Chap 2: Ino heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vẫn chưa thể rời khỏi nhà, cô biết đây không phải nhà mình. Cô cho rằng có lẽ mình đang ở trong ảo thuật nhưng ai lại ghi hận đến nỗi dùng ảo thuật lên cô? Sakura cứ thế thắc mắc, cô ngồi đấy cũng đã đến tối. Một ngày không ăn không uống đúng hơn cô không có hứng để ăn uống chút gì. Sakura bé nhỏ vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cô vốn vẫn luôn được vây quanh bởi cha mẹ mình nay đã không còn, cô đã trở thành kẻ mồ côi. Những kí ức đấy quá chân thật nó như muốn vả mặt cô vậy, nó như muốn nói rằng đây là thực không phải ảo.

Sakura cười, cô biết nụ cười mình giờ như thế nào, bảo đắng như thuốc cũng không sai nhưng nụ cười hiện tại trên môi cô lại khác lạ, nó tươi vui đến kì lạ. Cô nhìn bàn tay chi chít sẹo, có lẽ nụ cười này được tạo ra để cô ấy ẩn mình... Sakura ...cũng chính là bản thân cô hai năm sau...

Cô đeo lại đôi bao tay trên giường để che đi những vết sẹo. Cô quay qua gương, Sakura nhìn hốc mắt đỏ dù muốn khóc nhưng không khóc được của mình, cô nào có mạnh mẽ như thế, đây toàn bộ đều là vỏ bọc của chính cô hai năm su tạo ra. Cô mở cửa sổ trong phòng ra. Giờ cô cảm giác mình chỉ muốn đi thật xa.

Đến khi cô ra khỏi cổng thành, và tiến vào khu rừng phía bắc thì cô mới cảm giác được thả lỏng. Cô nhớ cách đây không lâu cô vừa được sư phụ Tsunade huấn luyện như cực hình đến nỗi phải nhờ bà đưa về nhà. Nhớ lại chuyện mới vài ngày không biết sao cô đã bật khóc, nước mắt cô không thể ngừng lại. Đợt khóc này không phải chỉ giải tỏa cho cảm xúc của cô mà còn là tương lai hai năm sau của cô.

Sakura đang giải tỏa nỗi lòng thì thấy một con gấu, mặt cô tái mét, Sakura hoảng sợ, cô muốn chạy đi nhưng không thể. Cô đứng hình tại chỗ, cô cố dồn lực charka mong rằng sẽ đánh được nó, cô đấm nó một cú. Con gấu bỗng dừng lại, thân thể nó như bị ép bởi một lực vô hình, nó bay ra xa ba mét, đập vào một cái cây khiến cả người nó bị bao phủ bởi toàn máu.

Sakura nhỏ bên trong cô đứng hình, mặt cô nghệch ra như con cá trong nồi canh. Cái quái gì vừa xảy ra trước mắt cô vậy ?

Cô kiểm tra dòng chảy charka bên trong cơ thể mình không biết hai năm sau, hay là do cô chết nhưng cô nhận ra mình đang hấp thụ được một lượng charka vô cùng lớn và cô cảm giác cô thể cô từ trước đến nay vẫn luôn điều động một lượng charka kì lạ đó đến một cái hố nhỏ đã đầy 3/4 . Đây là Byakugou!!! Sakura giật mình! đây là thuật mà sư phụ Tsunade mất đến gần nửa cuộc đời để thành công nhưng cô lại gần thành thạo nó trong 2 năm!!!!

Nguồn sức mạnh đến bất ngờ, cô thử vận một phần tư số charka đánh vào đất, mặt đất liền nứt ra!!

Cô từ kinh ngạc liền trở nên cảm khái! Từ khi nào cô trở nên mạnh như vậy! Đúng như bản tính của một đứa nhỏ, đêm đấy cô như phát điên mà đi test sức mạnh trong rừng.

Bắt gặp một số phản nhẫn thường cô sẽ chạy nhưng nay cô cảm thấy mình sẽ đánh bại được họ. Dù sao cô cũng phải thực chiến để dần quen với sức mạnh. Chốc cái trời đã sáng, cô thấy toàn bộ khó chịu trước của cô bị rũ bỏ hoàn toàn. Trong lúc đánh nhau cô đã nghiệm ra rằng có thể đây là một thế giới khác, nếu ở hai năm sau cha mẹ cô bị chết nhưng hiện tại với cô thì chưa. Ông bà cụ non nhà cô vẫn còn ngày ngày âu yếm nhau tại nhà mỗi ngày mà thôi. Điều cô cần làm bây giờ là sống tốt thay cho phần cô hai năm sau là được.

Có lẽ đây chính là điểm khác biệt của Sakura với chính mình ở tương lai.

Cô nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ, dính đầy máu và mồ hôi. Trong trí nhớ của cô, cô có một căn hộ nhỏ có lẽ cô nên quay lại đó thay đồ. Đột nhiên cô cảm thấy giật mình như cảm nhận được ai đó đang nhìn cô.

- SAKURA- CHAN~

Cô giật mình toàn bộ cơ thể.

- Ino heo.....

Mặt cô méo sệch nhìn cô nàng kẻ thù Ino trước mặt. Mái tóc vàng và.. xinh! Mới có hai năm mà sao trông Ino heo nhà cô như thay mặt vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro