CHAP 16: Giấu mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhà Chaeyoung lúc trước cũng được coi là khá giả, ba Chaeyoung là một luật sư rất giỏi, giờ thì ông đã về hưu 2 năm rồi. Còn mẹ nàng chỉ là một nội trợ bình thường. Mấy năm nay họ đã chi rất nhiều tiền cho Chaeyoung đi học ở nước ngoài, Chaeng mặc dù có đi làm thêm phụ giúp gia đình nhưng nàng học thiết kế thời trang, số tiền chi trả hằng năm khá nhiều. Nàng giờ thì đã học xong rồi ,khoảng thời gian 2 năm sau khi tốt nghiệp ở Paris ,nàng vừa đi làm nuôi sống bản thân, vừa gởi tiền về cho ba mẹ. Cuộc sống khá ổn nhưng cũng chưa phải lúc nàng có được nguồn thu nhập lớn. Tóm lại tạm thời tiền của nàng cộng với tiền bảo hiểm chỉ mới mua được một ngôi nhà nho nhỏ tại sứ Hàn này thôi.

-Tiện nhất hay cho Chaeyoung về ở với con đi. Cho Chaeyoung đên ở với con.

Cả nhà Park ngơ ngác nhìn Lisa, cả Jisoo, Chaeyoung cũng trân trân nhìn cô. Sao nói chuyện gì mà như đòi gã Chaeyoung cho mình vậy? Cô thấy hình như mọi người hiểu sai ý mình rồi thì phải.

-Con đang sống chung với Jisoo nữa, nhà cũng không nhỏ lắm, tiền nông có thể chia ra nên hai bác không phải ngại. Ở với tụi con sẽ an toàn hơn.

Bác gái Park xoa tay Lisa nói.

-Thế được không Lisa? Như vậy phiền con lắm không?

-Cậu ấy ở một mình tụi con mới không yên tâm.

Lisa nói với bác gái nhưng khúc nói "không yên tâm" lại vô tình nhìn qua Chaeyoung, nàng cũng nhìn cô. Lúc đó ngại nên cô ngay lập tức né ánh mắt Chaeyoung, lại nhìn bác nói tiếp.

-Ở thành phố Seoul xa hoa này, đương nhiên không thể có chỗ ở tức thì, việc thông qua nhiều giấy tờ cũng rất mất thời gian. Con nghĩ Chaeyoung cậu ấy cứ về sống với hai đứa con, vừa có thể giúp đỡ lẫn nhau còn an toàn ạ. Giúp được mọi người tụi con rất vui, không phiền.

-Con vì hai bác mà ra nông nỗi này, giờ còn giúp đỡ nhiều như vậy, hai bác..

Lisa nhìn qua Jisoo, cô liền hiểu, vui vẻ tiếp lời.

-Chúng con là bạn bè của nhau mà, bàn bè nhiều năm vậy rồi, giúp đỡ nhau khi khó khăn là việc nên làm thôi.

-...

Ông Park suy nghĩ khá lâu, ông cũng đắn đo về việc này, sau cũng gật đầu đáp.

-Hazzzz.... được như vậy là quá tốt rồi, nhà ta nợ con nhiều lắm Lisa à.

Bác trai là người lớn thế nhất trong nhà ,đã lên tiếng đồng ý thì coi như tất cả đều đồng thuận.

-Không cần nặng nề ạ, con giúp chút ít thôi. 

-Hahaha con bé này, thật tốt, thật tốt!

Lisa mỉm cười, xong nhìn Jisoo nói.

-Cậu giúp tớ làm thủ tục, tớ muốn ngày mai sẽ xuất viện.

Bác gái nghe thấy liền lập tức nói .

-Sao được chứ, con vẫn đang còn truyền nước biển, với lại bác sĩ mới nói là 5 ngày nữa mới được xuất viện! Xuất viện sớm quá lỡ có chuyện gì không ổn thì sao?

-Bác đừng lo, con không thích ở bệnh viện, với lại cũng còn nhiều việc phải giải quyết nữa bác ạ.

Chaeyoung nhìn cô khó chịu. --Giải quyết gì chứ, bản thân như vậy rồi mà còn.. Đồ ham công tiếc việc nhà cậu!

Lisa đương nhiên nhìn thấy chỉ là không hiểu ánh mắt đe dọa đó là sao thôi.

-... (Cùng lúc bác trai ngồi bên ngoài quan sát, thầm đánh giá) --Con bé này, thật hiếm có quá. Nếu mình với bà nhà có con trai lập tức cho nó yêu những người như Lisa.

-... (Bác gái thì càng có nhiều đánh giá) --Con cái nhà ai mà tốt đến vậy chứ! Liều mạng cứu vợ chồng ta, gia đình có điều kiện, còn vô cùng lễ phép, xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng giờ lại có tính tiết kiệm nữa. Đúng là người quá tốt ,quá hiếm có. Chaeyoung nhà mình phải chi gả nó đi được cho ai tốt như Lisa thì tốt biết mấy.

-...--Gà nướng chỗ này cay quá nhỉ?

-Con thấy ổn nhưng xuất viện xong vẫn phải nhớ kiêng cữ, để ý sức khỏe, đi đứng phải cẩn thận, biết chưa?

-Vâng.

-Thôi con ăn cháo đi , rồi nghỉ ngơi ,hai bác với Chaeyoung về phòng.

-Vâng. Mọi người đi cẩn thận.

*Ring ring ring.. ring ring ring..* (Bắt máy)

-Alo, cảnh sát Kim nghe đây... À chết, tôi quên mất. Xin lỗi cậu, giờ tôi tới đó ngay... Un, ok... Được được.. (Tắt máy)

Jisoo lập tức hiểu, lúc nãy đã bàn rồi còn gì, thế là lập tức biết hành động. Đầu tiên tức nhiên là phải bỏ gà xuống bàn trước, sau đó đi đến kế bên Lisa, tiếp theo móc cái điện thoại trong túi ra, rồi đặt lên tai giống như đang nghe điện thoại. Cuối cùng, cũng là hành động khó nhất, đó là cố trả lời điện thoại trân thật nhất và lớn nhất có thể, cứ lớn đến mức cho ba người kia nghe thấy luôn là được.

-Alo, cảnh sát Kim nghe đây!.....A, chết! tôi quên mất! Xin lỗi cậu nhiều, tôi sẽ tới đó liền!...Ok, cậu chờ tôi 5 phút nha....Ok, được rồi, được rồi.

Tắt máy ,nhanh tay đút vào túi quần. Rồi nói với Lisa.

-Lisa à, tớ quên mất là phải nộp cái báo cáo của vụ án bác Park cho văn phòng, bữa giờ lo cho cậu quá nên vẫn chưa đưa thông tin gì cho họ hết trơn. Tớ đi làm thủ tục, đi việc, xong rồi mới về, nếu trễ quá thì chắc sáng mai tớ đến rước cậu luôn nha?

-Cậu đi đi, tớ không sao đâu.

-Nhớ lo ăn uống, xong tự lấy rồi uống thuốc luôn nha, bị thương ở chân với ở tay thì nhớ cẩn thận một chút. Tớ đi đây, bye.

Vậy là Jisoo cầm điện thoại chạy nhanh ra ngoài, cúi đầu chào nhẹ gia đình Park xong gấp gáp chạy đi mất hút.

Ba người kia nãy giờ lỡ nghe hết cuộc nói chuyện, xem ra tình hình phải xem lại.

-Lisa, Jisoo đi đâu vậy? Giờ con ở đây một mình sao?

-Jisoo bận một số việc không đi không được, con ở một mình cũng quen, không sao đâu.

-Mẹ con đã biết chuyện này chưa?

-Con ... muốn giấu bà ấy, ở nước ngoài lo nhiều việc, nói rồi chỉ thêm lo lắng chứ không về được, vậy thì tốt nhất đừng là nói, sẽ tiện hơn.

Bác thấy ánh mắt ,nghe xong lời nói cũng càng thấy thương Lisa hơn, bà không hề quên rằng Lisa bị mất cha từ nhỏ, chỉ là không biết gì về chuyện mẹ Lisa đang ở nước ngoài. Thật cũng thấy tội, giờ đã bị đến như này rồi mà vẫn phải một mình, chắc sẽ buồn lắm phải không đứa trẻ này?

-Lisa, tay chân con như vậy ,ăn uống rồi thay đồ làm sao chứ, bác không yên tâm.

-Con.. sẽ tự lo được thôi.

-Thôi không được, Chaeyoung con ở đây với Lisa luôn đi, ở đây nguyên một ngày, Lisa cần gì thì con giúp con bé. Mẹ với ba về phòng bệnh, vậy nha Lisa, để Chaeyoung ở đây với con bác yên tâm hơn.

-Có hơi phiền cậu ấy không ạ?

Lúc này Chaeyoung cũng lên tiếng.

-Không đâu, cậu đừng bướng, để tớ ở đây giúp cậu vẫn tốt hơn.

Ý cô quá rõ ràng, nãy giờ Chaeyoung chướng mắt cái con người không biết thương thân này lắm rồi. Lisa giờ mới thấy rén, Chaeyoung đang lườm cô.

-Vậy.. tớ cảm ơn.

-Um, vậy hai bác đi nha?

-Vâng.

Ông bà Park tươi cười , gật gật đầu rồi bước đi ra.

*cạch*

----------

-Vậy là.. thất bại rồi phải không? (Ai đó đang mỉm cười)

-(Người nào khác đang đứng gần đó nghiêm túc gật đầu)

-(Giọng cười bắt đầu trở nên khúc khích) X cậu đi dọn sạch đi, nhớ dọn kĩ chút nha. Tôi, thật sự không thích mấy tên vô dụng như vậy, thật quá đáng ghét. Mẹ nó.

Một người đàn ông đang ngồi chéo chân, hắn đang nói chuyện với hai người khác đứng kế đó ,giọng nói thì còn khá trẻ, vừa nói vừa cười ,đây chính là cười nhưng nụ cười đôi khi không tượng trưng cho sự vui vẻ.

Mặc dù cả căn phòng chỉ có ba người nhưng sát khí u ám tràn ngập, không gian nhỏ hẹp tối tâm chỉ có một ánh đèn nhỏ le lói. Ánh đèn đó còn không đủ sáng để soi thấy mặt của từng người ,chỉ thấy được quần áo, dáng người, hai dáng người cao gầy đang đứng và một tên ra lệnh đang ngồi chéo chân. Thậm chí đồ họ mặc cũng chỉ toàn màu đen.

Tên đứng bên trái hắn gật đầu sau khi nghe hắn nói, tên này đi ra tới cửa mới quây đầu nói vọng vào.

-Cho tôi thời gian.

Hắn cười rồi đáp.

-Được, đừng quá lâu.

-Zero, đi thôi. *cạch*

Một tên vừa ra ngoài rồi. Hắn lại chuyển qua nhìn người còn lại nói.

-C, tôi có nên tự mình làm không?

-Không.

-Không sao? Vậy là cậu sẽ giúp tôi đúng không? (Mỉm cười)

-(Thẳn thắn gật đầu)

-(Lần nữa kẻ đó cười khúc khích) Cậu đúng là hiểu tôi nhất. Hazzz tôi đang bực bội lắm, không biết phải làm sao bây giờ.

Tên kia nghe liền đáp.

-Mới có mấy tên gây rối, cấp trên chưa bàn chuyện xong nên đừng làm chúng chết là được.

-(Hắn cười ngạo nghễ) Thật háo hức, hay là chúng ta đi ngay bây giờ luôn được không?

-Không, cậu cần đọc báo cáo về chuyện của bà "Ma" và chỉ thị của ông "Khoai Lang" trước đã.

Vừa nghe, tên kia ngồi bặt xuống ghế, đạp bàn xoay ghế vào trong. Tâm tình hình như khá trẻ con, hắn ngồi khoanh tay giận dỗi nói.

-Không muốn!

Tên C kia dùng tay xoay ghế lại, tay lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo mút đặt lên bàn.

-Vừa ăn vừa đọc đi.

Kẹo mút màu vàng, màu cam ngay lập tức làm hắn cười vui vẻ.

-Hahaha, cảm ơn.

--------

End chap 16.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro