Chap 3: Không thể nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ino nhìn Sakura thân hình đầy máu, máu tóc nhem nhuốc đến không thể tả, mà tức giận điên người.

Hôm qua Sakura bảo cô muốn được nghỉ ngơi, Ino cũng không nghĩ nhiều nhưng cả ngày không thể gặp Sakura khiến cô thấy là lạ à không phải nói là bầu không khí của cả tuần nay Sakura rất lạ.... Rất hay cười....

- Ino heo...

Sakura giật mình muốn bỏ chạy nhưng thấy Ino như sắp bùng nổ cô lại dừng lại...

- Ino chan đêm khuya cậu qua đây làm gì thế?

Cô đứng yên nhìn Ino bối rối khi đột nhiên nhận ra sự kì lạ của Sakura. Cô cảm thấy hoang mang. Sau một lúc cô lên tiếng đáp lại Sakura.

- Sakura chan, cậu nghe tin mới chưa? Mai có lẽ Naruto sẽ về làng, sáng nay Lee bảo vừa thấy Naruto đang ở chỗ biên giới làng.... Mà sao cậu cũng nên tắm rửa đi... Cậu giờ khá là..dơ..

- Ừ cảm ơn cậu.

Sakura đáp lại khá nhẹ nhàng. Cô không nói gì thêm chỉ có thể nở nụ cười công nghiệp. Không lâu sau Ino cũng đi. Đợi đến khi Ino đã đi xa Sakura mới ngồi bệt xuống.

Nhìn mặt cô ban nãy bình tĩnh nhưng thật sự cô rất run. Sakura bé nhỏ không giỏi đối mặt với Ino hình như Sakura lớn cũng lâu lắm rồi không gọi cô nàng Yamanaka kia là Ino heo. Sakura lúc nhỏ thì cũng đã không gọi Ino là Ino heo từ ngày Sasuke bỏ làng, nói ra thì là cô đã tránh Ino một thời gian dài.

Sakura cảm thấy cảm xúc mới vui vẻ của cô lại rất tệ. Cô biết mai cô sẽ phải đối mặt với gì... Bệnh viện và sư phụ ...

Cô biết mình hai năm sau không sai khi tự nhận là một y nhẫn giỏi, một học trò có thể gọi là ưu tú của sư phụ. Chính cô cũng vừa test sức mạnh của mình, cô giám chắc giờ mình không hề yếu chút nào.

Thành quả hai năm của chính mình hai năm lại bị chính mình quá khứ ăn hôi. Sakura không biết mình nên vui hay nên buồn.

Nhưng đó lại là vấn đề chính... Cô... À không Sakura genin không có kinh nghiệm của Sakura Chunin. Cô không đủ tự tin để làm mọi thứ.

Sakura chán nản mươn tựa theo kí ức về căn hộ. Cô mở cửa căn hộ thì mùi rượu nồng nặc bốc lên. Sakura đứng hình.

Cô quên mất chính mình tương lại là đứa phụ thuộc vào rượi và thuốc ngủ thái quá .

Sakura bắt tay vào dọn dẹp. Cô không muốn ngủ ở căn phòng với những chai rượu lăn lộn và thuốc ngủ khắp nơi. Còn về nhà kia ngủ... Cô lại không thể..

Một phần nào đó là điểm chung lớn nhất lúc này của Sakura cũ và mới chắc chắn là việc họ đều không chấp nhận cái chết của cha mẹ mình.

Sakura ngồi trên giờng, mặt trời lúc này cũng đã lên ở konoha. Cô ngồi nghĩ ngợi rồi vào phòng tắm. Ra ngoài cô nhìn căn hộ chỉ có giường và bàn nhỏ đựng vô số đồ trang điểm. Nó thật trống rỗng, rất giống cô ấy ... Một mình đã mất trái tim.

Sakura nằm trên giường. Cô biết mình không thuộc nơi này. Nếu nói đây tương lai khi trở lại Sakura sẽ ngăn chặn nó bằng mọi giá. Sakura biết cô không thuộc về nơi này nhưng tại sao cô lại ở đây?

Ngoại trừ cú sốc ban đầu giờ não bộ khi được tắm rửa sạch sẽ đã giúp đầu óc cô thông thoáng hơn hẳn.

Theo giả thuyết thế giới khác thì giờ cô phải tìm được lí do sao cô ở đây? Cô có cảm giác mình phải làm điều gì đó nhưng cô không biết đó là điều gì. Có lẽ đó sẽ là chìa khóa mở ra con đường giúp cô quay về.

Sakura quyết định không nghĩ nữa cô phải ngủ một giấc thật say và ngon lành bù cho chính mình trong tương lai trước đây .

Có thể nói Sakura lúc này rất biết ơn mình còn là một đứa trẻ vì chỉ khi là một đứa trẻ cô mới có thể lạc quan để ngủ một giấc ngon lành như vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro