CHAP 18: Bun - Nhà kiến tạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quay về quá khứ: Lúc sáng. Tại hành lang đến thang máy bệnh viện.

Jisoo bước từng bước trên hành lang hướng về chiếc thang máy ở cuối đường. Cô chuẩn bị đi mua gà ăn, lúc này Lisa vẫn còn chưa tỉnh lại.

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong là một người con gái tay cầm theo một chiếc vali to. Cô ấy kéo nó đi ra ngoài, đi vài bước thì đã quẹo qua tay phải rồi bắt gặp Jisoo.

--Là cậu ấy... Là cậu mà đúng không nhỉ? Jisoo.

Jisoo vẫn bước đi như bình thường, cô lướt qua khỏi người con gái đó, có vẻ là không để ý gì về chuyện một người đang đứng sựng lại nhìn mình, cô chỉ quan tâm đến chiếc bụng đang réo lên vì đói thôi của mình mà thôi. Đột nhiên lúc này người kia lên tiếng gọi.

-Kim Jisoo.

-...

Cô đứng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn người vừa kêu tên mình, người kia lúc này cũng đã quay người lại nhìn cô.

Lúc sáng sớm có vài ánh nắng chiếu vào, chúng le lói qua những tấm kính, xuyên qua từng khe cửa, rồi chiếu lên những băng ghế, chiếu qua giữa hai người con gái xinh đẹp, đứng giữa hành lang bệnh viện mà nhìn nhau, được vài giây sau Jisoo cất giọng hỏi.

-Cô biết tôi sao?

-Cậu.. không nhận ra tớ?

-...

Jisoo đưa mắt nhìn thật kỹ rồi đột nhiên hình ảnh một người hiện ra trong đầu. Mặt bắt đầu biến sắc.

--Là.. là.. là cậu ấy sao?... Không thể nà..o... -Chae..ngie ..?

-(Nàng mỉm cười gật đầu)

-Park Chaeyoung?!?!

Nàng mỉm cười tươi hơn nhìn cô.
-Lâu rồi không gặp cậu, Jisoo. Cậu còn nhớ tớ làm tớ thật sự rất vui.

Jisoo không suy nghĩ nhiều, mếu máo chạy đến ôm lấy Chaeyoung.
--Cậu còn sống, huhu cậu còn sống Chaeyoung! Ai nói cậu đã mất đâu! Xém nữa người mất là Lisa rồi đó cậu có biết không!!? Thật may quá trời ơi!!

-----

Thời gian 11h trưa. Tại căn tin của bệnh viện.

-U! Có bán mì cay nữa nè. Bà chủ, tính tiền giùm con hộp mì này với hai cây xúc xích, thêm hai hộp sữa nữa ạ.

5 phút sau.

Jisoo đang ngồi ở ngoài ghế đá của bệnh viện để bày ra ăn. Vừa chuẩn bị vừa vui vẻ nghĩ vài thứ.

--Không biết Lisa gặp lại được Chaeyoung thì cảm giác thế nào ta? Không biết hai người bọn họ giờ đang làm gì nhỉ??

Làm gì có chuyện Jisoo quên nộp báo cáo chứ, tất cả là do Jisoo bầy ra, Lisa với Chaeyoung rất nhiều năm rồi mới gặp lại, vẫn nên có một khoảng không gian riêng tư.

-Trời lạnh mà ăn mì cay nóng hổi như này là hết sảy! Chắc là được rồi.. (thổi.. thổi..) Ăn thôi....!...(chợt cô nhìn thấy một thứ).....?? Ủa?....

Cô chỉ mới đưa đũa mì lên tới trước cửa miệng, còn chưa kịp ăn thì có một bé mèo trắng tinh nào đó, là giống lông dài đi lại cạ cạ người nó vào chân Jisoo. Cô ngừng việc ăn lại, nhìn nó, nó cạ xong thì từ từ phóng nhẹ nhàng lên phần trống còn lại của chiếc ghế đá cô đang ngồi. Nó ngồi xuống rồi đặt một tay lên đĩa xúc xích, còn nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, cuối cùng thì kêu thêm vài tiếng meo meo nghe có vẻ rất chân thành.

-Trời ơi! Xin ăn hả? Mèo gì khôn vậy?
--Chả buồn cho Louis nhà mình.

Jisoo không muốn cho đâu, định lờ đi tiếp tục gấp đũa mì, chưa kịp chạm vào cọng nào thì lại nghe thêm hai tiếng ...*meo meo~~*...

--Trông nó.. cũng tội..

Giờ làm sao mà cô ngồi ăn vui vẻ còn nó thì nhìn cô long lanh??

-Được rồi, được rồi... tao với mày ăn chung. Đã chịu rồi chứ?

-Tao mua tận hai cây xúc xích, mày đúng là may thật đó.

Đành phải để một cây xúc xích vào hộp mì, một cây thì dùng tay xé nhỏ ra đĩa rồi đặt xuống cho nó ăn. Vậy là ở một cái ghế ,một người ăn mì, một mèo ăn xúc xích, đứa nào cũng chăm chú ăn ngon lành.

Ăn hết mì thì sẽ đến uống sữa, Jisoo cũng cho nó nửa hộp ,cô nửa hộp.

15 phút sau.

-Nè, mày ăn uống đều xong rồi, còn ở đây làm gì?

Jisoo vừa vuốt ve nó vừa hỏi mặc dù biết nó sẽ không trả lời được đâu. Nhưng ai ngờ là hình như nó hiểu được? Em nó có những hành động giống như để trả lời câu hỏi vừa rồi vậy. Nó cạ cạ cái vòng cổ vào tay cô.

-Vong cổ?? Vậy là mày có chủ rồi hở?? Giờ ý mày là muốn tao xem cái vòng cổ của mày hả?

Tại lông mèo nãy giờ che mất cả cái vòng nên Jisoo không thấy được.

-meo....meo...meo~

-Được được được, chờ một chút nào.

Jisoo bồng nó đặt lên người mình vuốt ve, sau đó cầm cái vòng cổ lên coi thử.

-KJ?? Chắc là tên của chủ mày phải không? Còn có.. Bun ... Mày tên Bun? Là con gái sao? Hèn chi đẹp gái quá trời. Có chủ rồi vậy chắc là lạc rồi nhỉ? Có muốn tao đi tìm chủ lại cho mày không? Hả con gái?
( Cô bồng lên cao, cho nó mặt đối mặt với mình)

-meo~...meo...meo~.. --Dịch: Tên tui vậy mà con gái. Bà cũng đẹp mà bị mất nhận thức hả?
( Nó cạ mặt nó vào mặt Jisoo rồi còn liếm nhẹ một cái nữa)

-Biết nịnh nữa chứ! Hazzz tao muốn nuôi mày luôn rồi con ạ...(Cô xách Bun lên)... ẵm mày đi tìm chủ, nếu không tìm ra thì con về ở với ta luôn nghe?

--meo~... -- Dịch: Nhà cô ba có ba tê không?? Có gái đẹp không? Không thì thôi nha.

( Không có gái, nhưng mà.. có trai đẹp => Louis )

-----

Cách đó không quá xa.

Ở một chiếc ghế đá nào đó. Có một cô gái lùn lùn nhỏ nhỏ, mặc áo blouse, cô ấy có vẻ đang không ổn, đầu cúi xuống ủ rũ, tâm trạng không tốt lắm.

--Bun đi một ngày rồi không về nhỉ? Không biết có được ăn gì chưa? Mới la có vài tiếng cái là bỏ đi, con có giỏi thì đi luôn đi, đừng có vác cái mặt về nữa! À, hay có khi nào bị bắt đem đi bán rồi không? Có khi..

-Bác sĩ ơi..

Bun nhảy xuống khỏi tay Jisoo, sau đó nhảy lên người cô gái đó.

-meo....meo~.... -- Dịch: Con về rồi, mắc gì chửi dữ vậy?

-Bun.. Con về rồi? Có đói không? Đã ăn gì chưa? Còn nguyên vẹn không??

-Yên tâm đi, một cây xúc xích to đùng rồi.

-Meo~

-Con biết nói??

-Là tôi nói nè.

-Oh.. (cô nàng liền ngước lên) Oh Tôi...tôi xin lỗi. Tôi lo cho Bun quá nên không để ý. Cô là người tìm thấy con trai tôi đúng không? Vậy thật sự cảm ơn cô.

--Là con trai sao??
-Chắc là tôi với Bun có duyên thôi. Bun thật sự rất dễ thương.
(Jisoo vừa nói vừa cười vui vẻ, còn vuốt vuốt Bun nữa)
--Là con trai mà đáng yêu vậy ta?

--Chúa ơi! Cô ấy đẹp quá.. (Bên trong dậy sóng nhưng với cương vị là bác sĩ nên bên ngoài phải lạnh nhạt đi)

-Bác sĩ nuôi Bun khéo lắm phải không? Bun thông minh lắm. Nó làm tôi cũng muốn có một đứa luôn.

Jisoo không nhận được lời đáp nào ngoài ánh mắt chăm chăm nhìn mình.

-Bác sĩ ơi.. này..

-À..

--Mặt mình dính gì hả ta? Trông cô ấy cứ nhìn đến không rời.. có khi nào đang nghi ngờ mình là kẻ bắt cóc không?? Tóm lại cũng đến giờ rồi.. nên chuồng thôi. -Vậy nếu không có gì nữa thì tôi đi trước nha. Tạm biệt cô. (Jisoo cười tươi xong cúi đầu quay người bỏ đi)

--Chết rồi cô ấy sắp đi rồi, có nên làm quen không ta?

-meo...meo...meo~... --Dịch: Không lo nắm bắt, người ta đi rồi kìa! Còn không mau mở miệng đi!

-Khoan đã cô gì ơi.

-Meo~..--Dịch: Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ ăn nói cho đàng hoàng, đừng lạnh lùng nữa!

-Tôi.. biết tên cô được không?

Jisoo nghĩ không biết biết tên cô làm gì? Quan tâm? Dò xét thông tin? Làm quen? Không biết cái nào mới đúng, nhưng dù sao vẫn là được gái đẹp yêu cầu, phải đáp ứng.

-À.. vậy bác sĩ Kim cầm cái này đi. (Jisoo quay lại đưa danh thiếp của mình cho cô bác sĩ ấy)

-?? Cô biết tên tôi?

Jisoo mỉm cười, chỉ ngón tay vào chiếc thẻ tên vắt trên túi áo blouse trắng tinh.

-À.. Nhưng vẫn cần phải giới thiệu nhỉ? Tôi tên Kim Jennie, làm bác sĩ khoa sản. Tôi muốn cô ... à không.. tôi muốn làm quen với cô. Tôi định dịp nào đó có thể hẹn cô đi uống nước hay đi ăn để cảm ơn, có được không?

--Thì ra là muốn cảm ơn mình. -Chuyện này nhỏ thôi mà, không cần phiền bác  vậy đâu.

-Tôi muốn trả ơn cô đàng hoàng, không được thật sao?

-... vậy được rồi (Jisoo cho tay vào túi quần) Cô muốn hẹn lúc nào thì cứ gọi hẹn trước, tôi đang bận việc một chút, xin phép đi trước nha, bye bye, bye con nha Bun.

-meo~

-À hay là bữa nào mình gặp lại, cô có thể đem Bun theo không?

-Được.

-Un, thật tốt, vậy.. tạm biệt cô.

-Un. Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Jennie nhìn Jisoo đến khi cô khuất bóng mới hoàn toàn trở lại con người thật, vui mừng nhảy nhót, ôm Bun giật đùng đùng đùng.

-Bunnnnn, con lập công lớn rồi đó có biết không hả? Một hộp pa tê lớn cho con nhaaa. Con trai yêuuuuu. Woa woa woa...
( Nàng hôn hít đủ kiểu)

-meo...meo~...meo~... 

Công gì chứ, Bun đói nên đi xin ăn thôi, ai ngờ vô tình hốt được cái bình cho bà mẹ già. 

Bác sĩ Kim trưởng khoa sản, là người rất nổi tiếng trong bệnh viện, xinh đẹp không ai bằng, điềm đạm, trầm tính, vừa giỏi vừa giàu, lại còn tinh tế, yêu trẻ con. Thật ra bên ngoài với bên trong khác nhau hoàn toàn, Jennie cũng có sự dễ thương, hồn nhiên nhất định, chỉ là không thể thể hiện ra ngoài, nói cô là cái đồ hai mặt cũng không sai, đáng giấu nhất là cô chỉ thích con gái (đẹp). Đối với chuyện này giấu được với đồng nghiệp nhưng lại vô tình bại lộ với gia đình, bạn bè, tình hình mấy năm nay luôn không tốt lắm, bọn họ không chì chiết thì cũng là chỉ trích, kì thị, soi mói, Jennie thật sự mệt mỏi đến mức từng không muốn yêu đương. Tuy nhiên vừa rồi dường như bác sĩ Kim bị sét đanh không chết, lần này Jennie sẽ cho Jennie một cơ hội mới, tờ danh thiếp nọ phải cất kỉ càng, tối về nghiên cứu. 

------------------------
End chap 18.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro