CHAP 19: Ngày ở viện. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quay về thời gian 9 năm trước)

Không khí đầy những giọt nước mắt, mọi học sinh của trường cấp 2 Seoul Foreign British đang mặc đồng phục giống như đang làm lễ tốt nghiệp, lúc này các cô giáo thầy giáo, học sinh đều đang xúc động. Có rất nhiều đứa trẻ ôm nhau để nói lời chia tay dưới sân trường và trong đó có Chaeyoung và Lisa. Chaeyoung ôm Lisa khóc nức nở, Lisa cũng muốn ôm lại nhưng cũng không dám, cuối cùng tay cô lại giữ yên bên người, tuyệt nhiên không đụng vào người Chaeyoung, đứng yên đó mặc cho ai kia ôm cô khóc, chùi hết nước mắt nước mũi vào chiếc áo đồng phục trắng tinh của mình.

- *Hức ....hức..* Lisa~..
(Chaeng đang ôm Lisa cứng ngắt)

-Nín đi.. lát chụp hình mới đẹp.

- *...hức...hức..* Cấp ba chúng ta ... vẫn.. gặp nhau được đúng không?....hic....cậu sẽ không quên tớ chứ...?

-Đương nhiên là không rồi.

-...hic....
(Chaeyoung từ từ buông Lisa ra, nhìn xuống dưới đất mà tay thì liên tục lau nước mắt)

-Chaeyoung này, tớ muốn nói cho cậu biết một chuyện.. có được không?

-Cậu cứ nói đi.. tớ phải lau nước mắt đã. (Chaeyoung vẫn đang cuối mặt mà lau nước mắt)

-Nếu.... nếu bây giờ tớ nói ...là...tớ ...tớ thật sự ...rất...rất....thích *thịch....thịch...*

Lisa đang cố nói ra câu tỏ tình dở dở ươn ương của mình, đã sắp nói hết câu, đột nhiên Chaeyoung lại lau xong rồi ngước lên nhìn cô. Cô và cậu ấy nhìn vào mắt nhau, do Chaeyoung mới khóc nên mắt rất long lanh, thêm chiếc mũi đo đỏ dễ gây rung động ,tim Lisa đập mạnh dữ dội. Gần như lúc đó Lisa đã bị cuốn vào ánh mắt chờ mong của Chaeyoung. Lời tỏ tình của cô nói vẫn chưa hết câu, giờ cũng không có thể hoàn thành.

-Hic.. Sao cậu không nói nữa vậy? Cậu rất thích gì? Lisa. (Chaeyoung nhìn vào mắt Lisa mà chờ đợi)

-À..

Lisa siết chặt tay suy nghĩ.

--Nếu giờ tớ nói ...tớ thích cậu. Sau đó tớ lại nói.. tạm biệt cậu, thì mọi thứ vẫn ổn chứ? Nếu lỡ như cậu... cũng có tình cảm với tớ thì có phải tớ đã tổn thương cậu rồi không? Hoặc cậu sẽ không đồng ý và... cậu sẽ cố gắng xa lánh tớ, sợ hãi tớ không? Hay là.. (Lisa chợt có cảm giác muốn rút lui) Hay là tốt nhất là tớ cứ giữ nó, nó sẽ là bí mật suốt đời nhé? Lúc đó sẽ không có ai tổn thương ngoài tớ, ..đúng chứ?

-À tớ muốn nói là... tớ thật sự rất thích ... thích nhà sách Gyjanggak! Đúng rồi, tớ.. tớ sẽ thường đến đó và tớ.. tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Hứa đó. Cậu.. cậu sẽ luôn là người tớ đối xử tốt nhất! --Tốt nhất có thể, tốt hơn bất kì ai. (Cô nở một nụ cười tươi)

Chaeyoung lại xúc động lần nữa mà ôm lấy Lisa khóc tiếp. Vì thấy Chaeyoung hạnh phúc như vậy nên Lisa đã nghĩ rằng mình thật sự đã làm đúng. 

-Chúng ta sau này thường đến nhà sách đó để gặp nhau nha? Được không?

-Được mà. Chaeyoungie ... cậu mít ướt quá đi~ Mít ướt như vậy thì phải tìm lấy người mạnh mẽ, bao vệ cho cậu nha?

-Cậu có thể bảo vệ tớ mà, tớ chọn cậu, tuy cậu hơi lùn nhưng cậu luôn bảo vệ tốt nhất!

Lisa mỉm cười, Chaeyoung biết hết mấy chuyện cô làm sao? Không thể, cô biết Chaeyoung chỉ nhìn thấy phần nhỏ.

-Lùn lắm sao? Sau này tớ chắc chắn sẽ cao hơn!

Lisa cười tươi, Chaeyoung cũng cười vui vẻ, rồi Lisa nhẹ đặt tay lên đầu Chaeyoung, gọi.

-Chaengie.

-Hả?

-Sau này ... cậu phải cười nhiều một chút, vui vẻ nhiều một chút, tốt nhất là cười đến ngốc như bây giờ vậy.

-Ngốc cái đầu cậu! Mà cậu nói làm như chúng ta không gặp lại nhau vậy đó. Cậu mới là đồ ngốc!

Lisa chỉ cười nhẹ mà không nói gì nữa .
--Tớ ngốc vì cậu. Tớ hạnh phúc vì cậu. Tớ yêu vì cậu. Tớ thích cậu, Chaeyoungie.

(Trở về hiện tại)

-Lisa, cậu có còn nhớ câu cậu hỏi tớ vào lần cuối gặp nhau trước khi ra trường cấp 2 không?

-(Lisa, mắt nhìn Chaeyoung rồi lại tiếp tục đi, trong đầu hiện giờ gần như chiếu lại đoạn phim kỉ niệm lúc đó) Đã 9 năm rồi...um...có phải là tớ nói cậu mít ướt quá đúng không?

-Nhớ đến khúc sau không? Cậu nói tớ phải tìm lấy người mạnh mẽ để bảo vệ tớ. Cậu xem, đến giờ tớ vẫn chưa tìm thấy ai tốt hơn, có phải do cậu rồi không?

-Sao.. do tớ?

-Thì do cậu nói trước, làm tớ tìm mãi không ra chứ sao!

-Thôi đi, không phải tại tớ. Nói vậy.. nghĩa là cậu vẫn chưa có người yêu sao?

-Tớ lo học, lo làm, rãnh đâu mà tìm hiểu ai.

-À, vậy thì thật trùng hợp, cả tớ Jisoo cũng vậy nha. (Cô bậc cười làm Chaeyoung cũng cười theo)

-Mà Lisa này..

-Hửm?

-Sao cậu không đến Gyjanggak? Tớ có được tính là cậu thất hứa không? Tớ cần lí do chứ không phải lời xin lỗi như vừa rồi đâu nha. (Nàng hơi giận)

--Chết.. trả lời sao giờ??
-Tớ.. Tớ có một số chuyện gia đình, un.. tớ có cố gắng sắp xếp để đến nhưng.. luôn đến muộn nên nhà sách đóng cửa. Tớ xin lỗi.

-Vậy còn chuyện không trả lời tin nhắn của tớ? Cả điện thoại của tớ nữa!

-Tớ làm mất điện thoại, sau đó thông tin bị làm mới hết cả. Xin lỗi vì ngắt kết nối như vậy, nếu không tin cậu có thể đi hỏi Jisoo, tớ thật sự bị mất điện thoại khi làm nhiệm vụ, tớ..

-Tớ đã rất giận, và giờ cũng vậy.

-...

-...

Cả hai bước đều mà không nói gì một lúc.

-Còn bây giờ? Chaeyoung, còn giận không?

-Còn.

Hai người lại bước thêm vài bước nữa.

-Bây giờ thì sao? Còn không?

-Còn.

Họ lại cùng nhau bước tiếp vài bước nữa.

-Còn bây giờ thì sao? Chaeyoungie còn giận không?

Chaeng bậc cười, dỗ người kiểu gì đây chứ? Đúng là giận không nổi.

-Được rồi, không còn nữa, không còn nữa, nhưng cậu phải hứa đi.

-Hứa gì?

-Hứa không bao giờ đột nhiên biến mất như vậy nữa! Không bao giờ bơ tớ nữa!

-Um.. được rồi, tớ hứa, không bao giờ làm vậy nữa.

Chaeyoung mặt vẫn không vừa lòng, để người ta chờ đợi trong nhà sách từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, nhắn tin gọi điện đều không được thì ai lại không giận được. Vậy là nàng muốn làm gì đó để chắc chắn hơn, dứt khoát đưa ngón út ra trước mắt Lisa.

-Móc ngoéo đi.

-Cần trẻ con như vậy? Tớ với cậu đêu 25 hết rồi đó?

-... (Phòng má với cô)

-Được rồi, được rồi.

Vậy là cả hai móc ngoéo chắc chắn lời hứa.

Sau đó họ lại tiếp tục im lặng đi dạo, được một lúc thì Lisa quyết định cất lời.

-Chaeyoung này.

-Hửm?

-Cậu không có người yêu đâu đồng nghĩa cậu không có người thương đúng không? Hiện tại có không?

Nàng im lặng một chút, xong thì nói
-Tất nhiên là có.

-Có sao? Lâu chưa? Tớ có biết người đó không? (Cô cười nhẹ) -- Cũng phải thôi ,thời gian dài như vậy.

-Lâu lắm rồi, từ hồi cắp hai. Cậu cũng biết người đó đó.

-?? Là ai?

-Còn lâu tớ mới nói cậu nghe nha.

 -À.. un.

-(Chaeyoung bật cười nhẹ) Vậy còn cậu.. cậu có đang yêu ai chưa?

-Cũng có.. mà cũng không. 

-Là sao?

-Là có mà như không.

-Cậu nói tớ chả hiểu gì.

Lisa bật cười khúc khích, xong hít hà bảo.

-Lạnh rồi, chúng ta đi về thôi. Đi thôi.

-Un, hình như bên kia là đường về. (Quay sang chỉnh áo khoác cho Lisa) Đi từ từ thôi, cẩn thận một chút không để bị cảm.

---------------

Hai người đang cùng nhau về phòng bệnh, vẫn còn đang ở hành lang tầng trệt, đường này khi đi đến cuối thì sẽ có thang máy. Chaeyoung giành đi bên ngoài, nói cô đi bên trong cho an toàn. Chaeyoung bên trái, Lisa bên phải, cô một bước, Chaeyoung một bước. Hai người cứ đi như vậy, đã vừa rẽ qua một chỗ quẹo một lần, nhìn thấy thang máy trước mặt rồi ,đi thêm một chút nữa sẽ lập tức đến.

(Hình minh họa được một chút)

Con đường mà hai người đang đi nó có vẻ khá vắng người, nó cũng không quá rộng, chỉ vừa một người song song với một cái băng ca ,con đường này dành cho các sản phụ cần vào phòng sinh gấp , bác sĩ sẽ chuyển họ đi bằng đường này để đưa họ lên thẳng phòng sanh, không phải đường chính cho người bệnh hay đi, chỉ là hai người đi dạo lúc về thì bị lạc, nghĩ thì cứ đi đại vậy, thế nào cũng đến thôi.

Tuy không rộng rãi nhưng con đường khá đẹp, một bên là tường ,có vài băng ghế ,ở giữa chúng là những khoảng cách ,hầu hết đều có những cánh cửa ở đó. Một bên khác chỉ toàn là kính cường lực ,nắng bên ngoài có thể chiếu hết vào trong, có thể thấy trong không gian có những hạt bụi nhỏ nhỏ, cứ bay lơ lửng không ngừng. Không gian loãng đi mùi nước sát trùng, trời thì cứ lạnh, tất cả cứ như di chuyển chậm lại, trông bình yên thật.

Chợt Lisa thấy dây giày của Chaeyoung bị tuột, cô mở lời nói với Chaeng. Chaeyoung nhìn xuống ,đúng là đã tuột hết ra rồi, nàng nhanh chóng ngồi xuống buộc lại, dây giày hơi ngắn nên nàng phải buộc hơi lâu.

Bỗng từ đằng sau, có rất nhiều tiếng ồn phát ra, còn có nhiều tiếng bánh xe chạy rất nhanh, hình như có gì đó đang tới, cô nhìn qua vừa lúc đã biết là chuyện gì. Một nhóm các bác sĩ, y tá đang đưa một bệnh nhân đang nguy kịch đến phòng cấp cứu trên tầng 1, hình người là một sản phụ. Họ vừa qua cái ngã rẽ hồi nãy mà hai người qua, đang tiến lại chỗ của họ, hiện giờ với một sự gấp gáp ,rất nhanh tất cả đã sắp đâm vào nhau.

Chaeyoung đang cột lại dây giày, nghe thấy tiếng gì đó rất ồn, ngước lên liền hoảng khi cái băng ca đã cận kề. Bác sĩ xung quanh cũng chỉ có thể luôn miệng nói tránh ra ,tránh ra.

Chaeyoung khi đó vẫn còn ngay người mà đứng giữa đường, bên cạnh nàng là Lisa ,hai bên là đầy các băng ghế và chiếc băng ca sắp đâm đến, lúc đó nàng vẫn chưa biết nên nép người vào đâu. Chiếc băng ca vì vừa mới qua ngã quẹo đã lập tức thấy hai người rồi, nhất thời không thể né. 

Lisa buông nạng, hai tay ôm lấy Chaeyoung quay người thật nhanh vào bên trong, đưa lưng ra ngoài, người áp sát người Chaeyoung. Vô ý đè Chaeyoung vào tường để chừa chỗ cho băng ca chạy qua.

Khi băng ca đã thuận lợi qua rồi, vài lời xin lỗi được nói nhanh rồi biến mất, không gian sau tiếng đóng cửa của thang máy trở về yên tỉnh như ban đầu vốn có, cả hai vẫn chưa hoàn hồn, tất cả mọi chuyện tóm lại chỉ lướt qua tròn vài giây. Bỗng chốc lại trở về yên lặng làm người có thể để ý đến mình. Lisa đang ôm sát Chaeyoung.

Hai ánh mắt nhìn nhau, Chaeyoung ngơ ngác, có một chút gì đó làm hai người không thể rời ra được, Chaeyoung đã nói rồi mà, Lisa là người bảo vệ cô tốt nhất, mấy giây trôi qua, Lisa vô tình lại nhìn xuống chiếc môi mỏng phía bên dưới. Ngay lúc nãy cô đã biết nó rất mềm, rất ấm, mùa đông khô, lạnh đến vậy nhưng sao nó lại trông thật hồng hào, mềm mịn ,thật sự rất cuốn hút, rất muốn chạm vào thử, muốn gặm nhấm nó. Chaeyoung thấy Lisa nhìn xuống môi mình, chợt cô cũng nhìn xuống môi Lisa, nó chỉ hơi ửng hồng, có phần nhợt nhạt có thể vì lạnh hoặc vì cô đang bị thương nhưng lại mỏng và lôi kéo người khác.

Cả hai lặng im, Lisa lại từ từ tiếng gần, gần lại, rất chậm, gần như chỉ có Chaeyoung cảm nhận được, cả Lisa cũng không biết cô đang làm gì. Nàng không biết từ bao giờ.. nhắm mắt lại, có vẻ Chaeyoung đang chờ đợi. Khoảng cách càng ngày càng gần, gần một chút ,một chút, một chút nữa,... chỉ còn lại khoảng cách vài cm.

....

---------------------

Hôn xong tớ sẽ tỏ tình, hôn xong tớ sẽ nói lời yêu, cậu chấp nhận hôn tớ cũng xem như đồng ý, chúng ta bắt đầu tình yêu vào ngày đầu gặp lại nhau nhỉ? Chỉ cần bây giờ tớ hôn cậu, chỉ cần môi chúng ta bây giờ chạm nhau. 9 năm, 3285 ngày cách biệt đều có ý nghĩa.

End chap 19.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro