Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tiếng cửa mở làm cô giật mình tỉnh giấc, một cô gái có dáng người mảnh mai, làn da trắng có chút nhợt nhạt làm cả người thêm phần yếu đuối , mong manh dễ vỡ bước từ ngoài hành lang đi vào. Quản lý ký túc xá đứng bên ngoài dặn dò vài câu thì cũng quay đi xuống lầu vội công việc .

     Cô gái ấy  nhìn cô gật đầu xem như chào hỏi, kéo vali vào phòng và bắt đầu sắp xếp quần áo , vật dụng cá nhân vào ngăn tủ trống còn lại. Sau khi sắp xếp xong, cô ấy mới tự giới thiệu: " mình tên là Lê Ngọc Hoa, là sinh viên ngành quản trị kinh danh. Còn bạn tên gì? ".
 
      Cô mỉm cười nhìn Ngọc Hoa đáp:" mình tên là Nguyễn Ngọc , mình cũng theo học quản trị kinh danh đâu ".

      Cô thấy thật sự là rất có duyên , tuy mới gặp lần đầu và Ngọc Hoa có phần lạnh nhạt nhưng cô vẫn rất thích cô gái này. Hoặc có lẽ đã quá lâu rồi cô chỉ có một mình nên khát khao  một người làm bạn .

      Mười ba năm, làm bạn cùng cô là những cơn ác mộng , là người phụ nữ máu me đầy người nhìn cô với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Một đứa bé năm tuổi, ánh mắt ngây dại đeo chiếc khăn tang ngồi cạnh bên chiếc hàng không khóc không nháo như một con búp bê không có linh hồn. Nước mắt bất giác chảy dài theo khóe mắt lần lượt chảy vào chiếc môi đang dần dần mất đi màu sắc .

        Nếm tới vị mặn đắng của nước mắt , Nguyễn Ngọc bừng tỉnh trong hồi ức bi thương , cô quay đi lau vội dòng nước mắt .

        Ngọc Hoa thấy cô khóc, cũng chỉ lẳng lặng nhìn và không nói. Tuy cô không biết lý do vì sao Nguyễn Ngọc khóc nhưng cô cũng biết hai người chỉ là người lạ mà thôi sao có thể hỏi đến chuyện đau lòng của người khác. Nhưng nếu cô ấy có muốn kể thì cô luôn sẳn sàng làm một người nghe và giúp cô giấu đi một phần nỗi đau đó .

        Hai người im lặng ở cạnh nhau, không ai nói nhưng không khí lại có phần hài hòa đến lạ . Như không phải của hai người xa lạ mới lần đầu gặp gỡ mà ăn ý với nhau như đôi bạn thân đi cùng nhau rất lâu rất lâu rồi.

        Cũng có thể vì hai người có một tâm hồn với những mãnh ghép còn thiếu và đầy những tổn thương. Họ cảm nhận được sự thống khổ và bi ai của đối phương nên tìm được mối liên kết vô hình mà không hay biết.
Có lẽ duyên phận chính là kì lạ như vậy chỉ liếc mắt đã là trăm năm. Tình thân , tình bạn, tình yêu đều tùy duyên mà đến tùy nợ mà dài lâu.

       Đến trưa , cô cũng đã bình tĩnh lại và muốn mời Ngọc Hoa đi ăn để xin lỗi vì đã thất lễ như vậy. Cô nghỉ Ngọc Hoa cũng mới vào học giống cô chắc chưa quen ai nên cùng nhau ăn trưa cũng không phải là ý kiến tồi. Cô lên tiếng : " Cũng đã 11 giờ rồi , bạn cùng mình đi ăn cơm chung được chứ? "

        "Được chứ, từ sáng đến giờ mình đã ăn cái gì đâu" Ngọc Hoa trả lời.

        Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng đi tìm người hỏi xem căn tin ở đâu. Hai cô gái đi cùng nhau , tóc dài theo gió bay bay đan vào nhau, bóng dáng chồng lên nhau giữa ánh nắng vàng rực rỡ, một vài cánh phượng đỏ còn sót lại như lưu luyến mùa hè đã qua .
Tiếng chim én ríu rít trên cây , tiếng xào xạc của lá tạo nên  một khung cảnh vô cùng xinh đẹp.

       Có lẽ  không khí ở trường đại học, hành trình sinh viên nhiệt huyết sẽ xoa dịu cơn ác mộng và bi thương trong tâm hồn cô gái trẻ. Những điều tốt đẹp và tương lai tươi sáng cho cuộc sống mới bắt đầu xua đi những u ám tuổi thơ mà cô đã chịu.

       
                 Hết chương 8.

    Cảm ơn mọi người ủng hộ .

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý