CHAP 20: Ngày ở viện. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Cánh cửa của họ đang dựa vào tự nhiên bật ra. Cả hai lập tức mở to mắt, họ bất ngờ ngã ra sau.

Mọi thứ giờ yên lặng.

Lisa chống hai gối, một tay ôm lấy đầu Chaeyoung, còn Chaeyoung thì ở bên dưới, hai tay ôm chặt lấy cổ Lisa, lưng và đầu thậm chí còn chưa chạm đất.

Khi đã yên ổn, họ bắt đầu mở mắt ra, lập tức nhận thấy gương mặt cả hai đang quá sát nhau. Chỉ cần một cử động nhỏ nữa là có thể hôn luôn. Liên tiếp thế này thật sự không kịp phản ứng. Tóc của Lisa được ánh nắng bên ngoài rọi vào, nó sáng hơn, mỏng hơn, lung linh hơn, Chaeyoung nhìn lấy chiếc nhan sắc của Lisa một cách cận kề nhất như thế.

Không xa lạ, cảm giác này Chaeyoung từng trãi qua rồi, là khoảng thời gian cắp hai.

-Nè....hai....hai cô ....hai cô gì ơi....

Lisa nghe được ai đó gọi, ngước lên thử thì đúng là có người. Một người đàn ông mặc áo Blouse đang đứng ở phía trên đầu bọn họ, vậy là bác sĩ.

Lisa định hình được tư thế của họ bây giờ, có thể sẽ bị nghĩ là một cặp đồng tính đang vụng trộm với nhau rồi lỡ ngã vào đây. Nhưng thôi, không quan trọng.

-Không sao chứ? (Lisa dần buông tay, từ từ nhích người qua một bên ngồi)

-Tớ không sao. 

Chaeyoung tức tốc ngồi dậy, nàng nhìn thấy người bác sĩ cúi đầu xin lỗi. Người bác sĩ đó xua tay.

-Không cần xin lỗi đâu, mau xem xét người thân của cô đi, xem bệnh nhân có bị gì không?

Chaeyoung lo lắng ngồi xuống xem xét Lisa, đang bị thương mà còn bị té không biết có làm sao không? Lúc sau đúng là không ổn, Lisa đang không ổn, phía sau bàn tay đang đặt trên gối của Lisa là máu, nó đang thấm lên vãi, vậy mà vẫn ngồi yên, không nói gì.

-Lisa cậu có sao không!? Bác sĩ, cậu ấy..

Người bác sĩ đó liền đến xem xét. 

-Chắc bị rách vết thương rồi, ở đây tôi không có dụng dụ. Không sao đâu, cô đưa bệnh nhân về phòng đi, tôi đi gọi bác sĩ của cô ấy đến phòng ngay.

-Vâng.

Anh bác sĩ đó chạy đi, Chaeyoung cũng nhanh chóng chạy ra lụm lại cây nạng, đỡ cô đứng dậy cùng đi ra thang máy. Gần như họ đã tạm thời quên đi những chuyện vừa rồi.

-----

Bác sĩ hạ cây kéo vừa cắt băng gạt xuống xe đẩy y tế, xong vừa nói vừa đứng dậy.

-Xong rồi. Các vết thương ở đầu gối lại bị rách sâu thêm một chút, cả tay cũng vậy, vừa rồi không có ảnh hưởng gì lớn nhưng mong mọi người cẩn thận hơn, nếu cứ để bị thêm lần nào nữa sẽ rất lâu lành và có thể để lại xẹo. Nếu cần đi đâu thì hãy di chuyển bằng xe lăn, như vậy sẽ không cần co giãn đầu gối, an toàn hơn.

-Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cẩn thận hơn. (Lisa ngồi trên giường mà nói)

-Không có gì, vậy tôi đi làm việc, nếu cần gì có thể trực tiếp nhấn chuông.

-Tôi hiểu rồi.

...

*Cạch ...cạch*

Thấy bác sĩ vừa ra khỏi Chaeyoung mới tiến lại xem lại vết thương.

-Tớ xin lỗi.

-Sao lại xin lỗi?

-Lúc nãy lẽ ra tớ nên đến xem cậu sớm hơn một chút.

-Không sao mà.

-Cậu vẫn vậy mãi, đau đớn đều không bộc lộ.

-... sao tớ lại bị mắng rồi ah?

-Không thèm mắng cậu.

*Cốc cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa, không lẽ là người nhà Lisa, Chaeyoung chỉ mới gây chuyện tí thì đã có người đến tính sổ ngay? Chaeyoug cũng phải chạy lại mở.

-Chào con, con là bạn Lisa hả? Đẹp gái quá ta, bác đến thăm Lisa, bác vào được chứ?

Lisa trong này vừa nghe giọng đã biết ai, Chaeyoung mỉm cười đáp.

-Mời bà vào ạ.

-Um ta cảm ơn.

Người đó tay xách nách mang rất nhiều đồ đạc đi vào ,vừa gặp Lisa đang ngồi trên giường bệnh liền để hết đồ mang theo qua một bên mà chạy đến, lên tiếng trách móc.

-Con làm cái gì vậy hả? Muốn chúng ta lo chết luôn hay sao? Để xảy ra đến nông nỗi này, thật đúng là làm bà già này sống không thọ!

-Con làm nhiệm vụ.

-Nhiệm vụ?? Làm gì có nhiệm vụ nào cho công tố lại thừa chết thiếu sống như vậy?!

-Thì.. con xin lỗi mà.

-Con đó, giờ thành ra như vậy thì ta ,ông Lee với Jisoo sẽ phải nói dối với bà Manoban, rất phiền phức đó có biết không?

-Bà cứ nói thật, dù sao cũng sẽ không về.

-Azzz, thôi ,vẫn không nên để bà ấy lo lắng mà sa sút công việc.

-Được rồi. Mà bà mang theo gì mà nhiều dữ vậy? Đừng nói với con là mấy thứ đó nha?

-Sao lại không? Khi nào cần bồi dưỡng thân thể sức khỏe đều phải dùng, bà chủ tuyệt đối khắc khe chuyện này nha.

--Biết ngay mà, vẫn là trốn không thoát.

-Đây, ta có đem cho con nhân sâm tươi, hồng sâm, hắc sâm, bào ngư hầm thuốc bổ, yến chưng cách thủy với nấm thượng hoàng và vi cá, canh nấm Truffle, canh gà, cháo yến mạch ,đồ uống thì có trà nhân sâm khô, trà atiso, sữa hạnh nhân, sữa bí đỏ, sữa gạo. Mỗi thứ phải dùng một chút, bồi bổ tốt mới được nha.

Lisa chỉ biết khoanh tay cúi đầu bất lực, bên ngoài Chaeyoung ngồi nghe đến mở tròn mắt, toàn những món đắt đỏ ở Hàn không thôi.

-Thôi được rồi, bà cứ để đó đi.

-Không được, con phải ăn đi chứ!

-Chaeyoung đã cho con ăn, con no rồi.

Nãy giờ Bà Nora quên mất rằng còn một người khác ở với Lisa.

-Chaeyoung ? Có phải là Park Chaeyoung không? Cái tên mà nhiều đêm con...

-Bà Nora!... đúng là Park Chaeyoung, con đã giới thiệu với bà là bạn con rồi mà, không nhớ sao??

Lisa hiếm có lắm mới dám ngắt lời bà. Bà Nora biết là mình sắp lở liền, liền không nói tới nữa mà chuyển qua ngồi kế Chaeyoung hỏi thăm.

-Cái tên rất hay, con gái, cảm ơn con đã ở đây chăm sóc Lisa nhà ta.

-Cháu mới là người cảm ơn, Lisa là ân nhân của gia đình cháu, cháu còn mong có thể làm nhiều việc hơn cho cậu ấy.

-Ân nhân?

Bà Nora đương nhiên không biết chuyện gì, phải đợi Chaeyoung giải thích lại tất cả.

-Haha, thật trùng hợp ha? Lisa nó là vậy, con cũng đừng quá nặng nề, nếu đó không phải cha mẹ con thì cũng là người khác và nó cũng làm y vậy thôi, đừng quá nặng nề. À, mà có phải phiền con chăm sóc nó quá đúng không? Con nếu bận việc thì cứ đi đi, ta có thể ở đây với nó được rồi.

-Cháu hoàn toàn không bận, không sao đâu ạ.

-Bà Nora, bà còn phải quản lí công việc ở nhà, Jisoo thời gian này sẽ bận lắm, còn cả mấy đứa nhỏ nữa, ông Kim không phục vụ hết nỗi đâu.

-(Bà nhìn Lisa nghiêm túc, rồi nhìn Chaeyoung mong cầu) Thật sự không phiền?

-Vâng không phiền, không phiền. :Chaeyoung.

-Thật sự không cần ta ở đây?

-Vâng, bà có thể về nhà. :Lisa.

--Bà già này đến thăm cháu, lo lắng mang theo đồ bổ, sao giờ lại thành kẻ xen vào không gian thân mật của người khác rồi? -Thôi được, ta không phiền không gian riêng của hai bây, Chaeyoung con phải cho Lisa ăn nhiều đồ bổ một chút đó biết chưa? Giờ ta về nhà, con đừng có mà thức khuya nữa nghe chưa?

-Vâng, bà về cẩn thận, đừng có nghĩ lung tung.

-Cháu nhớ nhắc cậu ấy ạ, bà yên tâm.

Lát sau, căn phòng lại trở về hai người. Chaeyoung đóng cửa lại, tâm tình lại có nhiều thứ cần phải suy nghĩ.

--Bà ấy là ai? Có phải lúc nãy ... bà ấy có nói gì đó liên quan đến tên mình nhỉ? 

-Chaeyoung.. Chaeyoung ... Chaeyoungie.

-Hả?

-Sao thất thần vậy?

-À, tớ.. suy nghĩ một số thứ thôi.

-Vậy nãy giờ cậu không nghe tớ nói gì hết nhỉ?

-(Thật thà gật gật đầu)

-Tớ đang muốn đi tắm, cậu giúp tớ chuẩn bị quần áo và khăn tắm được không?

-Không được, tắm sẽ làm ướt vết thương, chỉ được lau sơ người thôi.

-Vậy, cậu chuẩn bị cho tớ để trong toilet nha?

-Cậu tự lau? Như vậy sao cũng bị ướt băng gạt trên tay cậu, cậu cứ ngồi trên giường đi, để tớ pha nước rồi đến lau giúp cậu.

-Như vậy.. thôi, tớ có thể tự làm mà.

-Cậu chờ một chút, tớ đi lấy khăn.

Chaeyoung xoay người, đi vào toilet. Lisa ở ngoài vừa suy nghĩ đến những thứ tiếp theo.

--Ổn không nhỉ? Không phải cởi đồ đâu đúng không?

Chưa chuẩn bị tinh thần xong thì Chaeyoung đã đi ra ngoài, trên tay là thau nước ấm, khăn lông trắng.

-Được rồi, tớ lau mặt cho cậu trước.

Lisa nhẹ gật đầu rồi ngồi dậy chờ đợi. Cô thấy Chaeyoung giặt khăn mà trong lòng hồi hộp. Chaeyoung cầm khăn đứng dậy ,cúi thấp người xuống lau cho Lisa, cả quá trình Lisa chỉ có nhắm mắt, không để lộ sự thích thú, Chaeyoung nhìn Lisa, chỉ biết cười mỉm rồi chăm chú làm.

-Đến tay.

-Đây. (Mở mắt ra)

Chaeyoung cầm lấy, xắn tay áo Lisa lên, càng lên cao lại thấy thêm nhiều vết trầy xước, vết bỏng, Chaeyoung không khỏi đau lòng.

-Đau không? 

-(Cô lắc đầu) Không còn nữa.

-Sẽ rát một chút đó, chịu đựng một chút.

-Đừng lo.  

Chaeyoung quyết càng tận tâm tận lực chăm sóc Lisa, lau tay xong lại lau đến tay kia, rồi đến hai chân.

-Xong rồi, giờ cậu kéo.. kéo áo lên.

-Un..

Tay Lisa từ từ kéo áo lên đến ngực lộ ra vòng eo, vài cái múi bụng cũng giấu không nổi. Cô thẳng lưng, lúc này chả dám nhìn Chaeyoung mà xoay mặt sang nhìn vào bức tường. Chiếc khăn chạm đến đâu cô đều mẫn cảm đến đó, lỗ tai tự nhiên cũng đỏ lên. Chaeyoung bên này cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lau.

-Xong rồi.

Chaeyoung đứng dậy, cầm theo thau nước đi vào nhà vệ sinh, Lisa bên này nhanh chóng kéo áo xuống.

Được khoảng một lát Chaeyoung cũng lau tay đi ra ngoài. Lại thấy Lisa đang chóng nạn đứng dậy liền nhanh chóng chạy lại đỡ.

-Cậu muốn đi đâu?

-À.. tớ pha trà. Pha xong rồi, chúng ta cùng uống đi. Uống xong thì mình đi ra ngoài một chút nha, nhờ cậu lấy dùm tớ một chiếc xe lăn.

10 phút sau.

-Xe có rồi, Lisa.

Lisa đứng xuống lập tức động vết thương mà nhăn mặt, tay nắm lấy ga giường, Chaeyoung nhanh đẩy xe đến, đỡ lấy người Lisa, cô cũng không ngần ngại mà giữ chặt lấy vai Chaeyoung, khó khăn mà ngồi lên xe lăn.

-Cảm ơn cậu. Đẩy tớ lại gần cái túi đó một chút.

Lisa lấy ra một túi trà và một cái hộp ,bên trong có cháo, đặt lên bàn. Còn lại thì cô để lên đùi mình - đống đồ bổ mà bà Nora mang tới. Xong xuôi thì nói với Chaeng.

-Cậu đẩy tớ đi, Chúng ta ra ngoài.

-Đi đâu?

-Đi dạo.

--Lại đi dạo??

Nàng đâu ngờ rằng sau đó Lisa đã đi giáp cái bệnh viện, cô là đi cho hết những đồ này cho những người già khó khăn ở đây, vô tình có gặp được cặp ông bà ngoài cửa sổ hồi nãy nữa, Lisa cũng có hỏi thăm và trò chuyện với họ. Cuối cùng thì Lisa chỉ chừa lại hồng sâm và hắc sâm.

Hai người cầm chúng, cùng đến phòng ông bà Park, Lisa là đem tặng họ, lúc đầu họ thật sự không dám nhận, nhưng Lisa quyết không mang về, thế là ông bà đành chiều theo ý cô, Chaeyoung đứng bên ngoài cũng nói tiếp ba mẹ để từ chối nhưng cũng đành bất lực. Sau cùng thì hai người quay về. Lúc này đã 16h chiều rồi.

*Cạch ... cạch*

-Cậu không cần để tâm, đã đói chưa? Chúng ta cùng ăn.

-Đây là...cháo của cậu mà?

-Nhiều lắm, một mình tớ ăn không thể hết. Cậu không ăn tớ không ăn, bỏ đi rất phí.

-Vậy được rồi, để tớ dọn ra.

Hai người cùng chia nhau ăn hết phần cháo, vừa đủ no, căng da bụng thì chùng da mắt, cũng do đã mất khá nhiều máu trong vài ngày nay nên Lisa cảm thấy buồn ngủ. Chaeyoung dọn dẹp xong ,quay lại thấy cô nằm ngủ say sưa, mền cũng không đắp lên hết liền đi tới kéo chăn lên cho Lisa.

-Chaeyoung...

--??? Cậu ấy... vừa gọi tên mình?

Chaeyoung chăm chú ngồi nhìn Lisa ngủ, sau cũng đi đến phòng bệnh cha mẹ lấy đồ vệ sinh cá nhân còn để trong vali, quần áo tắm rửa, phòng vip có cả nhà tắm nên không phải băng khoăng. Làm xong tất, nàng ngồi lấy laptop, bút viết ra làm việc.

Tới 18h tối Chaeyoung ngồi trên sofa, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nàng ngủ rất say vì đã rất mệt mỏi, tính ra đã một ngày nàng không được ngủ, từ khi bay về tới giờ còn chưa kịp nghỉ ngơi, chưa quen với múi giờ Hàn. Hai người cứ ngủ say như vậy đến giữa đêm.

-Ba... ba ơi.. DỪNG LẠI!... (cô bật dậy)

Lisa trán ướt hết cả mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm, nóng hổi, bật người dậy mà gương mặt sợ hãi, thở hắc một vài cái, vùi mặt vào tay, giữ lại bình tĩnh. Sau cũng không việc gì nữa, cô đã quen với việc thức dậy như thế này.

Nhìn xung quanh, cô nhăn mặt khi thấy xung quanh tối đen, xong lại nhìn thấy Chaeyoung mà nhớ ra mình đang ngủ ở bệnh viện, cậu ấy đang ngủ sofa? Chaeyoung sao lại ngủ ngồi như vậy? Sáng thế nào cũng sẽ rất đau người. Lisa quyết định chống nạng lên, từng bước từng bước đẩy chiếc giường đến kế bên Chaeyoung, dọn dẹp hết những thứ vướng bận. Cô bắt đầu đặt gọn hai chiếc nạng sang một bên, bước đến gần Chaeyoung mà bế Chaeyoung nhẹ nhàng đặt lên giường.

Thấy đã nằm trên gối ngay ngắn, cô kéo mền lên, Chaeyoung chắc vì mệt mỏi, lại còn ngủ ngồi như thế nên tê người, cả cô làm gì cũng không hay biết, chỉ thấy cậu ấy hơi cau mày, êm ấm lại giãn ra.

Lisa thật sự thấy đáng yêu, cũng không muốn rời đi ngay, cô muốn nhìn Chaeyoung thêm một chút nữa. Do vô tình không kiềm được mà Lisa cúi người xuống chạm nhẹ vào chiếc má như má sóc chuột của Chaeyoung, chưa gì mà người kia đã nhăn mặt.

Lisa cười ngây ngốc, quay đầu định đi lại chiếc ghế kia để ngủ tiếp, không phiền đến nàng nữa. Nhưng ai ngờ, khi vừa quay đi, tay cô bỗng bị tay nàng nắm lấy. Nắm thôi chưa đủ, cô lại ngày càng bị nàng kéo về, đành phải ngồi lại lên giường không thì té mất.

Cả đêm Lisa đỏ hết cả mặt vì nàng cứ ôm lấy tay mình nhét vào lòng, chạm vào mấy thứ không đúng lắm. Lisa lúc này bị làm đến không nhúc nhít được, đành phải ngồi đó chịu trận, lát sau không chịu nổi nữa, cô mệt mỏi nằm xuống cùng giường với Chaeng. Dù sao lí do cũng chính đáng, là vì Chaeyoung đã ôm cứng ngắt lấy cánh tay của cô rồi. Năm lần bảy lượt lấy tay ra đều bị nàng cắn, Lisa thật sự khổ tâm, không biết là Sóc chuột đang mơ thấy gì vậy không biết?

---------------------

End chap 20.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro