Chap 4: Naruto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhỏ cố gắng chiếu qua tấm rèm mỏng đã đánh thức Sakura dậy. Sakura nheo mắt, cô thầm tặc lưỡi đánh mắt lên đồng hồ đã điểm giờ trưa.

Cô ngồi dậy, cô cứ ngồi thế một lúc tiêu tan con khó chịu khi phải thức dậy. Sakura thừa nhận mọi khi cô ngủ rất ngon nhưng đây là lần đầu tiên! Lần đầu tiên Sakura cảm thấy ngủ như cực hình!

Chưa bao giờ cô thấy luyến tiếc mấy lọ thuốc ngủ của Sakura lớn đã bị cô vứt đi tối qua như vậy.

Cô đứng dậy, kéo tấm rèm để phòng sáng sủa hơn rồi mới đi vệ sinh. Cô soi gương nhận thấy bọng mắt cô không còn thâm như hôm qua cũng thấy nhẹ lòng. Sakura bé như cô chưa từng trang điểm bao giờ nên cô khá lo nếu mắt cô có vấn đề.

Sakura mở tủ lạnh, cô rán hai quả trứng và lấy một lát bánh mì kẹp vô ăn tạm.

Cô bé tóc hồng thầm khóc trong lòng, cô nhớ món mama Mebuki của cô nấu quá, cô làm gì biết nấu ăn đâu!

Sakura ăn xong cô mới bước ra ngoài. Mặc trên mình chiếc áo blouse trắng và tập tài liệu trên tay, cô thẳng tiến đến văn phòng Hokage đại nhân.

Đi trên đường dù không muốn nói ra nhưng cô bé tóc hồng không khỏi khó chịu khi nghe những lời bàn tán xung quanh. Sakura thầm cảm ơn mình là một cô nhóc 13 đã có kí ức 16 không thì giờ chắc cô khóc sướt mướt rồi.

Sakura gõ cửa, bên trong cũng vọng lại âm thanh ấm áp quen thuộc. Đối với Sakura năm 13 thì ngài Tsunade chính là sư phụ của cô nhưng năm 16 ngài Tsunade không chỉ là sư phụ mà còn là gia đình, là bờ vai, là hơi ấm, là người duy nhất công nhận Sakura bé nhỏ lúc đó.....

Cô bé tóc hồng hơi chựng lại, lòng cô khá khó chịu, đây có lẽ là cảm xúc đang cố gắng hòa nhịp với nhau khi cô mang trong mình hai kí ức.

Sakura đẩy cửa vào. Kunoichi tóc hồng bất ngờ khi nhìn thấy một phòng làm việc bừa bộn giấy tờ và vị Hokage đang ngồi ở đó với một suất cơm nhanh.

- Sakura?

Tsunade nhìn cô gọi tên cô đệ tử đáng tự hào nhất của bà. Sakura nhìn bà. Cô tiến lên để một tập tài liệu và bắt đầu báo cáo lại tình hình bệnh viện gần đây.

Tsunade nghe xong nhẹ giọng nói.

- Con ổn hơn rồi nhỉ?

Bà đánh mắt lên những bọng mắt đã dần mờ thâm của cô chứ không phải lớp trang điểm mọi ngày.

- Con đã tốt hơn rồi sư phụ.

Cô gật đầu đáp lại bà. Cô tự tin thừa nhận rằng nhìn mình giờ tốt chán so với Sakura tương lai đó.

Tsunade như nhận thấy câu trả lời bà muốn nghe. Bà vui vẻ đẩy suất cơm đã hết để bắt đầu xử lý đám tài liệu.

- Nhóc Naruto về rồi đấy, tầm chiều nay nó về, tên biến thái vừa gửi thông báo cho ta xong, Con có thể sắp xếp thời gian ở bệnh viện để gặp nhóc đấy.

Sakura cũng trả lời lại vài câu. Sau khi nói chuyện với sư phụ xong cô cũng đi đến bệnh viện. Tuy cuộc hội thoại ngắn, Tsunade sama cũng không phải người thích thể hiện cảm xúc hay lo lắng cho người khác nhưng không khó để nhận ra những lời ngài ấy nói ra đều chan chứa một tình cảm chân thành và đầy sự lo lắng cho cô.

Sakura đến bệnh viện, không khí ở đây rất khác. Nếu ở ngoài kia, toàn những người chỉ muốn sỉ vả cô thì ở đây tất cả các bác sĩ đều dành cho cô một sự tôn trọng nhất định.

Tuy nhiên một vài thực tập sinh mới vô lại không như vậy.

Một cậu nam trẻ tỏ thái độ khinh bỉ rõ trên mặt khi nhìn thấy Sakura tiến đến. Trước khi cô kịp mở miệng cậu ta đã nói to.

- Sao tôi phải làm theo lời cô ta!? Trưởng Khoa thì sao? Chẳng có tài cán gì! Mang danh đệ tử ngài Hokage có quyền gì ra lệnh cho tôi.

Kunoichi tóc hồng thấy nụ cười trên môi mình giật giật.Cô ghét việc bị chen lời. Nếu tương lai cô có lẽ sẽ bỏ qua nhưng cô quá khứ đương nhiên không bao dung như thế!

Tay cô nắm thành quyền cố gắng niệm Phật không đấm người.

Cô gái bên cạnh cậu thanh niên cũng cố gắng ngăn thanh niên kia phát ra ngôn từ thái quá. Cô bé nhận ra từ khi Sakura bước vào tất cả các y bác sĩ ở đây đều hướng cô mà tôn trọng. Kể cả vị bác sĩ già nãy mắng hai người như con cũng cúi gập người nhẹ khi nhìn thấy Sakura.

Tài đọc vị trước đây của cô không nhỏ,  không phải để trưng mà không nhận ra không khí đang trầm xuống trong phòng. Nàng cảm thấy mọi người ở đây đều đang nhìn nhóm mình. Định ngăn cản xong sẽ xin lỗi nhưng chưa gì đã nghe thấy Sakura nói.

- Shiha san, chị hướng dẫn nhóm ba đứa nhóc kia đi, nhóm này chuyển giao qua bộ phận của em, chính tay em sẽ hướng dẫn bọn nhóc.

Shiha đứng ở quầy nghe Sakura gọi mình thì giật bắn người. Cô nhìn đám nhóc kia bằng một con mắt tội nghiệp. Cô nhớ lại một kí ức khá lâu trước đây, cái cảnh tất cả các bác sĩ thua tốc độ một con nhóc mới vào nghề được 3 tháng.

Sakura không hổ danh bị xem thường nhất Konoha nhưng nếu nói về tài năng trong y học thì đây là viên đá quý chưa được mài cho đến khi rơi vào tay ngài Tsunade. Con bé có khả năng điều khiển thiên bẩm, lí thuyết vững chắc kết hợp với sự ham học hỏi, chỉ từng đấy thôi con bé đã bù đắp hoàn hảo cho phần kinh nghiệm còn thiếu của mình và chỉ trong 3 tháng đã khiến các bác sĩ nể phục.

Tuy nhiên chưa kịp để Shiha ngăn cản thì đã có bác sĩ khác lên tiếng.

- Sakura sama hay để chuyện đó tôi làm cho, nay ngài có hai ca phẫu thuật cho Shinobi.

Sakura liếc qua, cô tìm trong đám kí ức của mình khuôn mặt kia rồi nói.

- Kim, anh cứ để đấy, hai ca kia tôi có cách, cũng nên để cho đám nhóc thử?

Sakura cười nhẹ theo thói quen. Nhưng trong tâm cô đang chắp tay cầu nguyện. Cô làm gì có kinh nghiệm, sao cô quên mất điều này chứ =)))

Tuy nhiên không làm gương thì không được!

Một số y tá và bác sĩ nhìn vậy cũng không giám ngăn cản. Bọn họ lo cho mấy đứa nhóc, tốc độ của Sakura rất nhanh ngoài trừ cô gái y tá Shiha và bác sĩ Ruin thì không ai bắt được tần số với cô. Nhìn đám nhóc mới lóng ngóng tay chân thế này, cô không sợ bị kéo thôi thì bọn họ lo gì? Tuy nhiên bọn họ thật sự lo sẽ để lại đả kích cho đám nhóc mới nhú kia.

Sakura dắt nhóm hai người về phòng thay đồ và khử khuẩn.

Haruki thấy thế khó chịu. Cậu chính là cậu thanh niên nói lắm kia. Cậu nhìn Sakura càng thấy ngứa mắt. Cậu đã từng xem cách cô ta chiến đấu trước đây, cậu không tin một, hai năm có thể thay đổi con người.

Kiana thì tái mặt, cô nhận ra sự kinh khủng của Sakura trong một khoảng khắc. Sakura thậm chí còn quyền lực hơn cô đoán dù chị ấy chỉ là trưởng khoa.

Sakura mặc áo Blouse. Cô gái tóc hồng cố điều khiển tay cầu mong mọi thứ sẽ mượt mà hơn.

- Hai đứa chuẩn bị, nay hai cô cậu sẽ hỗ trợ tôi phẫu thuật.

- Hứ.

- Vâng.

Kiana lễ phép rồi quay qua véo Haruki cái.

- Đau!

Nhưng sau đó nhìn vẻ mặt kia, cậu chàng cũng nhịn miệng.

Sakura: ....

Đương nhiên cuộc phẫu thuật đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Ngoài hai đứa mới nhú còn có hai y tá chuyên nghiệp. Hai chị y tá nhìn Sakura hoạt động với múa dao từ từ thì thầm cười. Nói ngoài mặt vậy chứ con bé còn chậm lại để bọn nhóc theo kịp.

Nhưng không ai phát hiện là do Sakura chưa hề quen dao mà thôi =)))

Còn hai đứa nhỏ thì thở hổn hển. Bọn nó chỉ được dao việc lặt vặt, không phải mổ chính cũng chẳng tốn charka như Sakura nhưng bầu áp lực và hàng trăm hộp lọ khiến bọn nhóc cũng xoay sở không nổi.

Sakura nhìn hai đứa mặt đầy thỏa mãn. Tuy nhiên cô vẫn muốn trả thù tiếp. Cô nói:

- Tôi vào đây 3 tháng đã có tốc độ như vậy, mấy cô cậu có thể giỏi hơn tôi trước kia trong ba tháng thì tôi sẽ cúi đầu, không thì ngậm miệng đừng có thở những câu gây tăng huyết áp.

Sau đó kunoichi tóc hồng lại thay đôi găng, chuẩn bị ca phẫu thuật tiếp theo. Thấy vậy kiana giật mình.

- Sakura san, chị ta định làm hai ca kề nhau ư?!

Kiana run run tay hỏi hai chị y tá mới bước ra.

Hai chị nhìn hai đứa nhóc.

- Ừ, đúng đó mấy đứa, đó là cách làm việc của Sakura....

Chưa kịp nói hết câu Haruki đã chen vô.

- Đùa à! Bà ta là quái vật hả, mới đứng gần bốn tiếng phẫu Thuật đấy!!!

Kahaku nhìn thế cười nhẹ ý muốn khuyên hai đứa nhóc một chút.

- Thế này có là gì với cô ấy đâu, kỉ lục của Sakura là một tuần, ngày nào cô ấy cũng phẫu thuật kìa!

Sau đó cô nhìn vẻ mặt tái mét của hai đứa nhóc không hiểu sao muốn an ủi.

- Hai đứa còn tốt chán, lâu lắm rồi Sakura mới phẫu thuật lâu như thế nếu là trước chỉ cần hai tiếng xong rồi, cô ấy quan tâm hai đứa lắm đấy!

Câu nói này như đâm vào tim Haruki và Kiana. Đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng hai đứa nó hiểu sự đáng sợ của Sakura khác xa lời đồn trong làng thế nào. Bọn nó luôn đứng đầu về bảng thành tích, kể cả đợt thực tập này hai đứa nó cũng là hạt giống sáng nhất, đâu ai ngờ còn có quái vật dẫm nát sự tự tin hai nhóc như vậy!?

Sau khi làm việc xong, Konoha cũng đã về khuya. Kunoichi tóc hồng thở dài, may là hôm nay cô không phạm lỗi gì? Tính ra oai một chút nhưng đúng là chưa quen dao tí nào, nay cô còn phá luật đưa người mới vào phòng phẫu thuật còn bị viện trưởng giữ lại " tâm sự" nữa chứ!

Trời về khuya, cô gái tóc hồng bơ phờ cũng chẳng gặp kịp Naruto chỉ là cô lại đi trên con đường cũ, liền gặp phải quả đầu vàng quen thuộc đang húp mì sùn sụt trong quán Ichiraku.

- Naruto kun!!

Sakura hét lên. Naruto nghe giọng quay ra cười giòn tan.

- Sakura chan! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rùi, Dattebayo!!

Cô gái tóc hồng mỉm cười không hiểu sao cảm thấy cay cay khóe mắt.

..............
Ngoại truyện:

Kahaku nhìn Sakura đang buồn trong góc, tính chạy ra an ủi liền bị hại nhóc đệ tử của kunoichi tóc hồng kéo đi.

Kahaku cầu xin chị đừng phát ngôn cái gì trước mặt sư phụ!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro