Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Vũ Nhi, em có yêu tôi không, em sẽ nguyện chết vì tôi chứ"

"Sao anh lại hỏi như vậy, đã 3 năm rồi, 3 năm rồi cơ mà. Ba năm đấy anh làm gì tôi(hét to) ba năm ấy anh đã đối xử với tôi như nào cơ chứ. Anh chọn cô ta, anh theo cô ta, anh không yêu tôi thế mà giờ anh còn giám mở miệng nói" em sẽ nguyện chết vì tôi chứ" kinh tởm.

Cô gái ấy dần dần lùi ra sau rồi rơi xuống vách đá.

Chàng trai trước mặt chỉ đứng nhìn cô ta, tuy có chút kinh ngạc nhưng chẳng hề nuối tiếc.

Bỗng nhiên Vũ Nhi tỉnh dậy, nhận ra mình chưa chết mà còn ở nơi khác.Cô ngồi dậy dần dần tiến về phía cửa sổ, bất ngờ trước những gì mình đang nhìn thấy.Đây không còn là nơi cô từng ở nữa, cô nhận ra cô đã xuyên không đến tương lai rồi.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một đàn ông tuấn tú bước vào. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt như đang nhìn một con dã thú chứ không phải người.

" Cô nên biết ơn hoàng tử vì đã cứu cô đi, Hừ...đồ quái vật, cô không những không cảm ơn mà còn quậy phá đủ mọi thứ, cô coi cái cung điện này là gì hả".

Thì ra mình lại xuyên vào người tương lai vô trách nghiệm như vậy, haizz...nếu vậy thì mình sẽ thay đổi cô ta. Mình sẽ khiến cô trở thành người không có chỗ chê.

" Anh đang nói gì vậy, làm sao tôi có thể là người vô trách nghiệm như thế chứ. Thế....anh muốn tôi không vô trách nghiệm chứ gì."

Cô từ từ tháo chiếc áo bên ngoài ra, tên kia đỏ mặt những cuối cùng chỉ nói một câu" Thời này ai còn dùng chiêu trò đấy chứ".

Ha..Ha..hahahahaha..

QUÊ....

" Cô bảo không muốn vô dụng chứ gì, nếu vậy sao không giúp tôi bê đống đồ này lên tầng trên đi". Anh ta yêu cầu cô, tuy nhiên quả thực đống đồ đó quá sức với cô.

Không thể từ chối được nên cô đã cố gắng mà bê đống đồ đó."Ủa sao mà mình khỏe vậy". Cô có thể bê nó một cách dễ dàng, chẳng nhẽ người ở tương lai đều khỏe như vậy sao.

Vì quá mải suy nghĩ mà cô đã đâm vào một người đàn ông.Đống đồ thì đổ còn cô thì ngã quỵ xuống, vì quá đau nên cô không thể đứng dậy nổi.

" Xì.." anh ta chỉ như vậy rồi lại đi tiếp." Cô còn ngồi đấy làm gì, mau đứng dậy mà tiếp tục bê đi".Cô miễn cưỡng chịu cơn đau đứng dậy rồi tiếp tục đi.Mọi người ở đây coi cô là thứ gì chứ: thú vật chắc hay là nô lệ.

Con đường như vô tận, cuối cùng cũng đến." Vào phòng này á hả".Trước mắt cô là một căn phòng vô cùng hoành tráng ." Đấy là phòng của hoàng tử, cô mà vào đấy là có tội , tử hình đấy".

Ôi trời đất ơi, chỉ là một căn phòng thôi mà ,quả nhiên một kẻ như cô tốt nhất là đừng làm gì bừa bãi. "Ở đây này".Thì ra là nhà kho, anh ta để đống đồ ngoài cửa kêu có việc nhờ cô mang hết vào hộ.Mang thì mang chứ làm sao. Cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại, hoảng loạn và sợ hãi, làm rơi đống đồ rồi chạy ra phía cánh cửa." Mau mở cửa ra".Đáp lại lời kêu cứu của cô chỉ là những tiếng cười.

" Mau tránh ra".Trong cơn mệt mỏi vì lạnh, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói đó vang lên ở bên ngoài. Cánh cửa bị đạp đổ, một người đàn ông bước vào.Anh ta bế cô và đưa cô về phòng của mình.

Đến khi cô tỉnh táo lại thì nhận ra người đó là hoàng tử, bàng hoàng cô vội bật dậy thì cánh tay kia nắm lấy tay cô rồi kéo lại.

" Cô không định cảm ơn sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro