Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Mười ba, con số không phải là lớn nhưng lại là khoảng thời gian mà Nguyễn Ngọc trãi qua trong sợ hãi và đau thương cùng cực. Mười ba năm, một năm so với một năm cô càng lớn , càng hiểu được nhiều thì những cơn ác mộng lặp đi lặp lại càng nhiều. Cô nhớ mẹ nhưng lại không cấm sợ hãi và kinh hoàng khi nhớ lại cái ngày mà mẹ cô mất.

     Mười ba năm, kể từ khi cô từ một đứa bé được cha mẹ yêu thương hết mực trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ đáng thương và tội nghiệp. Nếu không phải vì người phụ nữ đó có lẽ gia đình cô đã rất hạnh phúc và có lẽ cô đã không phải mồ côi mẹ chỉ khi mới 5 tuổi.

     Ba giờ sáng , cô giật mình thức dậy mồ hôi ướt đẫm chảy vào khóe mắt cay xòe. Cơn ác mộng theo cô mười ba năm rồi, cứ nhắm mắt lại cô lại thấy hình ảnh mẹ cô cơ thể tràn ra rất nhiều máu nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi và những lọn tóc cuộn lại bê bết máu nằm trước một chiếc xe  máy. Ác mộng cứ lặp đi lặp lại đeo bám cô suốt ngần ấy năm khiến cô cảm thấy sa sút cùng cực.

       Không ngủ được , cô đành thức dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Sau khi tỉnh táo lại, cô thu xếp ít vật dụng cá nhân để sáng mai đến trường đại học  làm thủ tục nhập học và  ở nội trú. Cô không muốn sống cùng người phụ nữ giả dối đã gián tiếp hại chết mẹ cô. Nếu không có cô ta thì cô vẫn là tiểu công chúa được cha mẹ yêu thương.

      Để đồ vào vali , cô ngồi xuống giường , vuốt ve di ảnh của mẹ mà nước mắt chảy dài lúc nào chẳng biết.
Cô nhớ mẹ , nhớ nụ cười dịu dàng , ôn nhu, cái ôm cái hôn thể hiện tình yêu thương mà mẹ dành cho cô. Cô muốn được ôm mẹ làm nũng , đòi mẹ dẫn đi công viên, mẹ nhìn cô bắt đắc dĩ mỗi khi mặt cô lắm lem thức ăn vặt. Cô nhớ hương vị món ăn của mẹ nấu, những món bánh ngọt mẹ làm, cô thèm một lần được ăn lại hương vị ấy nhưng mãi mãi là điều xa sỉ.

       Tiếng chuông báo thức reo lên, cô giật mình , cười khổ , thế mà cô đã ngồi gần ba giờ để nhớ về mẹ. Cô bước từng bước nhẹ nhàng về phía phòng khách , nhìn người đàn ông mà cô từng rất tôn kính mà nay quá ư là xa lạ.

       Đặt vali một góc , cô  cười nhạt nhìn người đàn ông ấy chào hỏi: "con chào cha, chúc buổi sáng tốt lành".

       Nguyễn Tuấn Khải, nhìn đứa con gái xinh đẹp, trưởng thành trước mặt mà không biết phải nói gì. Mười ba năm rồi , lúc đầu ầm ĩ đòi mẹ cho đến hiện tại lạnh nhạt , con ông đã hoàn toàn xa lạ có lẽ cả đời này nó cũng không tha thứ cho người cha này.

       " Hôm nay cha xin nghỉ một ngày, lát nữa sẽ đưa con đến trường" . Nói xong, ông quay sang nhìn phản ứng của con gái.

        Cô nhìn ông mỉm cười : " cha không cần bận tâm, cậu đã sắp xếp người đưa con đến trường cũng như làm thủ tục nhập học , con sẽ ở lại trường khi có thời gian con sẽ về nhà".

        " Ngọc à, cha biết con hận ta . Nhưng lúc đó, cha thật sự không nghỉ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Nếu mẹ con còn sống sẽ không muốn cha con chúng ta xa cách vậy đâu".

        Trong chớp mắt , cô thật sự bất chấp tất cả để hủy diệt người đàn ông trước mặt này. Cô cười lạnh : " cha à! Người đừng nhắc đến mẹ con. Vì nghe được mẹ từ cha , con chỉ cảm thấy giả dối đến cực điểm. Thôi xe đến rồi, con  phải đi. Chào cha !".

       Cô kéo vali rời đi, căn nhà đã từng là tổ ấm cũng là căn nguyên của những cơn ác mộng. Cô đã mang theo sự ấm áp duy nhất theo bên mình , còn lại cũng chỉ là sự lạnh lẽo và giả dối. Cô thật sự không muốn trở về đây thêm một lần nào nữa.

           
                Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý