Chap 1: Niềm vui không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno Sakura một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình trọn vẹn tình thương, một thành viên nhỏ của đội bảy và là đệ tử của Hokage đệ thất Tsunade. Mọi người luôn cho rằng cuộc sống của cô thật hoàn hảo, một bông hoa anh đào nhỏ..... Nhưng không ai thật sự nghĩ cô như vậy, họ thường nghĩ cô một cách thô tục hơn....

" Thùng rác của đội bảy", " người thừa không nên tồn tại", và hơn hết " KẺ VÔ DỤNG" đó là biệt danh họ đặt cho cô.....

Sakura như thói quen đi chợ chuẩn bị bữa sáng dù luôn muốn nói không nhưng cô luôn phải nghe những điều mình không muốn. Những lời nhận xét, đánh giá không chỉ từ các shinobi trẻ thậm chí là cả của dân làng bắt đầu tuôn ra.

Trong làng lá nếu như bạn không biết bằng cách nào để bắt đầu cuộc nói chuyện thì hãy bắt đầu bằng sự vô dụng của Sakura Haruno đó cũng là một trong những lí do nhiều người thậm chí chưa từng biết cô như nào nhưng cũng biết cô VÔ DỤNG. Tuy nhiên hôm nay lại rất khác, cô Haruno Sakura đã không chịu nổi nữa, cô về căn hộ nhỏ của chính mình nhìn mọi thứ xung quanh chỉ toàn là rác, vỏ rượi và những vết máu ngổn ngang. Cô cười nhẹ, một nụ cười bâng khuâng nhớ nhung.

Cách đây không lâu cô vẫn nhớ mình cười như nào hay những giọt nước mắt khi Naruto và Sasuke đồng loạt bỏ cô đi nhưng giờ đây việc nở nụ cười giả tạo lại quá quen thuộc với cô. Cô chần chừ trên con đường về căn nhà nhỏ nơi sinh ra cô.

Một năm trước cô đã xin ra ở riêng để dễ dàng làm nhiệm vụ hơn tuy nhiên ngay khi cô kết thúc nhiệm vụ và trở về làng thì ba và mẹ cô đã qua đời.... Họ qua đời trên đường tới làng cát để giao thương trước khi cô về một tháng .... Khi về làng cô thậm chí còn chả thể an táng cho họ mà chỉ có thể nhìn thấy những hũ tro và ngôi mộ nhỏ.

Sakura quay về căn nhà của mình. Tuy không có người sống nhưng thường xuyên có người đến dọn dẹp nên nó vẫn vô cùng sạch sẽ. Cô nhìn căn nhà quen thuộc mà không cảm xúc, cô bước vào căn nhà lạnh lẽo không một hơi ấm.

- Chào cả nhà..và con về rồi thưa cha thưa mẹ...

Cô vào phòng khách đặt chút hoa quả tươi rồi về phòng.

Căn phòng nhỏ màu hồng của một thiếu nữ lần nữa được bừng sáng. Cô nhìn bức ảnh chụp đội bảy đã bị vỡ lan đến hết khuôn mặt của mình.

" Thật dư thừa "

Đó là những gì cô nghĩ đến chính mình. Sakura Haruno 16 tuổi thanh xuân và đến nay là kết thúc. Cô nhìn những viên thuốc trên tay mình và nằm trên giường, cô chỉ nhớ đến một người... Sư phụ... Có lẽ kiếp này còn đã để người thất vọng rồi..... Cô nuốt những viên thuốc vào cổ họng..... Những viên thuốc này do chính cô tạo ra bằng máu của mình... Nó sẽ không khiến cô chết nhanh chóng hay đau đớn, nó sẽ giống một giấc ngủ.... Giấc ngủ vĩnh hằng.

Trước khi mơ cô nhìn thấy cha mẹ, họ dang rộng hai tay ra ôm chầm lấy cô. Cô nhìn thấy chính mình đang khóc ở sân tập vào ngày Naruto rời đi bên một cây hoa anh đào. Cô đến và vỗ đầu nhẹ cô bé đấy nhưng cô lại không biết rằng hành động này sẽ thay đổi toàn bộ mọi thứ.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm rọi xuống người con gái đã ngủ say. Cô mở mắt theo thói quen thì thấy trần nhà quen thuộc. Cô nghĩ chắc ba mẹ đã mang cô về nhà hôm qua cô đã khóc khá nhiều và ngủ thiếp đi mất. Cô theo thói quen xuống đánh răng rồi xuống nhà, nay cô có một buổi kiểm tra đầu tiên sau một thời gian tập luyện với Cô Tsunade nên cô không muốn để bà ấy thất vọng. Cô nhìn tấm ảnh đầu giường đã bị vỡ trước khi xuống nhà.

" Nó vỡ khi nào vậy?" Cô nghĩ mai sẽ thay kính mới cho nó dù gì đấy cũng là hình ảnh duy nhất của ba đứa bọn cô. Sakura tưng tưng xuống nhà.

- Mẹ ơi có bữa sáng xong chưa ạ.

Mọi khi sẽ có tiếng nói của mẹ cô vọng lên ngay nhưng một lúc lâu cũng không ai đáp lại.

Sakura đi xuống nhận ra nhiều sự kì lạ ngoài trừ đèn từ cầu thang thì căn nhà cô đã bao phủ trong bóng tối. Cô nhớ mẹ mình luôn thích mở rèm dù sáng hay tối, chưa bao giờ căn nhà cô u ám như vậy. Cô xuống nhà thắc mắc bộ không lẽ mới sáng sớm cha mẹ đã đi đâu?....

Cô vào phòng khách mở đèn lên mà sững lại.....

Trên bàn có tấm di ảnh hai người đặt cạnh nhau kèm một đĩa hoa quả tươi.

- Cha...Mẹ... Chuyện này là sao?!

Cô nhìn không hiểu, sáng hôm qua trước khi đi tập cô vẫn nhớ nụ cười và hộp bento mẹ đưa cô.

- Hộp Bento!

Cô nhìn vào chỗ rửa chén thì không thấy nó dường như bị một lớp bụi mỏng phủ lên và vòi nước đã lâu không hoạt động.... Sakura dừng mắt trước tờ lịch... Năm XXX... đây không phải là hai năm sau sao? Sao lại thế cô mới ngủ một chút thôi mà!!! Sakura chạy ra khỏi phòng khách và ùa lên phòng. Trên phòng có một chiếc gương. Cô nhìn mình trong gương... Khuôn mặt vẫn là cô nhưng trông chính chắn và có quần thâm hơn, mái tóc thì ngắn và khá sơ đặc biệt cánh tay cô vô cùng nhiều sẹo......

Sakura đứng người, có một loạt nhiều kí ức tràn về trong cô. Đó vẫn là cô nhưng vô cùng khác biệt... Cô ấy chọn lấy cái chết đi theo cha mẹ... Cha mẹ cô đã qua đời... Sakura sụp đổ, cô quỳ xuống.... Mọi thứ quá bất chợt với cô .. Cô mới mười bốn một giấc ngủ liền là mười sáu.. nỗi đau... tình cảm...cô bỗng mất tất. .... Không thể chấp nhận như giờ cô chỉ biết chôn chân nhìn cái gương rồi tấm ảnh mình đang cười bên hai người đồng đội....

Tuy nhiên không hiểu sao hơn hết cô lại cảm nhận được nỗi đau... Nỗi đau của chính mình....

Cô nhớ đến chính giấc mơ kì lạ khi có người vỗ đầu mình hôm qua.... Nó thật đau thương... Cô cười lạnh nhưng nụ cười trong gương lại kì lạ, nó không tự chủ được trở nên vui vẻ lạc quan và... GIẢ TẠO ....

Sakura cả ngày hôm đó đã không ra khỏi nhà... đúng hơn cô không thể ra khỏi nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro