Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Min unnie chưa bao giờ giận nhau quá một ngày.
Bởi tôi biết chị ấy sẽ luôn bắt chuyện trước sau khi cãi nhau tơi tả, bằng câu hỏi vô cùng ẩn ý: " em có gì muốn nói với chị không?", như kiểu một chánh án đang ban phát ân huệ được nói cuối cùng cho phạm nhân là tôi vậy. Và tiếp theo đó, thừa biết, sau câu nói đó, hai đứa sẽ hoà nhau, và chẳng còn gì ghê gớm xảy ra. chị ấy luôn tự ái mỗi khi phải làm hoà trước, nhưng rốt cuộc chị ấy vẫn luôn làm hoà trước, và tôi luôn là đứa tiếp theo rối rít xin lỗi, dù thật lòng mà nói, nhiều khi không phải do tôi. Nhưng vấn đề quan trọng là, bao năm nay, tôi với chị ấy vẫn chơi với nhau như "hai thằng bạn thân"- nói như cách của tôi, hoặc "chuyện của hai cô gái"- như cách nói của chị ấy.
Ngày đầu tiên ở lớp đại học, tôi bầu cho Hyomin khi chị ấy lên ứng cử chức lớp trưởng cùng với hai đứa nữa. Không hiểu sao khi ấy, tôi đã giơ tay chọn Hyomin. Sau này, tôi bảo với chị ấy là do khi đó tôi buồn ngủ nên giơ đại, nhưng thực chất là do ở chị ấy toát ra thần thái khiến tôi cảm thấy tin tưởng. Dù rằng, sau này chị ấy làm lớp trưởng thật, những suy nghĩ của tôi về chị ấy lại có nhiều phần thay đổi. Vì bên trong sẽ điềm đạm, chan hòa với những người khác, là một lò lửa sẵn sàng cáu gắt với tôi chỉ vì vài trò điên khùng nào đó tôi lỡ tay làm ra. Và bởi bên trong vẻ hơi lạnh lùng mà có vài cô gái, chàng trai thầm yêu trộm nhớ vẫn nhận xét về chị ấy, là một trái tim ấm nóng như lửa. Tôi nhận ra điều đó, lần cuối cùng trên khu quân sự, cả đám trai gái lén lút chong đèn nói nhãm, tôi ngủ gật trên giường lúc nào không hay. Sáng dậy, tôi nghe đứa giường bên bảo khi đó chị Hyomin đã đắp chăn cho tôi, rồi giăng một cái mền mỏng che ánh sáng ngay giường tôi với lý do: "nghe đâu bật đèn là Jiyeon không ngủ được, giăng cái này che bớt ánh sáng cho em ấy dễ ngủ".
Sau này tôi kể cỡ nào chị ấy cũng không nhớ ra chuyện đó. Có lẽ lúc làm việc tốt với tôi thì chị không nhớ được. Nhưng quả thật hành động của chị ấy đêm đó đã khiến tôi tin tưởng chị nhiều hơn. Và tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó.
Tôi có thể chia sẻ với chị ấy nhiều điều, có thể cùng chị đi hết một vòng Seoul giữa buổi trưa nắng đến chiều tối chỉ để kiếm được một cái quán cf đẹp đẹp nào đó mà chị bõ lỡ để chụp hình lại, có thể cùng chị dầm suốt cơn mưa để ra sân bay tận hưởng cảm giác hội ngộ và chia ly nào đó mà chị ấy nghĩ ra, nhưng chỉ riêng việc dậy sớm để thưởng thức bình minh cùng Hyomin là tôi bất lực.
Vì chị ấy luôn thức dậy thức dậy trước bình minh. Còn tôi, mặt trời treo lơ lửng rồi mới dậy. Nên nhiều lần Hyomin rủ rê tôi ngắm bình minh cùng chỉ là tôi cự tuyệt ngay.
Và tôi nghĩ tôi có thể cùng Hyomin làm rất nhiều việc, việc đó nên để dành lại cho người yêu của chị ấy sau này. Hay có lẽ vì Hyomin từng bảo, có lẽ chị ấy sẽ yêu người có thể cùng chị ấy ngắm mặt trời mỗi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro