngọc ăn đi cho nóng ".

       Cô nhìn người con gái trước mắt mà vui ở trong lòng, đây là người bạn đầu tiên của cô, người bạn cô nhận định sẽ cùng cô đi hết quãng thời gian tới. Tiếp nhận muỗng , đũa từ tay Ngọc Hoa, cô vui vẻ ăn sạch tô bún riêu ngon nhất , thơm nhất và ấm lòng nhất  sau mười ba năm không cùng người khác ăn sáng. 

       Sau một lúc , hai người cùng nhau lên lớp . Bước vào giảng đường đã có rất nhiều người ngồi sẵn, hai cô gái chọn cho mình vị trí gần bụt giảng tiện cho việc tiếp thu bài học. Vì là buổi đầu khai giảng , giảng viên chỉ giới thiệu và làm quen với học viên trong bốn năm tới của mình cũng như để các học viên từ đề cử lớp trưởng và  bí thư đoàn và thủ quỹ. Lớp của cả hai có 45 học viên trong đó chỉ có 9 người là nữ, đương nhiên đi đến đâu các cô gái xinh đẹp đều là tiêu điểm của các bạn nam.

      Đến giờ giải lao, chín cô gái tập chung lại một chỗ cho nhau giới thiệu về bản thân. Các bạn nam thì tách ra từng nhóm nhỏ bàn tán về các bạn nữ ai xinh nhất , ai dễ thương nhất và cảnh cáo những người còn lại là không nên nhắm vào crush của mình . Tiếng ồn ào vang lên khắp phòng , các chàng trai cô gái đều sáng bừng nhiệt huyết của tuổi đôi mươi.

      Hòa vào không khí náo nhiệt, Nguyễn Ngọc và Ngọc Hoa nhìn nhau rồi mỉm cười trong ánh mắt chỉ có người đối diện.

              Hết chương 10
      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý