CHAP 17: Ngày ở viện. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng lại, giờ chỉ còn duy nhất hai người con gái trong phòng này thôi. Không gian riêng như vậy chính là "một bầu không khí ngượng ngùng" ,đã vậy thì mai mốt ở chung một nhà sẽ thế nào đây?

Thật tình là khi chỉ còn Chaeyoung ở đây thôi ,cô chả biết nên nói gì. Từ ngày xưa Chaeyoung đã luôn là một người dễ thương, xinh đẹp đến đọng lòng người, sau bao nhiêu năm, Chaeyoung bây giờ thật sự như một "thiên thần không cánh" chính hiệu, ngay lúc này Lisa càng muốn dùng ánh mắt hơn lời nói.

-Sao cậu nhìn tớ dữ vậy?

Chaeyoung đương nhiên để ý, cô bạn lâu ngày không gặp lại cứ nhìn mình liên tục, không để ý không được.

-Oh, tớ làm cậu khó chịu hửm? 

-Không, tớ chỉ sợ mặt mình dính gì thôi.

-Tớ.. chỉ là.. thấy cậu cũng không khác bản thân tưởng tưởng là mấy, nhất thời mới ngu ngơ như vậy.

-Cậu có thể tưởng tượng ra tớ sao? Tớ trưởng thành rồi không khác ngày xưa à?

-Cậu lại đây ngồi đi.
(Lisa đặt tay lên giường ra hiệu, chỗ kế bên mình đang ngồi)

Chaeyoung hiểu ý ,cũng từ từ bước lại ngồi chỗ Lisa chỉ. Cô nhìn Chaeng ngồi xuống, rồi quay mắt nhìn đi nơi khác, miệng mỉm cười nói nhỏ.

-Không đâu... dù cho cậu có trưởng thành, thay đổi đi đôi chút cũng có những thứ làm người ta phải nhớ ra đó là Park Chaeyoung, là Chaeyoungie.

-Thế cậu nhớ điều gì ở tớ?

-À.. ừ thì..

Lisa ngập ngừng, thứ gì về Chaeyoung mà cô chẳng nhớ, cần chọn thứ nào đó không gây hiểu lầm. --Nói thứ gì đây?

-Thì ra là cậu chả nhớ gì nhỉ? Còn biện minh!

-Không, là đôi mắt.. cả giọng nói, tớ .. đều nhớ.

-Hửm? Chỉ có hai thứ?

-Cũng không hẳn. 

-Un.

Chaeyoung vui vẻ đứng dậy, đi sang một bên cởi áo khoác.

-Còn cậu? 

-Tớ sao? Cậu biết không Lisa, lúc nãy tớ rất bất ngờ khi gặp lại cậu, xém tí còn không thể nhận ra. Cậu có nhớ lúc trước da của cậu..

--Ừ nhỉ? Lúc trước da mình không được trắng, lại còn ốm như con khô, ăn mặc thì.. nhắc cũng không dám nhắc. 

-Thôi, tớ biết câu trả lời rồi.

Chaeyoung đặt chiếc áo xuống ghế, vui vẻ bước lại chỗ Lisa, đưa mặt gần đến cái mặt đang sầu với quá khứ bản thân.

-Buồn hả?

-Không. 

-(Chaeyoung trở về ngồi vào chỗ ban nãy) Đúng là không nghĩ đến chúng ta sẽ gặp lại nhau bằng cách này ha?

-Un.

...

-Thời gian qua cậu ổn không? Cậu đã ở đâu vậy?

-Un.. tớ đi du học, sau tốt nghiệp cấp ba, tớ đi học thiết kế thời trang ở Paris, đến nay cũng có 2 năm kinh nghiệm. Giờ gia đình tớ gặp chuyện này ,tớ nghĩ chắc sẽ chuyển về đây làm việc luôn, coi như tớ đang thất nghiệp thì đúng hơn. Còn cậu Lisa, cậu đang làm gì? Sao cậu dám liều mà chạy vào cứu ba mẹ tớ vậy? Cậu làm cứu hoả sao?

--Người thân yêu của mình thì ra toàn trùng hợp ở Paris nhỉ?
-À không, tớ làm công tố. Việc cứu được ba mẹ cậu là vô tình thôi.

Lisa sau khi nói xong thấy Chaeyoung tự nhiên trở nên chìm trong suy nghĩ của nàng, cô vì vậy mà chuyển đề tài.

-Cậu ăn sáng chưa? 

-Tớ ăn với ba mẹ lúc nãy rồi.

-Vậy ...cậu có thể lấy đồ ăn giùm tớ được không? Tớ vẫn chưa ăn.

-À, đợi tớ một chút.

Thời gian: 5 phút sau. Bây giờ đã 10h30 sáng.

....

..

-Tớ vẫn có thể tự ăn được mà.

Lisa vươn tay lên định tự cầm muỗng ăn thì Chaeyoung lại giành lại.

-Thôi để tớ đút, tránh động vết thương.

Chaeyoung cầm tô cháo nóng trên tay, mặc dù để nãy giờ đã bớt nóng đi nhưng Chaeng vẫn thổi thêm vài cái mới đút cho Lisa. Hai ánh mắt nhìn nhau, Lisa cô thật ra không thích món cháo này, bổ dưỡng nhưng nhạt vô cùng, chỉ tại không thể không mở miệng khi Chaeyoung tận tình đút. 

Sau khi ăn xong, Chaeng bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Lisa nhìn sang thấy táo ngon, quyết định ngồi gọt táo trong lúc Chaeng đi bỏ rác. Gọt trái cây chính là sở trường của Lalisa này, dù tay phải bị thương rồi thì cô vẫn còn một tay, không phải tay thuận nên có hơi khó nhưng không sao. 

Đang rất chăm chú tỉ mỉ để gọt từng chút một, Chaeng bên ngoài đột nhiên mở cửa bước vào, với một phản xạ nhanh vô điều kiện Lisa ngay lập tức liền ngước lên nhìn và sau đó thì... cô bị đứt tay.

-A..

-Sao vậy? (Chaeyoung chạy đến xem) Đưa tớ xem. Có sao không? Sao không đợi tớ? Cậu có thể nhờ tớ mà?

-Tớ..
(Lisa thấy gương mặt lo lắng của Chaeyoung đột nhiên cô quên mất phải giải thích thế nào đi)

-Thôi không sao đâu, cậu mau ngậm vào miệng để cầm máu đi, đợi tớ đi kiếm khăn giấy hay băng cá nhân.

Lisa nhìn máu chảy mà nhăn mặt, từ nhỏ cô đã không chịu được mùi tanh của máu.

-Cậu cứ đi lấy đi, chỉ cần không cho nó nhỏ xuống sàn là được rồi.

Lisa nói hết câu lại thấy Chaeyoung nhăn mặt, Chaeng tiến đến cầm lấy ngón tay cô cho vào miệng, Lisa nhìn thấy ngón tay mình đang nằm trong khuôn miệng xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn liền ngỡ ngàng. Tim cô đập trễ mất một nhịp đi, cô có thể cảm nhận được bờ môi mềm mịn, bên trong rất ẩm ướt và rất ấm nóng. Sau ba giây Chaeng lấy tay Lisa ra, thổi nhẹ.

-Được rồi, tớ đi ra ngoài xin băng cá nhân. Chờ tớ nha? (Quay đi ra ngoài ngay)

-Um.. (Lisa mặt đỏ tím tái, tim cũng đang đập nhanh đến mức muốn văng ra)

Lát sau Chaeyoung trở lại, cô nhìn thấy Lisa vẫn ngồi yên, ngón tay cũng để nguyên như ban đầu. Sau khi được băng bó, Lisa vẫn luôn ngồi yên chẳng nói gì.

-Vậy để tớ gọt táo cho cậu.

-(Cô im lặng nhưng lập tức gật đầu)

Lisa đang nghĩ làm sao để cứng rắn hơn, làm sao cho mặt mình không còn nóng nữa, cô nhất quyết không thể cho Chaeyoung thấy được chỗ nào đó không đúng về mình cũng như về tình cảm giữa mỗi quan hệ của hai người.

Ai ngờ cô lại đung đưa chân trong vô thức, con nít quá rồi, vậy mà còn bị Chaeyoung nhìn thấy hết nữa. Nàng lén cười, cười đến tít mắt, Lisa vẫn luôn chả biết gì.

------------------------

Sau khi hai người cùng ăn trái cây tráng miệng xong, Chaeng lại đang dọn dẹp lại một chút. Lisa ngồi trên giường, thấy không khí nếu cứ để như vậy mà trôi qua có lẽ hơi nhàm chán, nghĩ một hồi lại thấy đi dạo lúc này cũng hợp lí, ngay sau liền mở lời.

-Chaeyoung, cậu có muốn đi dạo một chút không?

-Bây giờ sao? 

-Un.

-Tớ thì cũng được thôi, chỉ là cậu, cậu hiện tại có vẽ không tiện lắm đó. Bây giờ cũng lạnh lắm nhỉ?

-Lạnh như này đi dạo mới thích. Tớ sẽ đi bằng nạng. Đi nha?

--(Nàng bật cười) Lisa trẻ con.. có đang lành lặng đâu mà đi. -Còn.. (Chaeyoung chỉ ngón tay đến mấy cọng dây trên tay cô) tính sao?

-...

-..

-*Bực* Thấy không? Hết truyền rồi.

-!! Kim truyền nước biển mà cậu bứt ra cái một vậy hả? 

-Không sao, chúng ta đi thôi.
(Lisa lấy hai cái áo khoác ,lấy luôn cây nạng rồi từng bước đi ra ngoài)

Ngoài trời của một ngày vào đông ,lúc này là 12 giờ trưa, rất nắng nhưng nhiệt độ vẫn đang là 8 độ C, nó sẽ còn hạ xuống nữa, sẽ rất nhanh thôi là đến ngày tuyết đầu mùa rơi. Ngoài sân bệnh viện này có trồng rất nhiều hoa và có rất nhiều ghế đá, hầu hết đều không thấy ai ngồi. Đây là bệnh viện lớn nhất của Seoul nên nơi nào cũng đẹp và rộng rãi, sân rộng như vậy nên có tới mấy khu, mùa đông nên chỉ có lác đác vài người thôi.

Và ở đâu đó trong khu trồng hoa hiện diện hai cô gái, một người cao, mặc đồ bệnh nhân ,thêm cái áo khoác không quá dài, màu đen ,có chống thêm cây nạng, nhìn chân còn bị bó nẹp ở phía dưới. Người kế bên cũng cao không kém, mặc quần jean dài, áo khoác đen dày đã bao hết bên trong nên chỉ thấy cái cổ áo là áo thun trắng, chiều cao có lẽ thấp hơn người kia một tí. Hai người tới đây chắc là đang có ý muốn ngắm hoa.

-Hazz tụi nó không còn nở nữa, tiếc ghê, lâu lâu mới vào bệnh viện này vậy mà.

-Cậu nói cứ như đang đi chơi không bằng. (Nói xong thì Chaeng liền cười vui vẻ)

-Cậu cười gì hửm?
(Lisa biết Chaeyoung cười vì điều gì, nhìn cậu ấy cười cô cũng cười theo)

-Cười cậu đó.

-Tớ là công tố mà, phải càng lạnh lùng càng tốt nha. Này nhìn đi, lạnh lùng không?
(Băt đầu sử dụng ánh mắt sắc bén, kèm theo thần thái đi bắt tội phạm, nhếch nhếch lông mày nữa)

-Cậu thôi đi, không ngầu gì cả! (Chaeyoung cười lắc đầu)

Lisa cũng mỉm cười xong ngừng lại trò đùa của mình.

-Chúng ta qua bên kia đi.
(Lisa nói rồi liền đi từ từ lên trước)

-Từ từ thôi Lisa à.

Hai người bắt đầu đi đôi với nhau, những bước chân đều đều cùng nhau bước, họ tiến ra khu khác của bệnh viện mà không ai nói gì .Lisa đi hai bước, Chaeng đi một bước, suy tư riêng họ biết.

Lisa trong đầu vẫn đang cố nghĩ xem sẽ nói tiếp theo, nào ngờ Chaeyoung lên tiếng trước, nàng hỏi cô một câu rất nhẹ nhàng, không nhanh, không chậm.

-Lisa, cậu có còn nhớ câu cậu hỏi tớ vào lần cuối gặp nhau trước khi ra trường cấp 2 không?

-... (Lisa, mắt nhìn Chaeyoung, trong đầu chiếu lại đoạn phim kỉ niệm lúc đó) 

Hoài niệm thật nhưng cô muốn đánh trống lãng chuyện này được không nhỉ?

------------------

End chap 17.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro