Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô không định cảm ơn sao"

Cô ngoảnh lại, giật tay anh rồi chạy đi. Trời đất ơi, không thể tin được là Hoàng tử lại cứu cô. "Ê! Dương Vũ Nhi, đi chơi chứ". Một chàng trai đứng từ xa gọi điện thoại cho cô. Anh ta là Phân Tử, người duy nhất chơi với thân chủ trước kia.

Phân tử cầm tay rồi đưa cô ấy đi, "Ta đi đâu vậy" - Vũ Nhi hỏi như thể không biết gì (à mà không biết thật). "Cậu không nhớ sao, hôm qua cậu chính là người hôm nay đi chơi cơ".

Cô làm gì nhớ cái gì chứ.

Tự nhiên cô cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Ngỏ vào Phân tử thì thầm. Nghe xong cậu cũng không chút bận tâm. Theo dõi tên kia ngày càng gần, cô liên tục Phân Tử nhưng vẫn không có biến gì cả. Cậu ấy đưa cô ấy vào căn phòng, vừa nhìn cô ấy đã nhận ra ngay đó là phòng của ai. Cô mặt mày như tái xanh, vừa mới thoát khỏi phải gặp lại.

HOÀNG TỬ

Anh nhìn cô, nhếch cười rồi dần dần về phía cô.

"Hoàng Tử, tôi đã đưa cô ấy đến rồi". Dạ Vũ Nhi giật mình khi nghe thấy câu nói đó. "Được rồi, mau lui xuống". Bên ngoài Phân tử, chỉ để mình Vũ Nhi với Hoàng tử ở cùng nhau.

Anh ta cầm vào điện thoại sửa lại "Cô nghĩ cô thoát khỏi tôi sao" - Nghi Lâm Dương vừa nói vừa cười tươi như chết khiến cô sợ hãi tột cùng như đứng trước một con quái vật.

Cô ấy không thể nói lên một lời nào mà chỉ im lặng. Hoàng tử nổi tiếng chọc giận cô một cái đèn bên má. Đâu nhưng lại không thể phản hồi lại mà chỉ cố gắng.

-Tại sao cô phải giả chứ, cô không đau sao ... cô không giận sao ...

- Rốt cuộc cô muốn như thế nào, cô định như thế này mãi mãi, HẢ....

Lời nói đó như ẩn chứa một cái gì đó mà cô ấy không thể hiểu nổi

Cô lấy tay che mặt rồi chạy ra ngoài, HẮN TA LÀ CÁI QUÁI GÌ CHỨ. Phân tích ở bên ngoài đã nghe xong mọi chuyện, anh đi vào.

- There is must be strong hand as not

Nghi Lâm Dương quay mặt đi "Cô ta xứng đáng như vậy ..."

Dạ Vũ Nhi, cô ấy chạy vào phòng mình mà khóc, cô ấy đi trong cơn mệt mỏi và đau khổ. Cô mơ một giấc mơ, trong mơ cô gặp lại Hoàng Tử. Vũ Nhi tưng bừng tỉnh giấc. "Tỉnh rồi à". Cô ngoảnh mặt đi vì bực mình khi thấy Phân Tử đứng trước cửa phòng Nghi Lâm Dương mà không giúp được gì cho cô.

-Dậy rồi sao không đi rửa mặt

"Tôi còn phải rửa mặt sao, mặt tôi giờ là cái gì rồi chứ."

"Cô nên hiểu cho Hoàng Tử một chút"

"Ha, .. hiểu ... (CÓ to) ANH TA ĐÂU HIỂU TÔI CHỨ ... đến cả anh cũng bỏ rơi tôi..huhu"

 Cô ấy bây giờ chỉ có thể khóc.

To when the dark every story new trở lại bình thường được. Cô ấy vẫn chỉ ở trong phòng.

Tự nhiên có tiếng gõ cửa, "vào đi" - cô buột miệng nói.

- Cô cho tôi thành thật sao?

Cô nhận ra giọng nói đó, nó đã biến cô thành thế này cơ mà. Khi cánh của open ra, ác mộng mới thật sự bắt đầu.

"Hoàng Tử"

- Ha..cô còn giả sao, để xem cô như thế được bao lâu

"Hoàng Tử nói gì vậy, được Hoàng Tử thăm dò thực sự rất vui"

- Cô nghĩ cái vui đấy sẽ kéo dài sao.- Anh ta ra khỏi cửa rồi rời đi.

Dạ Vũ Nhi vẫn chỉ ở trong phòng, cô chỉ ra ngoài khi đi tắm. Đồ ăn thì có người hầu mang đến.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến 1 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro