Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Trước cổng , một chiếc xe hơi màu đen đang đậu và một người đàn ông đang đứng đợi cô. Thấy cô đi ra  thì vội nhận lấy vali từ cô để vài cốp xe. Người đàn ông giúp cô mở cửa xe, anh ta cũng quay lại chổ lái khởi động máy và hỏi: " Hiện tại chúng ta đến trường luôn chứ ? Thưa cô Nguyễn Ngọc".

       Cô nhìn về phía trợ lý của cậu :" chú Lưu đưa con đến cổng  trường Đại Học là được rồi. Công việc ở công ty cậu còn cần chú giúp đâu , con đã phiền cậu và chú nhiều rồi ".

       Nhìn cô gái trẻ này, trợ lý Lưu thật sự chua xót, nhớ lại ngày mới vào làm việc tại công ty anh thật sự chưa biết gì, kinh nghiệm bằng không . Nếu không phải gặp được trưởng phòng tốt dẫn dắt và hướng dẫn anh trong công việc thì có lẽ hiện giờ anh đã không được giám đốc trọng dụng rồi.
Mẹ của cô gái trẻ này chính là ân nhân cũng như là ngọn hải đăng soi sáng khi anh chỉ là một sinh viên mới ra trường cần công việc để nuôi sống bản thân. Nhưng anh vẫn chưa trả được ân tình thì cô ấy đã ra đi mãi mãi . Anh chỉ có thể lẳng lặng nhìn đứa trẻ mà cô để lại mà cảm thương và quyết tâm thay cô bảo hộ cô bé dẫu anh cũng không có quá nhiều năng lực.

        " Cô Ngọc cứ an tâm , Giám Đốc đã căn dặn tôi phải giúp cô hoàn thành mọi thủ tục ở trường rồi mới quay lại công ty. Nếu vắng một trợ lý mà đã không ai xử lý được công vụ thì  không cần phải mướn nhiều người làm việc như vậy".

        Nhìn trợ lý Lưu , cô im lặng chấp nhận. Ngoài cậu ra , thì người quan tâm cô nhất chính là người đàn ông này, cô không biết vì lí do gì nhưng cô thật sự cảm nhận sự quan tâm từ chú ấy và một chút gì đó giống như hoài niêm vậy. Cô không muốn suy nghỉ nhiều nữa, ngay lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng vào sống ở trường , tiếp xúc hoàn cảnh mới, con người mới , và bắt đầu cuộc sống mới không có sự hiện diện của hai người làm cô ghê tởm đó.

      Ngày đầu đến trường đại học, hoàn cảnh người đến người đi lướt qua nhau, có những cái ngoái đầu nhìn lại mỉm cười dù chỉ là thoáng qua nhưng có chút chân chất làm cô cảm thấy thoải mái. Bầu trời hôm nay rất xanh và đẹp, như chúc mừng cô có thể rời khỏi nơi u tối và giả dối đó.

     Cô ghé phòng tổ chức để làm thủ tục nhập học và ở nội trú. Còn trợ lý Lưu đang giúp cô giữ hành lý , chú ấy luôn như vậy ấp áp và thầm lặng như một vệ sĩ chung thành và cũng là hình tượng lý tưởng về một người cha mà cô từng ao ước. Thật lạ cũng có cha đấy mà giờ lại mong cha của người khác làm cha của mình, thật chăm chọc đâu.

     Hoàn thành thủ tục, có người hướng dẫn cô đến ký túc xá phân phòng và làm quen với bạn cùng phòng.

     Quản lý ký túc xá là một người phụ nữ đứng tuổi, chắc cũng tầm bốn mươi mấy tuổi gần năm mươi , gương mặt cho thấy cũng từng là một người đẹp nhưng khá nghiêm túc.  Quản lý đưa cô đến tầng 3 phòng đầu tiên về bên phải dãy lầu và mở cửa cho cô vào phòng.

     Nhìn quanh phòng, thiết kế khá hợp lý tuy nhỏ nhưng đầy đủ vật dụng sinh hoạt . Cô còn tưởng ký túc xá là một căn phòng nhỏ chỉ có giường thôi ấy chứ.

       Tiếp nhận vali từ tay trợ lý Lưu, vẫy tay chào tạp biệt và hẹn hôm nào có rãnh sẽ mời chú ăn cơm xong thì cô cũng quay về phòng và sắp xếp đồ vào chiếc tủ sắt tuy có chút cũ nhưng cũng khá sạch sẽ. Xong công việc cô ngồi lên giường nghỉ ngơi và chờ đợi ai sẽ là bạn cùng phòng trong bốn năm đại học với cô.

     Nằm nghỉ mà ngủ quên lúc nào không hay, đây có lẽ là giấc ngủ không gặp ác mộng sau khi mẹ cô mất nhiều năm như vậy. Chắc thay đổi hoàn cảnh sống nên cô có phần thư hoãn tinh thần lúc nào cũng căng thẳng chăng.

               Hết chương 7

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý