chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Sau bữa trưa, hai cô gái tuy không có nhiều giao lưu nhưng khoảng cách giữa hai người mới gặp lần đầu được rút ngắn đi rất nhiều. Họ cùng nhau quay về ký túc xá, yên lặng làm bạn như đã bên nhau thật lâu thật lâu trước kia.

       Trở lại phòng, Nguyễn Ngọc cũng đã sắp xếp lại nội tâm hỗn loạn của mình. Cô quyết tâm quên hết quá khứ đau thương , cùng Ngọc Hoa kết bạn trãi qua bốn năm Đại Học đầy nhiệt huyết . 

       Đã quyết định thì phải làm, cô muốn tìm hiểu cô bạn này trước đây sống thế nào và sở thích là gì thì mới có thể kết thân được. Có lẽ hôm nay là một ngày thật may mắn với cô , được rời khỏi căn nhà ấy và tìm được người đồng hành trong thời gian tới.

     Cô cầm trong tay bức ảnh của mẹ, xoa nhẹ như trạm vào được người thật, nước mắt từ từ chảy ra ướt hai bên má. " xin lỗi mẹ, mẹ cho con ít kỉ lần này thôi, con muốn quên đi quá khứ để sống một cuộc sống khác, con không thể mỗi ngày thắp nhang cho mẹ nữa rồi. Con yêu mẹ ".

       Người phụ nữ trong bức ảnh như mỉm cười với cô, ánh mắt long lanh như biết nói, gương mặt tỏa ánh sáng hạnh phúc ấy đã mãi mãi dừng lại ở tuổi ba mươi tươi đẹp nhất. Mẹ của cô, người cho cô ấm áp , cho cô yêu thương, chào đón cô ra đời bằng cả một tình yêu mãnh liệt giờ chỉ có thể gặp trong những cơn ác mộng, thật bi ai đâu.

       Đem di ảnh để vào ngăn tủ nơi đầu giường , Nguyễn Ngọc nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô muốn gặp mẹ một lần nữa , gặp mẹ với ánh mắt hiền lành sẽ ôm cô hôn cô mỗi sáng cô thức giấc và tạm biệt nổi sợ hãi mà cô mang theo suốt mười ba năm qua.

      Tiếng đồ vật rơi trên sàn nhà làm Nguyễn Ngọc giật mình, cô nhìn sang chổ Ngọc Hoa thì thấy gương mặt cô ấy tái nhợt và cánh tay đang đặt giữa không trung như đang nắm thứ gì . Nhìn trên sàn nhà, một chiếc cốc bị chủ nhân của nó đánh rơi đã vỡ tan thành nhiều mãnh nhỏ.

       Nguyễn Ngọc bước xuống giường, đi đến chỗ Ngọc Hoa: " Hoa, bạn sao thế ? Sắc mặt của bạn không được tốt cho lắm" vừa hỏi cô vừa đưa tay lên trán thăm dò nhiệt độ.

       Ngọc Hoa tay vẫn còn đang run, nhẹ thu hồi cánh tay về ôm lấy bản thân và ngồi xuống . Vai cô run lên từng hồi như đang khóc . Nhìn thấy vậy, Nguyễn Ngọc có chút đau lòng, cô thấy hình ảnh cô độc của bản thân trông đêm tối cô đơn phải trãi qua ác mộng, khóc , chịu đựng một mình. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy đôi vai mảnh mai và yếu ớt như muốn xoa dịu những gì cô ấy đang phải chịu đựng.

        " Ngọc Hoa, mình không biết bạn đã trãi qua chuyện gì trong quá khứ , nhưng bạn nguyện ý kể cho mình , nguyện ý để mình cùng gánh lấy và làm bạn trong khoảng thời gian sau này được không? Cho mình bảo vệ bạn trước sóng gió ngoài kia và là nơi tựa mỗi khi mình yếu lòng, mình thật sự rất cô độc , được không? "

        Đôi vai Ngọc Hoa càng run lên dữ dội, nước mắt rớt trên sàn nhà từng giọt từng giọt hòa vào nhau. Tiếng thút thít vang lên từ bé đến lúc sau gần như là gào thét . Ngọc Hoa tròn tay qua ôm lấy vòng eo thon nhỏ của người con gái trước mặt, cô mặc kệ tất cả, giờ cô cũng chỉ cần một chổ dựa mà thôi, ai cũng được , chỉ cần cho cô mượn bờ vai khóc lúc này thôi.

       Một người lẳng lặng chảy nước mắt,ôm một người đã khóc đến gần như chết lặng. Họ ôm nhau cho nhau hơi ấm , cho nhau ánh sáng hi vọng , cho nhau chỗ dựa tinh thần vào lúc đau thương khổ sở nhất. Có lẽ , khóc chính là cách phát tiết tốt nhất bây giờ.

             Hết chương 9

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý