Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin - Thức dậy trước bình minh.
Tôi vẫn có thói quen thức dậy trước lúc mặt trời mọc. Một thói quen gần như cố hũ. Ở căn phòng bé nhỏ của mình. Tôi có thể ngắm nhìn bầu trời vào lúc tảng sáng. Những đám mây trắng cuộn đặc quánh trong màu xanh dương thẩm tối, le lói đâu đó là ánh mặt trời dần ló dạng. Và cứ đều đặn như thế, cùng một cốc cà phê hoặc chẳng có gì cả, tôi sẽ đứng ở khung cửa sổ phòng mình, nhìn lên mặt trời. Như một sự vĩ đại đang dần sinh ra, và bắt đầu mở thứ ánh sáng quyền lực của nó.
Công việc tiếp theo là nhất máy gọi Jiyeon dậy. Một thói quen giống như việc thức dậy ngắm mặt trời mỗi sáng vậy. Đó là trọng trách nó giao phó cho tôi, để đảm bảo việc đi học đúng giờ, kịp thời vào lớp trước khi giáo viên điểm danh, dù tôi biết rằng, nếu tôi gọi nó dậy lúc 06.00 sáng thì tùy trường hợp hoặc 06.30 hoặc 07.00 nó mới có thể lồm cồm chui ra khỏi chăn...
" Đừng gọi 06.00 nữa. Mốt gọi 06.30 đi... Gọi sớm quá em tắt máy ngủ tiếp cũng vậy à." nó vẫn đang ngáy ngủ càu nhàu
"Đó là chuyện của em, em gái thân yêu của chị à."
"Bố là gà hay sao mà dậy sớm vậy trời..."
Jiyeon che miệng nháp một cái rõ dài, và đôi mắt nó trở nên long lanh. Mỗi khi Jiyeon ngáp cứ như đang khóc. Nước mắt cứ thế chảy ra.
Tôi nhớ có lần Jiyeon thất tình một đàn em khóa dưới khi vô tình phát hiện ra người đó chỉ muốn quen mình để  thử cảm giác mới lạ... Nó buồn sầu vô hạn, ngồi im lặng dựa vào vai tôi cả đêm. Đột nhiên tôi thấy vai áo mình ướt ướt tôi quay sang hỏi: "Khóc hả?"
" có đâu, ngáp mà... em hết buồn tình rồi, giờ lại buồn ngủ. Mình về thôi!"
Nói rồi, nó đứng lên đi thẳng về phía trước, bỏ mặc tôi lại phía sau. Tôi hiểu tất cả về Yeon, trừ việc vẫn hay lầm lẫn mỗi khi nước mắt nó chảy ra, tôi không biết là nó đang khóc hay đang ngáp nữa. Hồi đầu tôi còn hơi hoảng, vì cứ tưởng nó khóc nên bối rối không biết phải làm sao. Và Yeon cứ hay chọc ghẹo tôi vì bệnh "thiếu tinh tế" với nó. Chấm. Và tôi bực bội nói: "việc gì chị phải tinh tế với em..."
Chúng tôi chúng tôi chơi thân với nhau, nên có cảm giác dễ chịu là điều tất nhiên. Nhưng với Yeon kiểu dễ chịu rất buồn cười, như khi bạn nhạt miệng, buồn bực thì có kẹo để mút vậy. Có nhiều đứa nói Yeon thật chuẩn men. Dù rằng, độ chuẩn men của nó trong mắt tôi không gây được nhiều ấn tượng. có lẽ vì tôi ở bên nó lâu rồi, nên toàn nhớ những khoảnh khắc dở người của nó khi không làm bài kịp, khi bị sếp mắng, hay khi say nắng một em gái nào đó... Có lẽ trong bộ dạng nào, với tôi thì Yeon cũng vậy. Một người em chân thành và đáng tin tưởng. Dù vài lần nó vẫn hay đánh vào người tôi khiến tôi nổi cáu, dù mỗi khi cảm xúc nó lên xuống thất thường thì tôi phải đè cổ ra chịu đựng, đến độ phải nhìn nó nghi ngại, thậm chí có lần muốn nghỉ chơi nó luôn cho rồi...
Nhưng thật sự, tôi và Yeon chưa bao giờ giận nhau quá đỗi một ngày!
Xin chào mình trở lại rồi đây! 🤩✌🏽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro